Bài viết của Tích Pháp Duyên, đệ tử Pháp Luân Công ở khu Hoa Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2010]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu!

Trên Minh Huệ Net hiện đang kêu gọi viết bài chia sẻ cho “Hội Giao lưu Tâm đắc Pháp Luân Đại Pháp cho các học viên Đại lục trên Internet lần thứ 7”. Sau khi đọc các bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ, tôi cảm thấy khoảng cách tu luyện của tôi so với các đồng tu còn quá xa, nhưng nghĩ rằng Pháp hội là hình thức tu luyện mà Sư tôn lưu cấp cho chúng ta, là yêu cầu của Chính Pháp, cũng là một phần trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp, nên tôi đã viết ra một chút tâm đắc tu luyện hạn hẹp của mình trong quá trình tu luyện để báo cáo với Sư tôn và chia sẻ cùng các đồng tu. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điểm gì không phù hợp.

Làm tốt ba việc, tu tâm tính, loại bỏ chấp trước

Sư phụ khi giảng Pháp đã nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc học Pháp. Học Pháp nhiều và chỉ khi học Pháp tốt thì chúng ta mới có thể phát chính niệm tốt và thuận buồm xuôi gió khi giảng thanh chân tướng, để cứu chúng sinh khỏi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vậy nên tôi luôn đặt việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu. Tôi không thể học hai, ba bài giảng nhưng tôi có thể học thuộc “Chuyển Pháp Luân” mỗi ngày. Tôi dành thời gian mỗi tuần để học “Chuyển Pháp Luân” với con. Ngoài ra, tôi cũng kiên trì chép và ghi nhớ Pháp vào những khoảng thời gian cố định trong ngày. Cách này tuy mất thời gian nhưng cũng rất đáng giá, vì Pháp sẽ khắc sâu vào tâm trí của tôi. Cho đến giờ, tôi đã chép “Chuyển Pháp Luân” được bốn lần và đang chép lần thứ năm. Chỉ có tự bản thân bạn làm điều này, thì mới có thể cảm nhận được hết thảy sự huyền diệu khi thân tâm hòa tan trong Pháp.

Phát chính niệm là Pháp lực thần thông mà Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp. Khi chúng ta học Pháp tốt, thì tự nhiên có thể phát chính niệm hiệu quả. Ngoài bốn lần phát chính niệm đồng bộ, tôi thường nhẩm khẩu quyết “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” bất cứ khi nào có thời gian rảnh; sau đó tôi phát chính niệm. Tôi được khích lệ rất lớn từ những bài chia sẻ của các đồng tu viết về thanh trừ các nhân tố tà ác ở không gian khác. Tuy tôi không khai mở thiên mục, nhưng tôi luôn tín Sư tín Pháp. Tôi thực sự tin rằng mình có khả năng tận diệt tà ác ở không gian khác, không cho phép chúng tiếp tục bức hại Pháp Luân Công.

So với phát chính niệm và học Pháp, giảng chân tướng lại là một thử thách lớn hơn một chút. Nhưng tôi hiểu rằng đó sẽ không còn là một trở ngại khi tôi nghĩ về những chúng sinh, và đột phá chướng ngại kia. Tôi không thể dùng thời gian công tác để giảng chân tướng vì tôi làm trong một đơn vị sự nghiệp. Tôi tận dụng cơ hội đi tắc xi, mua sắm, thăm bà con ở bệnh viện, hay lúc đi các phương tiện công cộng để nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công, để cứu họ khỏi những lời dối trá của ĐCSTQ.

Một ngày, khi tôi đang chăm mẹ trong bệnh viện, tôi làm quen với hai bà cụ nằm cùng phòng bệnh với mẹ. Rồi tôi bắt đầu chia sẻ với họ cũng như y tá những thông tin chính về Pháp Luân Công. Tôi giảng chân tướng cặn kẽ về Pháp Luân Công và rằng Đại Pháp dạy các học viên làm người tốt hơn, và công hiệu thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Công,… Cuối cùng, tôi nói: “Tất cả những gì mà các bác xem trên ti vi về Pháp Luân Công đều là giả. Pháp Luân Công thực sự không giống như những gì mà truyền thông Trung Quốc đã mô tả. Cháu là một người tu luyện Pháp Luân Công, các bác đã biết cháu được một khoảng thời gian, các bác thấy cháu có gì bất thường không? Cháu có giống kiểu người sẽ đi tự thiêu hay sát nhân không?”

Ban đầu họ tỏ ra rất kinh ngạc, quá bất ngờ: “Qua lời nói và cử chỉ của cháu chúng tôi biết cháu là người tốt, là một đứa con ngoan.” Tôi nói: “Đó là vì cháu tu luyện Pháp Luân Công. Chính Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã dạy cháu làm người tốt. Tu luyện Pháp Luân Công có trăm phần lợi mà không có một phần hại. Bản thân cháu đã thụ ích to lớn nhờ tu luyện pháp môn này. Trên thực tế, vì Pháp Luân Công có công hiệu thần kỳ về phương diện trị bệnh khỏe người, nên đã có hơn 100 triệu người Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Công trước khi Đảng Cộng sản bắt đầu đàn áp pháp môn này vào năm 1999. Hiện tại, không chỉ ở Trung Quốc, mà người dân ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới hiện đang tu luyện Pháp Luân Công.”

Chồng của một cụ bà là giáo viên về hưu, ông tỏ ra thích thú và bảo: “Nghe cháu nói vậy bác cũng thực sự muốn xem qua sách của Pháp Luân Công một chút. Cháu có thể tìm giúp bác một cuốn được không?“ Tôi đáp: “Dĩ nhiên là được ạ. Cháu với các bác là có duyên phận. Nếu bác thật sự muốn học luyện Pháp Luân Công, cháu nhất định sẽ giúp bác.” Lúc nào tôi cũng mang theo các DVD, tài liệu Pháp Luân Công bên mình nên tôi đưa cho họ một số tài liệu.

Một cụ bà khác cũng tham gia vào câu chuyện: “Cho bác một tờ với!” Tôi trả lời: “Vâng ạ. Các bác nên đọc những cuốn sách nhỏ có các thông tin quan trọng về Pháp Luân Công trước. Khi các bác quyết định tu luyện thì cháu sẽ tặng cho mỗi người một cuốn sách, bởi sách Đại Pháp rất quý, không thể đưa tùy tiện được.” Vài ngày sau, Pháp Luân Công đã trở thành chủ đề trò chuyện chính của chúng tôi. Mọi người đều quyết định làm “tam thoái”.

Khi mẹ tôi chuẩn bị xuất viện, tôi chuẩn bị cho những người cùng phòng với mẹ hai bộ sách “Chuyển Pháp Luân”, “Đại viên Mãn Pháp”, băng DVD hướng dẫn luyện công và các tài liệu liên quan. Họ muốn trả tiền nhưng tôi từ chối: “Chỉ cần các bác chân thành tu luyện Pháp Luân Công là được, tất cả sách và tài liệu này đều tặng cho các bác. Các bác phải trân quý những món quà này vì không phải ai muốn cũng dễ dàng mà có được ạ.”

Họ vô cùng xúc động. “Cháu là một đứa bé ngoan. Cảm ơn cháu nhiều lắm.” Tôi bảo: “Xin đừng cảm ơn cháu. Hãy cảm ơn Sư phụ cháu, chính Ngài đã dạy cháu như thế. Mỗi học viên Pháp Luân Công đều như vậy cả.” Họ rất phấn chấn, và tôi nhìn thấy hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt họ vì họ đã đợi chờ Đại Pháp rất lâu rồi, quả thật không lời nào diễn tả hết được niềm vui ấy.

Những ví dụ như thế vẫn hay diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi cảm thấy xót xa mỗi khi nghĩ đến rất nhiều chúng sinh đang nóng lòng đợi nghe chân tướng về Đại Pháp như vậy. Vì thế, chúng ta càng không có lý do gì mà giải đãi. Những lời giả dối đầu độc thế nhân của ĐCSTQ đã hủy đi nhiều sinh mệnh, quả là tội lớn ngập trời. Chúng ta phải thời thời khắc khắc ghi nhớ kỹ lời dạy của Sư phụ, chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện, bước đi vững chắc và kiên định trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp.

Tìm đưa các đồng tu ngày xưa quay lại tu luyện

Sư phụ giảng:

“Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải một việc bình thường; [mà là] quá may mắn! Nhưng một khi họ đánh mất [cơ duyên] rồi, thì mọi người có biết [họ] sẽ đối mặt với điều gì không? [Điều ấy] rất đáng sợ, bởi vì trách nhiệm được giao phó lớn đến vậy và sứ mệnh to lớn đến thế mà họ không hoàn thành, khi đó, nói một cách so sánh, là phản lại với viên mãn của một sinh mệnh; sinh mệnh kia, thật sự sẽ phải tiến nhập vào cửa vô sinh. Chư vị cũng không được tuỳ tiện bỏ phí một cá nhân nào; bất kể là cá nhân đó đã sai phạm đến đâu, cũng như bất kể đó là người như thế nào, tôi cũng đều muốn cho họ cơ hội.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004)

Đoạn Pháp trên đã khiến tôi ngộ được tầm quan trọng của việc phải tìm các đồng tu ngày xưa và giúp họ quay trở lại tu luyện. Đó chính là những gì Sư phụ mong mỏi và cũng là trách nhiệm và sự trân quý của chúng ta đối với đồng tu.

Trước khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, một hàng xóm lớn tuổi của tôi từng là người phụ trách ở điểm luyện công gần đó. Sau khi cuộc bức hại diễn ra, cảnh sát và ủy ban khu phố liên tục sách nhiễu dì ấy. Cuối cùng, vì sức ép từ chồng con mà dì ấy đã từ bỏ tu luyện.

Một hôm, tôi gọi điện hẹn gặp dì ấy. Tôi mua một máy MP3 và lưu vào đó các bài giảng Pháp, nhạc luyện công và nhạc Pháp, tôi cũng mang theo cuốn “Ức Sư Ân” với các tài liệu Đại Pháp khác đến gặp dì ấy và chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu. Tôi bảo với dì rằng Pháp Luân Công đã hồng truyền khắp nơi trên thế giới và Sư phụ không muốn một ai rớt lại.

Lúc đầu, dì ấy bảo không thể luyện được vì các con của dì không cho và cảnh sát cũng vừa mới giảm theo dõi dì. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi chỉ có một niệm: “Mình nhất định giúp dì ấy quay lại với Đại Pháp.” Tôi mỉm cười và bảo: “Dì à, dì hãy xem những thứ cháu đặc biệt chuẩn bị cho dì. Sao dì không nghe MP3 này trước. Nếu sau khi nghe xong, và đọc hết những tài liệu này mà dì vẫn không muốn quay lại tập luyện; thì cháu sẽ đến mang về.” Dì ấy đồng ý. Sau hai tuần, tôi lại ghé thăm và dì ấy như biến thành một người khác. Dì cười rạng rỡ và bảo: “Tuyệt vời. Tâm dì giống như một ngôi nhà mở tung các cửa sổ và sáng bừng lên, dì sẽ tu luyện, và không sợ ai nữa. Đã nhiều năm như vậy rồi, lần này dì nhất định phải tu tốt.“

Tôi vừa vui mừng vừa cảm động. Dì ấy cuối cùng cũng đã thức tỉnh và quay lại tu luyện. Hiện giờ dì rất tinh tấn, hàng ngày học Pháp rất nhiều, và dùng tiền tiết kiệm nhờ tôi mua dùm một đầu DVD để dì mở các bài giảng Pháp, xem Thần Vận và các DVD chứng thực Đại Pháp. Khi lần đầu xem bài giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư phụ trên đầu DVD, nước mắt dì tuôn rơi, cảm khái nói: “Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng con lại có thể xem các bài giảng của Sư phụ. Con đã trở về. Sư phụ, xin Ngài hãy quản con.” Viết đên đây, tôi cũng không cầm được nước mắt, tôi không bao giờ quên được cảnh tượng xúc động khi chứng kiến khát vọng được quay lại tu luyện của sinh mệnh.

Hiện tại, người học viên này mỗi ngày đều rất tinh tấn làm ba việc. Quan trọng hơn, bà thỉnh thoảng mời hàng xóm đến xem những DVD mới về Pháp Luân Công. Bà thậm chí còn tìm những đồng tu trước kia và mời họ xem cùng. Nhờ Sư phụ gia trì, bà đã giúp ba học viên ngày xưa quay lại tu luyện. Ngoài ra, bà cũng hướng dẫn một cặp vợ chồng cao niên hàng xóm đọc “Chuyển Pháp Luân”. Một trong số họ đã bước vào tu luyện. Cứ một đoạn thời gian, tôi lại mang cho bà những tài liệu chân tướng mới và các bài giảng Pháp. Mỗi lần như thế, bà luôn nói trong hạnh phúc: “Nhờ có cháu mà dì mới được quay lại với Đại Pháp. Cảm ơn cháu đã thức tỉnh dì.” Tôi nói: “Dì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng ta. Đó là nhờ Sư phụ từ bi và Đại Pháp vĩ đại.” Bà sống trong cảnh kinh tế thiếu thốn nhưng lại liên tục quyên tiền để giúp duy trì các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Tôi liên tục đề nghị bà giảm phó xuất tiền, nhưng bà vẫn một mực muốn đóng góp: “Đây chỉ là một chút tâm ý của tôi. Tôi không thể phó xuất nhiều hơn, chỉ có chút ít thế này, xin đừng từ chối, nó quả thật không nhiều. Hãy nhận giúp tôi.” Thấy mình không thể từ chối nữa nên tôi nhận lấy và phải gắng kìm lòng để nước mắt không rơi xuống.

Tôi cũng tình cờ gặp một người bán rau dạo và một thợ cắt tóc đều là những cựu học viên. Tôi động viên họ quay lại tu luyện, đưa cho họ sách Pháp Luân Công và các tài liệu chân tướng. Tôi cũng nhắc họ đừng đánh mất cơ duyên khó gặp này, và rằng Sư phụ đang đợi chờ chúng ta và thật may mắn khi gặp được Đại Pháp vũ trụ quý giá này, chúng ta phải theo Sư phụ đi đến cuối hành trình.

Điểm sản xuất tài liệu chân tướng nở rộ

Tôi cùng một đồng nghiệp cũng là đồng tu thành lập một điểm sản xuất tư liệu bí mật ở chỗ làm, mặc dù đó có thể chỉ là một trong số hàng triệu điểm ở Trung Quốc. Vì các đồng tu khác trong vùng chỉ có thể làm một số tài liệu giới hạn, nên chúng tôi chịu trách nhiệm làm tất cả các tài liệu, bao gồm các sách Đại Pháp, DVD, các cuốn sách nhỏ và biểu ngữ dán liền, v.v. Chúng tôi cũng mua tất cả các vật dụng cần thiết. Chúng tôi có thể truy cập Internet và làm bất cứ tài liệu nào họ cần. Điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi lớn nhất khu vực nhưng không khiến tà ác chú ý.

Bởi có một vài học viên Pháp Luân Công ở cùng chỗ làm, nên chúng tôi cùng nhau nỗ lực giúp cả công ty hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Tuy có một vài đồng nghiệp không thoái đảng nhưng họ vẫn biết Đại Pháp và học viên là tốt. Chúng tôi đã giữ cho điểm sản xuất tài liệu an toàn và vận hành ổn định hơn bốn năm nay trong môi trường làm việc thân thiện.

Chúng tôi giữ liên lạc với những người điều phối qua thư điện tử (email) và chỉ gọi điện cho nhau trong những tình huống cự kỳ đặc biệt. Tất cả đều đòi hỏi học viên làm việc cật lực để duy trì hoạt động. Chúng tôi sản xuất tài liệu dựa trên những yêu cầu căn bản. Tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn, nhưng mọi việc đều thuận lợi, không than, không khổ. Chúng tôi chỉ cố gắng tuân theo lời dạy của Sư phụ, hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh cứu người. Tôi cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng vì đã an bài cho tôi những cơ hội ở tại thời khắc lịch sử vĩ đại này mà gánh vác nhiệm vụ vinh diệu này và góp phần nhỏ nhoi vào tiến trình Chính Pháp.

Còn rất nhiều rất nhiều điều để chia sẻ, tuy những câu chuyện này dường như quá tầm thường, nhưng đó là những câu chuyện chân thật trên con đường tu luyện của tôi. Tôi biết mình còn thua kém xa những đồng tu khác, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức để loại bỏ chấp trước, gắng sức đuổi theo các đồng tu, tiếp tục tinh tấn, tinh tấn hơn nữa trong tu luyện. Tôi sẽ dành thời gian hạn hẹp còn lại để cứu người nhiều hơn nữa, hoàn thành thệ nguyện của bản thân và theo Sư phụ đi đến thời khắc huy hoàng vĩ đại khi “Mãn tải nhi quy chúng Thần nghinh” (Diễn nghĩa: Thuyền đầy trở về, được chúng Thần nghênh đón) (Cảm Khái)

Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/4/231765.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/11/11/121357.html

Đăng ngày 28-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.