Bài viết của học viên tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2018] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu tiến hành bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên và gia đình của họ chịu nhiều thống khổ mà ma nạn. Trong khi các học viên luôn có Pháp trong tâm, nên không cảm thấy khổ; nhưng gia đình đang ở trong mê, rõ ràng là danh, lợi bị tổn thất, chịu sự đày đọa về tinh thần, mặc dù cũng kiên thủ, nhưng cũng kèm thêm ủy khuất, bất bình và không thể lý giải……. Tôi nhận ra rằng sứ mệnh chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh thần thánh như vậy không thể được thực hiện một cách lén lén lút lút sau lưng người nhà. Họ là những nhân chứng cho thời kỳ lịch sử vĩ đại này. Do đó, cách mà tôi đang làm chính là không chính diện báo cho họ biết, cũng không có cố ý che dấu. Khi họ dần nhận ra tôi đang nỗ lực giảng thanh chân tướng, tùy theo tâm thái và phản ứng của họ, tôi sẽ lại thuyết phục để họ hiểu chân tướng.

–Tác giả của bài chia sẻ

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, từng tham dự lớp giảng Pháp thời kỳ đầu Sư phụ truyền Pháp. Mười mấy năm qua, tôi bởi kiên định tín Sư tín Pháp mà đi đến ngày hôm nay, từng chút từng chút trưởng thành, tất cả là nhờ Sư phụ từ bi điểm hóa và bảo hộ. Làm không tốt thì chính là do bản thân không dựa trên Pháp, không buông bỏ được chấp trước căn bản, đi theo an bài của cựu thế lực. Khi tự đo lường bản thân dựa trên Pháp, tôi vô cùng hổ thẹn. So với những học viên đã làm tốt, cảm thấy bản thân còn kém quá xa họ. Đó là lý do tại sao tôi không viết bài chia sẻ. Năm nay, tại Hội giao lưu của đệ tử Đại Pháp Đại Lục qua Internet này, tôi muốn đem tình huống của bản thân trong quá trình làm ba việc trong thời kỳ Chính Pháp để báo cáo vắn tắt với Sư tôn và các đồng tu.

Sau khi ra khỏi trại cưỡng bức lao động năm 2001, tôi tăng cường học Pháp đặc biệt là những bài giảng Pháp của Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp. Đối với tu luyện trong Chính Pháp và cựu thế lực có nhận thức tương đối rõ ràng, tôi tìm ra chấp trước căn bản của mình, biết rằng cuộc bức hại ngày hôm nay hết thảy đều chính là an bài từ niên đại rất xa xưa của cựu thế lực. Từ trong Pháp, tôi minh bạch về trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp: Chúng ta cần phải phá trừ mọi an bài của cựu thế lực, giảng rõ chân tướng và cứu những chúng sinh đang bị những lời dối trá làm mê mờ. Làm được thế, chính là chúng ta đang tu luyện bản thân và tiến đến viên mãn. Tôi cũng biết bản thân vấp ngã khi đi vào con đường mà cựu thế lực an bài và thừa nhận bức hại. Tôi ý thức được rằng: cần học Pháp vững chắc, phủ định triệt để an bài của cựu thế lực và phải nỗ lực gấp bội để bù đắp theo kịp tiến trình Chính Pháp.

1. Khai sáng hoàn cảnh tu luyện gia đình

Tôi nhận ra rằng các thành viên trong gia đình là những người đầu tiên cần phải cứu. Một gia đình ổn định và hòa hợp sẽ giúp chúng ta tiến bước vững chắc. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu tiến hành bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên và gia đình của họ chịu nhiều thống khổ mà ma nạn. Trong khi các học viên luôn có Pháp trong tâm, nên không cảm thấy khổ; nhưng gia đình đang ở trong mê, rõ ràng là danh, lợi bị tổn thất, chịu sự đày đọa về tinh thần, mặc dù cũng kiên thủ, nhưng cũng kèm thêm ủy khuất, bất bình và không thể lý giải. Khi trở về nhà, với tâm từ bi, tôi cố gắng bù đắp cho gia đình. Tôi quan tâm tới cuộc sống của họ nhiều hơn, an ủi tinh thần họ và tìm tiếng nói chung để dần dần tiêu trừ những hiểu lầm trong tâm lẫn nhau. Thêm vào đó, tôi đưa cho người nhà những bài báo và tài liệu giảng chân tướng để giúp họ duy trì chính niệm đối với Đại Pháp.

Đến ngày thứ năm sau khi về nhà, một đồng tu nữ đem đến cho tôi một bao tài liệu tải từ Minh Huệ Net và một vài trang mạng khác. Cô ấy đưa trước mặt chồng tôi và anh ấy đã giật lấy, đưa lại cho cô. Anh ấy bảo: “Nếu chị đến chơi nhà như một người bạn thì tôi hoan nghênh, còn nếu làm thế này thì tôi không chào đón chị, tôi chịu không nổi hậu quả nữa.” Người học viên cố gắng phân rõ đúng sai với chồng tôi và bảo rằng anh ấy là người không lý trí, nhưng tôi không bị kéo vào cuộc tranh cãi của họ. Mấy ngày sau đó, tôi học Pháp và dành thời gian cho gia đình để đi dạo cũng như trò chuyện với họ. Tôi kể lại việc tâm tính của mình cải biến ra sao sau khi bắt đầu tu luyện, sức khỏe nâng cao, và những thay đổi tích cực trong gia đình. Tôi kể về việc tôi đã có thể chịu đựng tra tấn trong nhà giam và trại cưỡng bức lao động như thế nào. Tôi cũng chia sẻ suy nghĩ về việc học Pháp. Đồng thời, cũng nói đến những trải nghiệm liên quan khi chia sẻ các bài báo với chồng tôi. Sau nhiều lần trò chuyện, anh ấy đã hiểu ra tu luyện quan trọng với tôi như thế nào. Nhưng anh ấy chỉ đồng ý cho tôi tập luyện tại nhà.

Sau đó tôi kể về tôi thực sự khổ tâm ra sao khi bị “chuyển hóa” trong trại cải tạo lao động. Từ đó, tôi suy sụp tinh thần và thâm tâm như bị vật nặng đè nén. Tôi bảo anh ấy rằng tôi không còn là tôi của trước đây. Tôi không thể lấy lại tinh thần lạc quan như trước. Anh ấy hỏi làm sao tôi mới có thể trút bỏ gánh nặng và quay lại con người vui vẻ ngày xưa. Tôi bảo: “Em cần công khai Nghiêm chính thanh minh lỗi lầm đó, và tiếp tục đi theo Sư phụ, đi nốt quãng đường tu luyện còn lại.” Chồng tôi đồng ý để tôi viết “Nghiêm chính thanh minh” gửi đăng trên Minh Huệ Net. Tôi bảo mình cũng cần phải gửi tuyên bố đến trại lao động cưỡng bức để vãn hồi lại những thiệt hại to lớn mà tôi đã gây ra khi đồng ý “chuyển hóa”. Anh ấy suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Tôi giải thích với anh rằng, để tiếp tục tu luyện, tôi phải giao lưu với các đồng tu và đọc các bài báo trên Minh Huệ. Tôi hy vọng anh ấy sẽ không đối xử với các học viên như anh đã làm lần trước. Anh ấy nghe xong không nói gì cả.

Lúc đầu, trong tâm anh ấy vẫn vướng một điều, anh ấy cho rằng tôi là một học viên tinh tấn. Trong trại cải tạo lao động, tôi một mình nhận trách nhiệm và từ chối chỉ điểm các đồng tu khác. Tại sao Sư phụ lại không bảo hộ tôi khỏi bức hại. Tôi bảo rằng là do tôi học Pháp không rõ và thừa nhận bức hại. Một hôm, khi đi bộ ngang qua một cửa hàng, tôi kể rằng trước khi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp, tôi mua một đôi giày trong cửa hàng bởi vì tôi sẽ bị lạnh khi bị nhốt trong nhà giam. Anh ấy nhận ra rằng chính tôi đã thừa nhận bị bức hại. Tôi nói: “Anh thấy đó, chính vì em thừa nhận bức hại và còn chuẩn bị cho tình huống bị bắt. Vậy thì làm sao Sư phụ có thể bảo hộ em được?”

2. Giảng chân tướng cứu thế nhân

Sau gần ba tháng tĩnh tâm học Pháp, tòa thân tâm tôi đều dồn vào việc “chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân” (“Lý Tính”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Một học viên trong vùng luôn chính niệm mạnh mẽ và thường phát hơn 30 phần tài liệu chân tướng mỗi ngày. Một hôm tôi bảo chị ấy: “Chị phải kéo theo tôi cùng tinh tấn với chứ, đừng có tiến bộ một mình chứ!” Cô ấy nghe vậy rất vui mừng và nói rằng cô ấy đã đến nhiều khu dân cư khác nhau; nhưng một vài khu thì có bảo vệ nên không vào được. Tôi cảm thấy cô ấy cũng có chướng ngại. Lần đầu, cô ấy rủ tôi đi cùng và tôi đề nghị đi đến trụ sở văn phòng tỉnh ủy. Chúng tôi mang theo những áp-phích dính liền và đi qua cổng mà không bận tâm đến những cảnh vệ vũ trang phía trước. Cảnh sát vũ trang đi tuần thành từng nhóm trong khuôn viên. Chúng tôi đợi họ đi ngang qua và dán một tấm áp phích lên. Rồi chúng tôi lại đợi nhóm tiếp theo đi qua, rồi tranh thủ như vậy mà đã dán được hơn 12 tấm, mỗi tấm dài 30cm. Các tấm áp phích có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được dán ngay tại trung tâm của tà đảng, có tác dụng chấn nhiếp tà ác.

Năm 2001, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát sóng một bản tin dối trá vu khống Đại Pháp, rằng một học việc Pháp Luân Công đã bóp cổ giết chết con gái ruột của mình. Gia đình tôi bị lừa dối và nghĩ rằng các học viên đã không học Pháp tốt và đi lệch khỏi những hành vi ngay chính. Họ không nghĩ là do Trung Cộng vu oan giá họa để công kích Đại Pháp. Tôi lo lắng vô cùng. Gia đình tôi biết chân tướng về cuộc bức hại nhưng vẫn tin vào lời vu khống. Thử nghĩ xem còn những người chưa tiếp cận chân tướng thì sẽ hiểu sao đây? Sáng hôm sau, khi đang luyện Bộ công pháp thứ hai thì nảy ra một ý nghĩ. Tôi và một học viên, người đã từng cùng tôi đi đến Trụ sở Đảng ủy, đi mua giấy và mực để viết các biểu ngữ “Hỡi những người thiện lương, xin các bạn hãy cảnh giác cao độ! Hiện nay Trung Cộng đang lợi dụng truyền thông các loại để đưa tin tức vu oan hãm hại Pháp Luân Công, xin mọi người hãy bảo trì thanh tỉnh đầu não, đừng tin lời dối trá!“ Đêm hôm đó, chúng tôi đã dán những biểu ngữ đó lên khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cứ như vậy khi chúng tôi không ngừng học Pháp, giảng chân tướng, chúng tôi dần dần phóng hạ tự ngã và chính niệm ngày một tăng cường. Về sau, tôi và cô ấy thường cùng nhau ra ngoài phát tài liệu và đĩa DVD chân tướng, giảng chân tướng mặt đối mặt về cuộc bức hại, đến các trại lao động cưỡng bức để phát chính niệm và dán các thông điệp chân chướng,… phối hợp rất ăn ý.

Về phương diện giảng chân tướng, tôi không câu nệ hình thức hay người nghe là ai. Đầu tiên, tôi phát “cửu bình”, sau đó nói cho bạn bè và gia đình về cuộc bức hại và vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Khi tôi ra ngoài, tôi hiếm khi bỏ qua cơ hội để giảng chân tướng cho những người qua đường hữu duyên. Khi ăn sáng, mua sắm hay đi xe buýt, tôi thường nói cho mọi người nghe về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Tôi cùng bảo với chồng khi nào anh ấy tụ họp bạn bè, nhờ anh tạo điều kiện để tôi giảng chân tướng. Một lần, khi tôi không thể đến một sự kiện, tôi nhờ anh thay tôi bảo bạn bè rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại. Tôi chỉ cho anh vài điểm chính: “Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Phật Pháp là môn tu luyện Phật gia. Phật gia giảng về từ bi. Chúng tôi muốn gia đình và bạn bè luôn hạnh phúc, bình an chứ không phải chìm sâu vào đau khổ trong tương lai. Cách tốt nhất là làm ‘tam thoái’ là biện pháp tốt nhất.” Tôi cũng đưa cho chồng tôi các tài liệu giảng chân tướng. Kết quả anh ấy không chỉ thuyết phục bạn bè và người nhà làm tam thoái thành công mà còn để lại những tờ rơi dư cho nhân viên phục vụ ở quán ăn.

Khi tham gia giải cứu những đồng tu bị giam, tôi giảng chân tướng cho người nhà của đồng tu, ủy viên hội đồng ủy ban khu phố, cảnh sát bảo an, lính canh, luật sư và thẩm phán. Tôi liên tục giảng chân tướng và liên tục tổng kết lại; dần dần tâm tính càng trở nên thuần tịnh, ngày càng có nhiều người tiếp cận sự thật và hiệu quả tạo ra càng tốt. Tôi đã viết hơn 12 bài tâm đắc thể hội. Sau khi “cửu bình” xuất bản, tôi ngộ ra Chính Pháp đang sang một giai đoạn mới. Tôi xem đĩa DVD “cửu bình” nhiều lần, học các kinh văn của Sư phụ như “Chuyển Luân hướng thế gian”, “Không phải là làm chính trị” và các kinh văn liên quan khác, nỗ lực thuyết phục mọi người làm tam thoái.

Khi trò chuyện với mọi người, tôi chú ý đến tình huống và giải đáp những nghi hoặc và thắc mắc của họ. Khi tu sửa lại căn nhà, tôi dành thời gian với các thợ sơn ở lại ăn trưa. Tôi mở cho họ xem DVD về những người đã thoái Đảng sau khi đọc cửu bình để họ minh bạch chân tướng. Tôi trò chuyện và giải đáp cho họ những nghi vấn về Đại Pháp. Họ không mấy quan tâm đến “tam thoái” và còn nói: “Cho dù là đảng nào nắm quyền thì người nghèo chúng tôi vẫn cứ là cu li.” Tôi nói với họ về bản chất tàn ác trong các chính sách kế hoạch hóa gia đình về phạt những khoản phạt khổng lồ lên những cha mẹ nào không chấp hành Trung Cộng. Điều này động chạm đến một trong những người thợ sơn, anh ấy liền phản ứng: “Thật ra, tôi cũng là nạn nhân. Tôi sinh nhiều hơn một con, nên họ đến lấy hết đồ đạc trong nhà tôi. Khi chẳng còn gì để lấy trong nhà thì họ đập vỡ kính. Thoái! Thoái! Tôi thoái!” Những trường hợp như vậy không phải là ít.

Tuy nhiên số lượng người có thể giảng chân tướng trực diện vẫn còn hạn chế, nên việc tôi kiên trì trường kỳ phân phát tài liệu chân tướng có thể giải quyết thiếu hụt này. Từ trong Pháp, tôi ngộ ra rằng, phát tài liệu chân tướng không phải giống như kiểu phát quảng cáo của người thường, phát xong liền tính là xong. Phát tài liệu cũng là quá trình tu luyện, loại bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, là đang cứu người. Bởi vậy tôi cần phải làm với tâm thuần tịnh. Trong quá trình này có không ít phương diện mà tôi cần phải nghiêm túc đúc kết ra. Ví như trong khi đóng gói tư liệu, chúng tôi dùng thái độ rất nghiêm túc đối đãi. Bình thường tôi vừa nghe Pháp, nhạc Đại Pháp hay các DVD biểu diễn Thần Vận vừa đóng gói. Đóng gói xong, chúng tôi để các tư liệu trước hình của Sư phụ, cầu Sư phụ gia trì thần niệm để chúng tôi có thể cứu độ chúng sinh, gia trì cho các tư liệu chân tướng mang theo lực lượng Đại Pháp, thanh trừ tà ác phía sau chúng sinh, để chúng sinh có thể truyền đi chân tướng rộng hơn và được cứu độ.

Sau khi phát tư liệu xong, ngày hôm sau tôi sẽ đi quan sát, nếu phát hiện có bất kỳ tài liệu nào bị ném bỏ, tôi sẽ nhặt về, gấp lại để lần sau đem phát. Đồng thời, tôi cũng hướng nội bởi vì tôi thỉnh thoảng tôi có chút căng thẳng, có tâm sợ hãi. Đó là vì tôi thiếu coi trọng việc phát chính niệm. Lần sau, tôi chú ý hơn đến phương diện này, sau khi phát xong tài liệu trở về nhà, tôi vẫn liên tục duy trì phát chính niệm.

Tôi thường chọn khoảng chục khu dân cư nhỏ để phát tư liệu. Tôi luân phiên cứ sau một tuần thì vòng lại. Khi tôi về thăm bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, hay là khi đi du lịch, tôi cũng làm như thế. Sau khi biết các học viên đã phát tài liệu chân tướng đến khu vực chỗ gia đình chúng tôi, tôi chuyển sang giảng chân tướng trực diện và tìm những thiếu sót để bổ sung. Những năm gần đây, càng có nhiều học viên bước ra phát tài liệu, nên tôi tập trung vào các khu dân cư chưa có người đến phát, thường là các tiểu khu cao tầng có bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ có một lối vào duy nhất. Sau khi không ngừng đúc kết lại kinh nghiệm, hiện giờ tôi liên tục kêu gọi chúng sinh thức tỉnh khi đi phát tờ rơi. Tôi niệm: “Hỡi tất cả chúng sinh nhận được tài liệu chân tướng, mặt minh bạch của các bạn hãy mau chóng khởi tinh thần, sinh mệnh của các bạn đều vì Pháp mà đến, hãy nắm lấy cơ duyên được cứu độ, liểu giải chân tướng Đại Pháp, gia nhập hàng ngũ ‘tam thoái’. Diệt trừ hết thảy các sinh mệnh tà ác và các nhân tố tà ác ngăn cản các bạn liễu giải chân tướng. Pháp chính Càn Khôn. Tà ác toàn diệt’.”

Khi biết có người chưa nhận được tài liệu chân tướng ở khu dân cư của họ trong lúc tôi giảng chân tướng trực diện, tôi sẽ đến đó để phát. Sau nhiều lần phát, tôi nhận thấy nếu đi từ tầng trệt lên trên lầu thì sẽ phát sẽ hiệu quả hơn. Có vài lần, khi tôi đi xuống cầu thang để ra ngoài thì tình cờ gặp những người ngần ngại không biết có nên cầm những tài liệu mà tôi đã phát cho không. Tôi bảo họ: “Những tài liệu này của chúng tôi có cả ở Hồng Kông và Đài Loan, tất cả đều là nói về việc Trung Cộng sợ người dân liễu giải chân tướng. Hiên tại, hàng mấy chục triệu người đã thoái xuất khỏi Trung Cộng rồi. Rất đáng xem.” Hầu hết họ đều lấy để xem qua. Sau khi “cửu bình” được xuất bản, tôi bảo con trai đọc theo thứ tự “cửu bình”, “Giải thể văn hóa đảng”, “Chuyển Luân hướng thế gian”, “Không phải là làm chính trị” và các bài giảng Pháp của Sư phụ. Cháu thiên tính thuần khiết, ít quan niệm, và có nền tảng tốt để nhận thức Đại Pháp. Cháu nhanh chóng trở thành người ‘trợ thủ’ đắc lực cho tôi. Trong mấy năm học đại học, cháu đã tự giác và tích cực truyền rộng “cửu bình”, phổ biến phần mềm vượt tường lửa cho bạn bè trong trường. Tôi cũng thuyết phục bạn bè của cháu làm thoái đảng.

Vào những dịp nghỉ đông và nghỉ hè, cứ tuần một lần, cháu lại theo tôi mang theo hơn một trăm tờ tài liệu hoặc một hay hai chục cuốn “cửu bình” để phân phát trong các khu dân cư, và mỗi người phụ trách một vài khu vực. Con trai tôi nhận thấy các đồng tu sản xuất tư liệu cũng không dễ dàng nên để nghị chúng tôi tự sản xuất ở nhà. Lúc đầu tôi không để tâm lắm đến đề xuất của con. Một ngày, cháu hỏi bố cái váy mới bố mua cho mẹ giá bao nhiêu. Khi cháu biết nó hơn 600 tệ, cháu than rằng: “Số tiền này có thể mua được một cái máy in để sản xuất tư liệu, thì có thể có bao nhiêu chúng sinh được cứu!” Tâm tôi chấn động, tôi hiểu chính Sư phụ đã thông qua lời con trai mà điểm hóa cho tôi. Sau khi cháu tốt nghiệp, tôi sợ cháu không chuyên tâm, nên giảm cho cháu bớt các việc và chỉ để cháu tập trung viết bài, đánh máy và làm các công việc hỗ trợ khác.

Lần đầu tôi dẫn con trai ra ngoài phát tài liệu là vào tối ngày 20 tháng 7. Tôi bảo con: “Hôm nay, trong ngày 20 tháng 7 đặc biệt này, con hãy cùng mẹ đi phát tờ rơi và cứu chúng sinh.” Con trai tôi tỏ ra rất vừa ý. Tôi bảo cháu giữ các tờ rơi và sách chân tướng ở chân cầu thang rồi phát chính niệm trong khi tôi đi lên các tầng trên để phát. Cháu bảo rằng đã liên tục duy trì chính niệm cường đại, và không nghĩ gì khác. Sau đó cháu cảm thấy tôi phát quá chậm nên cùng lên phát chung. Đi lên mỗi tầng, cháu bước chân mạnh làm các đèn cảm ứng nhất loạt sáng lên. Tôi kinh hãi nhưng mau chóng định tâm trở lại. Sau khi phát xong tài liệu, chúng tôi về nhà, tôi thận trọng nói với cháu: “Chúng ta không nên làm đèn sáng mà chỉ cần để tài liệu nhẹ nhàng thôi.” Cháu bảo chúng ta nên làm một cách đường đường chính chính, không cần phải lén lén lút lút, vì mình không làm gì sai cả. Tôi vốn không nghĩ mình còn tâm sợ hãi, nhưng trước mặt con trai tôi cảm thấy hổ thẹn về điều này.

Một lần khác, vào ngày 28 tháng Chạp, hai mẹ con tôi dự định cùng nhau ra ngoài phát tài liệu. Khi chồng tôi về và thấy chúng tôi chưa gói đồ tết để mang về quê, anh ấy nổi giận đùng đùng và trách: “Sắp hết năm rồi mà còn muốn đi tìm nguy hiểm à!” Con trai chúng tôi đáp: “Khi bố sợ nguy hiểm thì nó liền tới. Khi tin rằng không có nguy hiểm, thì sẽ chẳng việc gì.” Sau khi chúng tôi phát tài liệu xong, quay về nhà thì chồng tôi đã gói đồ xong và anh ấy cũng rất vui vẻ cứ như thể chưa từng có gì xảy ra.

Một năm khác, chúng tôi về quê ăn Tết. Vào đêm Giao thừa, khi gia đình cùng nhau xem ti-vi thì tôi ra khỏi nhà. Gió bấc gào thét, đường mòn phủ đầy tuyết và rất trơn. Tôi đi đến những thôn trang lân cận để phát tờ rơi tới từng nhà từng hộ. Tôi cứ lê bước trong tuyết mà phát tài liệu như vậy, bất tri bất giác tôi đã phát hết cho ba thôn làng trong hơn ba giờ đồng hồ. Khi về đến nhà là 11 giờ rưỡi đêm và không khí cả nhà rất căng thẳng. Hóa ra là mọi người lo lắng khi biết tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Vì nơi chúng tôi ở là khu vực nhiều ao hồ, đường vào mùa đông thì trơn trượt, kể cả là vào ban ngày. Họ không bao giờ ra ngoài một mình vào đêm khuya. Họ sợ tôi có thể bị lạc, gặp nguy hiểm khi không mang theo đèn. Họ đã bảo em rể đi tìm tôi; còn chồng tôi sắp sửa nổi cơn thịnh nộ nhưng nhìn thấy tôi mồ hôi đầm đìa khi cởi chiếc áo khoác dính đầy bùn đất, anh ấy lại không nỡ, nên bỏ ra ngoài, ngồi một mình hậm hực. Tôi xin lỗi vì đã khiến cả nhà lo lắng. Tôi bảo với họ rằng, đã có Sư phụ bảo hộ cho tôi nên không có gì phải lo cả. Tôi nhìn đồng hồ điểm 12 giờ đúng, nên ngồi xuống phát chính niệm.

Sau khi cả nhà đi ngủ, chồng tôi vẫn ngồi im lặng và khó chịu. Tôi tiếp tục phát chính niệm, sau đó anh ấy quay vào và ngồi xuống bảo: “Em muốn cứu độ chúng sinh, ở nhà mình em muốn làm thế nào thì làm thế, nhưng em không nên khiến cả nhà phải lo lắng hoảng sợ cùng vào dịp tết lớn thế này.” Tôi liền vội vàng xin lỗi chồng: “Hôm nay, điều duy nhất em sai là đã không nói với cả nhà là em đi làm gì khiến mọi người lo lắng, em thành thật xin lỗi. Nhưng mà em không nói với cả nhà là vì em sợ mọi người lo lắng, em tưởng rằng anh và mọi người sẽ cho là em xuống dưới lầu để học Pháp. Nhưng ra ngoài cứu chúng sinh là không hề sai. Ở đâu thì cũng nên làm như vậy.”

Nhìn thấy chồng vẫn có vẻ khó chịu, tôi nói tiếp: “Anh biết sự vĩ đại của Đại Pháp nhưng với việc em ra ngoài phát tài liệu chân tướng thì chưa hoàn toàn lý giải thấu đáo. Anh có thể hoàn toàn không lý giải được việc em làm, cho rằng những chúng sinh nhận được tờ giảng chân tướng cũng không có khả năng minh oan cho học viên. Nhưng đến ngày chân tướng đại hiển, anh sẽ hiểu được điều mà các học viên đã làm. Anh hãy xem, khi em vừa về, mọi người liền bảo bố thay giày tuyết, cầm đèn pin và đi tới đền cách cả chục dặm để thắp nhang. Bố đã làm tục lệ năm mới này cả chục năm rồi. Anh cảm thấy điều đó hoàn toàn bình thường vì anh cho rằng bố lên miếu thắp hương để tỏ lòng tôn kính Phật là đúng. Xin anh hãy hiểu cho em giống như anh hiểu bố. Người ta thường nói rằng nỗi nhớ người thân càng tha thiết vào dịp Tết. Vậy còn những học viên vẫn còn trong nhà giam và trại lao động thì sao? Anh sẽ nghĩ thế nào nếu giờ này em vẫn còn ở trong đó. Làm sao em có thể vui vẻ ở nhà khi nghĩ về những học viên ấy. Em dành thời gian với cả nhà bởi vì em phải hòa hợp hết mức với trạng thái xã hội người thường. Nhưng anh có biết lòng em như lửa đốt về việc cứu chúng sinh. Nếu em có thể quyết định, em sẽ đi ra ngoài mỗi ngày để phát tài liệu thì trong lòng mới an.” Nói đến đây, nước mắt tôi lăn dài và chúng tôi trò chuyện đến hừng đông.

Tối hôm sau, tức là tối mùng 1 tết, vợ chồng em gái kiếm cho tôi một cái đèn pin. Tôi đi theo hướng khác và phát được hết tài liệu cho ba ngôi làng chỉ trong một giờ. Sau khi về, tôi cảm ơn cả nhà. Tôi bảo nhờ có họ mà thay vì mất ba tiếng tôi chỉ cần một tiếng và khuyến khích mọi người lại ủng hộ tôi như thế.

Suốt những năm nay, tôi vẫn tiếp tục phát tài liệu chân tướng mà không kể trời mưa gió hay tuyết rơi, trong các kỳ nghỉ như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Quốc tế Lao động 1/5, và những ngày nhạy cảm khác của Trung Cộng như ngày 1 tháng 7, 1 tháng 8, 1 tháng 10, 25 tháng 4, 20 tháng 7.

Tôi nhận ra rằng nhiệm vụ chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh đầy thần thánh không thể được thực hiện lén lén lút lút sau lưng người nhà. Họ là những nhân chứng cho thời kỳ lịch sử trọng đại này. Cách mà tôi đang làm chính là không trực tiếp thông báo, cũng không cố ý che dấu. Khi họ dần nhận ra việc tôi đang nỗ lực giảng thanh chân tướng, tùy theo tâm thái và phản ứng, tôi sẽ thuyết phục và quy chính.

Năm 2002, người học viên sản xuất tài liệu giảng chân tướng trong vùng chúng tôi xảy ra vấn đề. Tôi quyết định tự mình sản xuất các cuốn sách nhỏ, tờ rơi và tài liệu khác. Nhiều học viên khác cho rằng tôi không phù hợp, vì tôi đang phụ trách việc ra ngoài phát tài liệu và chịu trách nhiệm công việc điều phối khác. Hơn nữa, nhà tôi hay có khách khứa ghé thăm. Họ cũng lo lắng người nhà tôi sẽ can nhiễu đến công việc. Tôi cam đoan rằng mình có thể giải quyết hết các vấn đề này và chúng tôi mua trang thiết bị và các vật liệu khác. Một ngày khi tôi đang ghi đĩa DVD, chồng tôi về nhà sớm. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi sử dụng máy ghi đĩa và hỏi: “Anh không nghĩ là em biết xài máy này. Là ai mua?” Tôi tự hào đáp: “Là em tự mua.” Rồi chồng tôi nhìn thấy rất nhiều tài liệu chân tướng ở nhà nên hỏi: “Thế này có an toàn không?” Tôi bảo anh ấy về tầm quan trọng của đĩa DVD vạch trần sự giả dối của màn kịch tự thiêu và công việc không thể ngưng cho đến khi tìm được một học viên khác thay thế làm tiếp.

Một lần khác, con trai tôi đóng gáy cho các cuốn sách nhỏ giảng chân tướng và bấm bị lệch các trang sách. Tôi bảo cháu làm lại nhưng cháu cho rằng điều này không ảnh hưởng đến nội dung bên trong. Chồng tôi bảo rằng đã làm thì phải làm cho đúng. Nhưng khi chồng tôi biết con trai không chỉ đóng gáy các cuốn sách nhỏ, sau khi các học viên khác in ra mà cháu còn tự tham gia sản xuất; nên anh ấy lo rằng con trai sẽ bị giảm thời gian học tập, hoặc cháu có thể gặp nguy hiểm. Tôi giải thích cho chồng rằng, chúng ta nên tôn trọng quyết định của con. Nói về nguy hiểm thì việc đến nhà đồng tu để lấy tài liệu chân tướng cũng nguy hiểm. Vậy tự mình làm ở nhà thì có lẽ sẽ an toàn hơn.

3. Hướng nội từ việc giải cứu đồng tu

Kể từ năm 2002, tôi dành nhiều thời gian và tinh lực tham gia giải cứu hơn 20 đồng tu, từ trong đó mà ma luyện tâm tính, đề cao cảnh giới. Những đồng tu được giải cứu rất tinh tấn, họ có rất nhiều phương diện tu tương đối tốt hơn tôi. Nhưng gia đình của họ thì hoàn toàn đối kháng với họ. Tôi phỏng đoán rằng có thể là vì những học viên này rất tinh tấn trong việc chứng thực Pháp, không có thời gian rảnh để trò chuyện với mọi người trong nhà, dần dà lâu ngày, hiểu lầm của họ ngày càng tăng, khiến tà ác dùi vào sơ hở. Việc này lại dẫn đến một quan niệm sai lầm thường thấy: “Sự phản đối từ gia đình liệu có phải đơn giản chỉ là một khảo nghiệm xem chúng ta có thể kiên định đối với Pháp, khảo nghiệm chúng ta có thể vứt bỏ chấp trước vào tình thôi hay không? Tôi nghĩ rằng nhận thức như vậy có thể là đúng trong giai đoạn tu luyện bản thân. Còn bây giờ là giai đoạn Chính Pháp, Sư phụ muốn chúng ta chứng thực Pháp và cứu chúng sinh. Kiếp này có thể làm người nhà của nhau, hẳn không phải là nhân duyên thông thường. Vì Chính Pháp đang bước vào giai đoạn cuối, nên tôi muốn nhắc nhở những học viên đang gặp vấn đề tương tự lưu tâm: Hãy tận dụng tốt thời gian cải thiện mối quan hệ với người nhà, tiêu trừ gián cách, bù đắp cho những thiếu sót của chúng ta, sáng tạo cơ hội giảng chân tướng, để người nhà được cứu độ, để sau này bản thân bớt một phần nuối tiếc.

Ở đây, tôi cũng muốn chia sẻ những thiếu sót và lỗi lầm của bản thân trong quá trình tu luyện. Khi tôi nỗ lực để cứu các đồng tu thì việc giảng chân tướng cho gia đình họ cũng hết sức gian nan; họ đột nhiên phẫn nộ ngay khi tôi đề cập đến vấn đề liên quan tới bức hại và việc tu luyện. Tôi trở nên thành kiến với những học viên đã không hòa hợp với gia đình họ và không chịu nghe lời khuyên của tôi. Lực độ giảng chân tướng đối diện và coi trọng việc phát chính niệm tôi vẫn làm chưa được tốt. Vì tâm an dật, nên tôi chưa kiên trì luyện công vào buổi sáng, dẫn đến cơ thể gặp can nhiễu dai dẳng mà biểu hiện ra như một dạng đau ốm.

Con đường tu luyện vẫn còn phải đi tiếp. Tôi hy vọng Pháp hội lần này sẽ giúp tôi nhìn lại chặng đường đã qua, tìm ra chấp trước căn bản, nhanh chóng quy chính bản thân trong Pháp, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, bước đi vững chắc con đường cứu độ chúng sinh, hoàn thành đại nguyện tiền sử thần thánh!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/9/232216.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/11/30/121689.html

Đăng ngày 10-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.