Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc

[Minh Huệ] Cái máy điện tử tại nhà của tôi gần đây bị hỏng, vì vậy một thanh niên hảng máy điện tử đến để sữa chữa nó. Sau khi xem xét anh ta nói rằng cái bộ phận chánh bị hư và xin tôi đem nó về hảng để sữa. Trong khi anh ta xem xét cái máy, tôi nói với anh ta tôi là một đồng tu Pháp Luân Công, cả mẹ chồng tôi và tôi đã tập luyện nó hơn mười năm, và những bệnh của bà ta đều biến mất sau khi bà bắt đầu tập luyện nó. Tôi giải thích rằng mọi người nơi sở làm của bà ta đều biết. Tôi nói với anh ta rằng tôi đã bị gữi đi bất hợp pháp một trại lao động cưỡng bách trong một năm, và tôi nói với anh ta sự khủng bố mà tôi đã kinh qua trong trại lao động. Khi tôi nói với anh ta rằng chúng tôi chỉ là muốn làm người tốt hơn trước, và mang lợi ích lại cho đất nước và xã hội của chúng ta, anh ta lắng nghe cẩn thận. Tôi đưa cho anh ta một VCD giảng rõ sự thật khi anh ta sắp rời đi, và nói với anh ta về các địa chỉ mạn tính trên VCD mà anh ta có thể có thêm tin tức về Pháp Luân Công đang bị khủng bố. Anh ta rất vui vẽ nhận lấy bản VCD, và không ngừng cám ơn tôi.

Sau đó, một thanh niên khác từ cữa tiệm điện tử đó đến và mang chiếc máy của tôi đi đến tiệm để sữa. Vì anh ta không có nhiều thời giờ, tôi chỉ vắn tắc làm sáng tỏ sự thật với anh ta. Nghĩ rằng anh ta sẽ trở lại, tôi không có đưa cho anh ta một VCD.

Cái máy điện tử được mang trã lại bỡi một thanh niên thứ ba. Tôi hỏi anh ta có nghe nói về Pháp Luân Công hay không. Anh ta nói, ‘Có nghe nói một chút. Tôi không chống Pháp Luân Công. Tôi chỉ không hiễu sao các người đồng tu lại đi Thiên an Môn và tự thiêu. Sao họ không nói với các tổ chức nhân quyền quốc tế có hay hơn không? Tại sao lại chọn i tự thiêu?’

Tôi giải thích một số điểm nghi vấn về cuộc tự thiêu tại Thiên an Môn với anh ta, và sau đó cho anh ta xem một VCD giải thích rõ hơn. Người thanh niên này giựt mình và nói, ‘Thật không tưởng tuợng nỗi ! Tại sao một quốc gia lớn như vầy lại đi nói dối như vậy?!’

Người thanh niên nói với tôi rằng anh ta có bằng tiến sỹ, và anh ta có đến trại lao động để giảng dạy cho các đồng tu Pháp Luân Công. Tôi nói, “Những người mà anh giảng dạy đó là những đồng tu mà đã bị ‘cãi hóa’ sau cuộc khủng bố bạo tàn này vì họ không chịu nỗi sự tra khảo và tẩy não. Anh không có cơ hội nào để gặp những đồng tu có quyết tâm vì họ đã bị cô lập.” Sau đó tôi nói về một số những phương tiện tra tấn mà họ đã áp dụng trên chúng tôi trong trại lao động, và người thanh niên vô cùng xúc động. Cuối cùng tôi nói, “Ví dụ như thành phố Chengdu. Các đồng tu Pháp Luân Công nơi đó đều biết đồng tu mang tên Zhong Fangqiong.”

Tôi nói với anh ta rằng Zhong Fangqiong có một mục nhọc trong mạch máu, nó đã biến mất sau hai tháng tập luyện. Khi tôi nói về Zhong Fangqiong đi đến nhà báo Business Early để làm sáng tỏ sự thật, anh ta nói, “Tôi có nghe về tờ báo này. Sau này nó đã bị đóng cửa.”

Khi tôi nói với anh ta rằng Zhong Fangqiong bị cầm tù trong sở cảnh sát trong 2 ngày, trong trại cầm tù 15 ngày sau đó, và tất cả tối thiểu là 11 lần, anh ta liền nói, “Như vậy là bất hợp pháp. Chư vị phải mang họ ra tòa.’

Khi tôi nói đài truyền hình Tứ Xuyên đỗi trắng ra đen và tạo giả những tin tức, anh ta nói, “Cả tôi cũng có thể làm nó. Chỉ là một chút điều chỉnh kỷ thuật là có thể tạo ra những tin giả mạo.”

Tôi đưa cho anh ta hai VCD, và dù anh ta ép đưa ít tiền cho tôi, tôi từ chối.

Tuy vậy, máy điện tử của tôi vẫn không chạy, vì vậy người thanh niên lại trở lại ngày hôm sau. Anh ta rất vui và nói, ‘Tôi đã xem băng hình đêm qua, cùng với các đồng bạn của tôi. Họ đều xúc động giống như tôi.’ Anh ta mang chiếc máy của tôi đi sữa.

Sau đó một thanh niên thứ tư mang chiếc máy điện tử của tôi trã lại. Té ra là nó không có gì cả. Chỉ là con ‘chuột’ không chạy. Khi họ rút con ‘chuột’ ra, cái máy chạy như thường. Tôi cũng làm sáng tỏ sự thật với người này, và anh ta lắng nghe cẩn thận, đồng ý từng điểm mà tôi nêu ra.

Một tuần lễ sau, hảng sữa chữa vẫn chưa gữi hóa đơn tính tiền tôi, vì vậy tôi gọi họ. Hai người thanh niên đến ngày hôm sau để nhận tiền. Tôi trã tiền cho họ và cũng làm sáng tỏ sự thật với họ.

Qua sự học Pháp, tôi hiểu được rằng đệ tử Đại Pháp trong thời Chính-Pháp là có sứ mạng cứu độ chúng sanh. Chúng ta cần tự điều động làm tốt ba điều mà Sư phụ kêu chúng ta làm: học Pháp tốt, phát chính niệm và giảng rõ sự thật trong đời sống hằng ngày và trong công việc làm hằng ngày. Chúng ta cần hành động như những lập tử của Đại Pháp vào mọi trường hợp, và thực sự cố gắng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sanh.

1-2-2005

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/16/93603.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/1/57089.html.

Dịch ngày 6-2-2005, đăng ngày 7-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share