Viết bởi một đệ tử tại Yanbian City, Jilin Province

[Minh Huệ] Tôi thật sự kính phục Chính niệm của một số đệ tử khi tôi đọc những bài viết của họ trên Minhhuệ.net vào tháng 3 năm 2003. Bài viết kể lại khi công an đột nhập vào nơi phát hành tài liệu giảng rõ sự thật: người đệ tử đứng lên, phát Chính niệm để ngăn chận tà ác, và giảng rõ sự thật cho công an, kết quả là không có khó khăn, rắc rối gì cho nơi phát hành tài liệu đó.

Có một đêm một đệ tử đến nhà tôi nói với tôi rằng công an có thể sẽ hành hung gia đình các đệ tử trong vùng, và anh ta muốn tôi nên cẩn thận. Ngày hôm sau tôi không cảm thấy yên tâm trong lòng trên đường về từ nhà mẹ tôi. Sau khi về đến nhà, tôi cảm thấy có cái gì đó sẽ xảy ra. Trong suốt bữa ăn tối vợ tôi đề nghị nên đem sách vở Đại Pháp đi giấu, kể cả bức hình của Sư phụ. Tôi không bị lay động và thậm chí cảm thấy nên cưỡng lại. Tôi không thể tập trung học Pháp sau bữa ăn tốt. Tôi ngồi thiền, nghĩ đến việc làm thế nào để đối phó với công an khi bọn chúng đến.

Tôi đang ngồi thiền thì công an đến. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là khi công an bước vào phòng thì những sách vở đó đã được giấu kỹ. Một cuộc xung đột mặt đối mặt xảy ra, bị mất hết mọi thứ, và bài học thật đích đáng.

Bị đưa đến đồn công an, ý nghĩ đầu tiên của tôi là sẽ làm rỏ vấn đề để biết tại sao tôi bị bắt và tại sao có điều này. Tôi thấy rằng, mặc dầu tôi có vẻ như là có Chính niệm mạnh, nhưng lại có nhiều ý nghĩ thi đua và những cảm tính của người thường lộn xộn với nhau. Ý nghĩ thi đua làm cho tôi quên đi Sư phụ trong thời điểm nguy kịch này. Kết quả là Thế lực cũa lợi dụng sự sơ hở của tôi. Tôi thấy mình trẻ con quá, thơ ngây quá. Mỗi lần tôi nhớ lại tâm trí tôi lúc này, tôi cảm thấy hơi khó chịu về sự thiếu sót của mình.

Sau một năm liên tục học Pháp và giảng rõ sự thật, tôi dần dần hiểu được sự thiếu sót của tôi. Một người khi gặp khó khăn, mà đầu óc thanh tỉnh, sáng suốt thì điều khiển mình dễ dàng. Sư phụ có thể giúp chúng ta tại những không gian khác, nhưng tại không gian này chúng ta cần phải tỉnh táo, lý trí. Có “Chính niệm” không phải là thiếu lý trí, có Chính niệm không phải là thi đua, và có Chính niệm không phải là không sợ chết chỉ vì mình không biết sợ, hay liều lĩnh. Có Chính niệm là sáng suốt, từ bi, điềm tĩnh, lý lẽ và khôn khéo, và có trách nhiệm với mọi việc đúng đắn.

Những gì mà Sư phụ dạy chúng ta là những tính chất của vũ trụ, đó là Chân Thiện Nhẫn. Chúng ta phải liên tục, luôn luôn sống và thực hiện đúng với những tính chất này, tu luyện để trở thành những đấng giác ngộ có lòng từ bi vô biên. Sư phụ đã đẩy cái phần mà chúng ta đã tu luyện xong qua khỏi phần mà chúng ta chưa tu luyện xong. Trên bề mặt, các đệ tử chỉ là người thường, nhưng tất cả các huyền năng là kết quả của cái phần đã tu luyện xong, và phát Chính niệm là một trong những huyền năng của cái phần tu luyện đã xong. Thì tại sao cái phần tu luyện xong của chúng ta có thể làm được những việc thiếu lý trí và khôn khéo được?

Lý do mà người đệ tử được nhắc ở trên trở nên không sợ hãi là vì anh ta đã đạt đến một tầng cấp khá cao trong tu luyện. Đó là cái gì đó tự nhiên với anh ta, nhưng chỉ đạt được qua sự tu luyện của anh ta. Đó là biểu hiện cái huyền năng phi thường của Phật Pháp, và đó chính là Thần đang chứng thực Pháp tại thế gian này. Vì thế, bất cứ những gì mà chúng ta làm, chúng ta phải có Chính niệm, không phải là vì thi đua. Đừng mang theo những tính chất củ của con người, chấp trước, nhưng cần phải bước ra khỏi những sự dàn dựng của Thế lực cũ. Càng gần đến giờ chót, thì cái độc dược của Thế lực cũ càng mạnh mẽ hơn, vì thế chúng ta cần phải thanh tỉnh hơn, sáng suốt hơn và làm tốt hơn ba điều mà Sư phụ đã dạy. Chúng ta không nên mắc lỗi lầm, không làm tròn sứ mạng mà Sư phụ và chúng sinh giao phó cho chúng ta.

19-12-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/19/91767.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/2/56166.html.

Dịch và đăng ngày 14-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share