.mhp4 { text-align: center; margin: 0 0 .5em; line-height: 1.25em; font-size: smaller }

Bài của một đồng tu tại Bắc Mỹ

[Minh Huệ] Gần đây mạn lưới Clearwisdom có đăng một bài bình luận ghi rằng, “Trong năm năm từ ngày 20 tháng bảy 1999, khi cuộc khủng bố toàn diện đã được công bố, họ Giang đã dùng Đảng để khủng bố Pháp luân công. Không chỉ có họ Giang là phạm những tội lỗi vô phương chuộc lại, mà Đảng cũng không thoát khỏi trách nhiệm của những tội lỗi đó.” Clearwisdom.net cũng đăng lại bài 5 trong số 9 bài bình luận của Đại Kỷ Nguyên về Đảng Cộng sản Trung quốc: “Tập đoàn Giang trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung quốc đã khủng bố Pháp Luân Công.” Một số đồng tu cảm thấy rằng không được vững tâm về phương pháp hiện nay của chúng ta làm sáng tỏ sự thật hầu chấm dứt cuộc khủng bố là cần hay không cần phơi bày Giang hoặc Đảng Cộng sản Trung quốc. Một số người thường có ý tốt cũng lo rằng phương cách đó giống như chúng ta đang tham gia chính trị, và nó có thể bị sử dụng như một lý do để chống lại chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với mọi người một ít hiểu biết của tôi.

I. Đồng tu phải luôn theo những nguyên lý ‘Chân Thiện Nhẫn

Trong sự cứu độ từ bi tất cả chúng sanh của Sư phụ, chúng ta đã hăng hái chọn con đường tu luyện trong Đại Pháp. Trước ngày 20 tháng bảy 1999, trong xã hội vô thần Trung quốc, có người có mục tiêu riêng đã cố tình làm nhục Đại Pháp. Họ dùng báo chí và truyền hình để tấn công chúng ta. Đối diện với một môi trường rắc rối như vậy, sự hòa nhập và tu luyện Chân Thiện Nhẫn đã khiến chúng ta có thể tự kinh nghiệm sự gia tăng sức khỏe thân và tâm, cùng với sự tiến bộ về đạo đức và thức ngộ về tâm linh.

Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu, khi Đại Pháp đối diện với khó nạn và Sư phụ bị đối đãi bất công, chúng ta đã chọn đi con đường Chánh-Pháp. Tà ác đã lợi dụng những phương thức hằng có để tẩy não và hăm dọa chúng ta và tấn công chúng ta, nói rằng chúng ta đã ‘bao vây Trung Nam Hãi’ (besieged), rằng chúng ta đang ‘làm chánh trị’, và chúng ta có ‘liên hệ với sự độc lập Đài Loan và các lực lượng Tây phương chống Trung quốc’. Đối diện với một cuộc khủng bố khùng điên bỡi một hệ thống chính quyền lực lưỡng và tàn bạo như vậy, chúng ta vẫn hòa đồng và tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Trên thực tế, tất cả hệ thống chính quyền ngoài đời, luật pháp, thông tín, lịch sử, văn hóa, y khoa, và khoa học là có để cho chúng ta dùng giảng rõ sự thật một cách có lý tính và từ bi cứu độ chúng sanh.

Ngày nay, Chánh-Pháp đã đến giai đoạn cuối. Nguyên tắc căn bản của chúng ta vẫn là Chân Thiện Nhẫn. Mọi thay đỗi của môi trường ngoại cảnh hoặc yếu tố gì cũng không lay động được chúng ta.

II. Phần căn bản của tu luyện trong Chánh-Pháp là cứu độ tất cả chúng sinh

Sư phụ nói, “Đối với một đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chánh-Pháp, sự giải thoát cá nhân không phải là mục tiêu của sự tu luyện: khi chư vị đến nơi này, cứu độ chúng sanh là ước nguyện lớn lao của chư vị, và đó là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị trong Chánh-Pháp.”(“Hãy buông bỏ những chấp trước con người và cứu độ thế nhân”)

Trong năm năm qua tà ác đã làm tất cả những gì trong Thế lực cũa chúng để lấp đầy đầu óc con người bằng vô lượng hiễu lầm, gây cả sự hận thù đối với Đại Pháp. Nếu chúng ta không thể hòan toàn tiêu trừ những nhân tố đó, một sinh mệnh có thể bị tiêu trừ. Bất kể xã hội nhân loại có thay đỗi như thế nào hoặc đã làm gì, không gì có thể thay đỗi trách nhiệm của các đồng tu để giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sanh.

50 năm tẩy não có hệ thống của Đảng Cộng sản đã tạo ra một căn bản trong năm năm qua để khủng bố Đại Pháp và tiêu hủy tương lai của chúng sinh. Nếu chúng ta không thể giảng rõ sự thật được tốt, thì sự cứu độ chúng sanh càng thêm khó khăn.

Sư phụ nói, “Sự tu luyện là không phải tham gia vào những đấu tranh chánh trị của thường nhân, và càng không phải đấu tranh vì quyền lực hoặc lợi lộc. Những quan niệm, những thói quen xấu, và những chìu hướng mà chư vị đã hình thành trong xã hội người thường và trong giới chánh trị và các thứ là đã bị người thường xem thường rồi, huống hồ gì là trong tu luyện” (“Cũng một gậy cảnh tỉnh”)

Sư phụ cũng nói, “Đại Pháp đệ tử không là những thứ người chánh trị gia người thường – chư vị có rất nhiều những khả năng của người thường, nhưng chư vị không cố đạt được bất thứ điều gì của người thường. Sự tu luyện của một đệ tử Đại Pháp là có mục đích đạt thành viên mãn trong hành trình chứng thực Pháp. Nhưng là đệ tử Đại Pháp, chư vị cũng đang cứu độ chúng sanh, chư vị đang cho phép càng nhiều sinh mệnh hơn được cứu độ và cứu thóat trong thời kỳ Chánh-Pháp.” (“Pháp giảng tại Pháp Hội Hoa thịnh Đốn 2004”)

Khi người ta nói rằng chúng ta là mê tín, chúng ta không động. Không có gì sai trong việc tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Khi tà ác thoái mạ Đại Pháp và Sư phụ, chúng ta vẫn không động, vì chúng ta biết xem Pháp như thầy và trợ Sư phụ trong Chánh-Pháp. Khi tà ác nói rằng chúng ta làm chánh trị, chúng ta vẫn cũng phải không động, bỡi vì trong thực tế chúng ta không có tâm cho chánh trị, chỉ có tâm cho Pháp, cho Chân Thiện Nhẫn, cho giảng rõ sự thật và cho cứu độ chúng sinh. Đồng thời, chính chúng ta cũng cần phải làm tối đa ‘lòng đầy đại chí đồng thời cũng lưu ý chi tiết’, như vậy người khác có thể thấy được sự vĩ đại của Đại Pháp qua hành động và giảng rõ sự thật của chúng ta.

7-12-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/7/90819.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/30/56078.html.

Dịch ngày 2-2-2005, đăng ngày 3-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share