Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 8-11-2010] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!
Trong mười năm qua, với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại và cứu độ chúng sinh, tôi đã phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và đi theo con đường Sư phụ đã an bài một cách đường đường chính chính với chính niệm tròn đầy. Tôi giảng chân tướng và phân phát tài liệu trực tiếp đến người dân. Tôi không nhớ mình đã giảng chân tướng cho bao nhiêu người. Một đồng tu nói rằng, theo những số liệu thống kê của trang web, tôi đã giúp hơn 20.000 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Xã hội nhân loại mà chúng ta đang sống là một môi trường tốt cho việc đề cao trong tu luyện và cứu độ chúng sinh. Tôi đã làm theo những gì Sư phụ giảng: “Tận dụng thời cơ cứu độ chúng sinh và giảng nhanh lên.” (Hồng ngâm II)
Không để rớt lại phía sau trong cuộc bức hại tàn bạo
Trong suốt 12 năm tu luyện của mình, tôi đã được trải nghiệm rất nhiều kỳ tích của Pháp Luân Đại Pháp, cảm nhận được lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ, và nhận ra sự uy nghiêm và hùng tráng của con đường tu luyện.
Tôi đắc Pháp vào năm 1998 sau khi chứng kiến sự tốt đẹp mà Đại Pháp mang lại cho chồng tôi. Chồng tôi là một giáo viên. Vào mùa hè năm 1996, chồng tôi được chẩn đoán bị xơ gan nặng, và không có cách gì để chữa khỏi. Lúc đó anh mới 29 tuổi và cả gia đình chúng tôi rơi vào tuyệt vọng. Sau đó, có người nói rằng Pháp Luân Công có thể giúp chồng tôi, do nhiều người mắc bệnh nan y đã khỏe mạnh trở lại sau khi tập Pháp Luân Công. Chúng tôi không tin nhưng quyết định thử và bắt đầu tu luyện. Chúng tôi không thể ngờ rằng chồng tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh chỉ trong vài ngày tập luyện mà không phải uống bất kỳ một viên thuốc hay tiêu tốn một đồng tiền nào. Khi học kỳ mới bắt đầu, anh ấy đi dạy như bình thường. Họ hàng và bạn bè của chúng tôi không thể tin được vào mắt mình. Vào mùa hè năm 2000, chồng tôi đã buông lơi trong tu luyện và căn bệnh trở nên nghiêm trọng. Sau đó, chồng tôi đã học Pháp và luyện công nhiều hơn, tình trạng sức khỏe của anh ổn định trở lại. Cha mẹ chồng tôi không tin cho đến khi họ tận mắt nhìn thấy phép màu.
ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã đến Bắc Kinh để nói chuyện với các học viên khác từ khắp nơi trên đất nước về việc làm cách nào để chứng thực Pháp và duy hộ Đại Pháp. Chồng tôi sợ hãi và dưới áp lực của bức hại đã cố kéo tôi về nhà. Cảnh sát đã lấy 200 Nhân dân tệ của tôi, nhưng vẫn bắt giam chồng tôi trong 15 ngày. Chồng tôi còn bị trường học của mình giam giữ trong hai tháng. Cảnh sát và trường học của chồng tôi đã tống tiền chúng tôi 5.000 Nhân dân tệ. Sau đó, chồng tôi tiếp tục bị giam thêm một lần nữa. Nỗi sợ hãi của anh ấy ngày càng gia tăng, và sau đó anh phải sống trong chuỗi ngày đầy lo sợ. Chồng tôi đã tuột dốc trong tu luyện và qua đời vào tháng 1 năm 2003. Khi đó, anh chỉ mới 36 tuổi. Chúng tôi có hai con, một đứa 13 tuổi và một đứa 7 tuổi, và tôi không có việc làm.
Do chúng tôi sống trong căn hộ tập thể của trường, nên trường học đã gây áp lực để ép tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Họ nói rằng họ sẽ để tôi sống ở đó nếu tôi ngừng tu luyện, nếu không họ sẽ lấy lại căn hộ. Đối mặt với khó khăn chồng chất từ việc bị bức hại đột ngột và áp lực lớn từ Phòng 610, trường học, xã hội và gia đình, tôi không biết phải duy trì những nhu cầu thiết yếu như thức ăn, quần áo và nơi ở như thế nào. Con cái của tôi cũng cần phải đi học. Tuy nhiên, tôi quyết tâm không ngừng học Pháp. Cái chết của chồng tôi khiến tôi nhận ra rằng, “tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc, và chúng ta không được có bất cứ một tâm chấp trước nào của người thường.”
Sư phụ giảng:
“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi hiểu nguyên lý của Pháp và tiếp tục tu luyện kiên định hơn nữa.
Sư phụ chăm lo cho tôi rất nhiều và chỉ đường cho tôi. Các đồng tu thường xuyên giúp đỡ tôi. Đại Pháp ban cho tôi sức mạnh vô biên, và tôi đã không bị rớt lại phía sau trong thời kỳ khó khăn gian khổ đó. Tôi không thỏa hiệp với nhà trường, và tôi cũng không từ bỏ tu luyện. Tôi đã thuê một nơi ở khác và bắt đầu một công việc kinh doanh. Tôi đã nỗ lực tinh tấn trong suốt mười năm của cuộc bức hại, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, và khiến cho tà ác phải kinh sợ. Tôi đã nuôi dạy tốt con cái của mình, và gần đây tôi đã mua một căn nhà khang trang. Tôi đã được chứng kiến huyền năng siêu thường của Đại Pháp.
Buông bỏ chấp trước vào sinh tử, đột phá giới hạn của con người
Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc giảng chân tướng. Các nhân tố tà ác có mặt ở khắp mọi nơi. ĐCSTQ vu khống, phát tán các thông tin sai lệch và độc hại trên đài phát thanh, truyền hình và trên báo chí. Mọi người khiếp sợ khi nghe sự thật. Một số học viên sợ hãi đến nỗi phải từ bỏ tu luyện. Tôi nghĩ rằng: “Trong xã hội này, để vào được một trường đại học tốt vốn rất khó. Bạn có muốn thoát khỏi vòng luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác và trở thành một vị Phật, Đạo, Thần không? Chẳng phải điều đó còn khó khăn hơn nhiều? Trên con đường tu luyện sẽ có rất nhiều khảo nghiệm. Sóng lớn cuốn cát đi, còn lại là vàng ròng.” Tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, con muốn về nhà với Sư phụ! Con vẫn sẽ tu luyện kể cả khi con chỉ có một mình. Con sẽ không hối hận nếu phải buông bỏ nhục thân của mình.” (Đây là sự hiểu biết ở tầng thứ của tôi.)
Tôi kiên định học thuộc Pháp của Sư phụ và nhẩm đọc Hồng Ngâm:
“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ” (Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)
Diễn nghĩa:
“Bậc Đại giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính pháp một cách ung dung thanh thản”
Sư phụ còn giảng:
“Đại Pháp đồ giảng chân tướng
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn
Trảo khẩn cứu độ khoái giảng.” (Khoái giảng, Hồng Ngâm II)</blockquote>
Diễn nghĩa:
Các đồ đệ Đại Pháp giảng rõ chân tướng
Như kiếm sắc từ trong miệng nhất tề phóng ra
Đâm toạc những lời vu khống của quỷ hư nát
Tận dụng thời cơ cứu độ chúng sinh và giảng nhanh lên
Đặc biệt là sau khi đọc bài giảng của Sư phụ “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân” vào năm 2004, những bước đi trên con đường cứu độ chúng sinh của tôi càng trở nên kiên định và vững chắc hơn.
Sư phụ giảng:
“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”)
Tôi buông bỏ chấp trước vào sinh tử và giảng chân tướng trên đường phố. Tôi bắt đầu việc kinh doanh trên một chiếc xe ba bánh. Tôi giảng chân tướng và phát tài liệu cho bất cứ ai tôi gặp. Tôi nói cho họ biết sự thật bất kể thái độ của họ thế nào, bất kể tuổi tác, nghề nghiệp hay giai tầng của họ ra sao. Thỉnh thoảng tôi cùng các đồng tu đi đến các vùng núi xa xôi. Tôi đã làm những việc này trong suốt mười năm và chưa bao giờ buông lơi dù chỉ một ngày.
Thỉnh thoảng khi giảng chân tướng, một số người hỏi tôi “Chị có biết tôi là ai không? Có biết tôi làm gì không?” Tôi nói: “Bất kể anh là ai, dù anh làm gì đi nữa, anh là một con người. Làm người thì phải có cuộc sống của riêng mình. Anh sẽ không là gì cả nếu anh không có cuộc sống của mình. Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, giúp con người hướng thiện, đề cao đạo đức, làm việc tốt, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Anh sẽ có tương lai nếu anh tuân theo Đại Pháp và Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ, nếu không sinh mệnh của anh sẽ bị đào thải. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là Pháp có thể thực sự cứu độ sinh mệnh. Tự do tín ngưỡng là hợp pháp và đã được quy định trong Hiến Pháp. Pháp Luân Công của chúng tôi không có tội, những kẻ bức hại chúng tôi chính là đang phạm tội ác. Chúng tôi bị bức hại một cách vô lý.” Hầu hết mọi người đều tin những gì tôi nói, nhưng có những người bị đầu độc thâm sâu. Họ nhạo báng tôi, sỉ nhục tôi, hoặc thậm chí lấy điện thoại di động của họ ra để gọi điện cho cảnh sát. Tôi giữ vững tâm tính và không động tâm. Họ không thể lay chuyển được tôi.
Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cảnh sát không dám ngược đãi tôi
Khi cảnh sát truy bắt tôi trên con phố này, tôi đi đến một con phố khác để phát tài liệu. Khi nghe thấy cảnh sát tiến đến, tôi lại đi đến một con phố khác và tiếp tục phát tài liệu. Tôi đã bị tố cáo trong khi phát tài liệu vào năm 2004. Cảnh sát bắt tôi và lục soát nhà tôi. Họ tịch thu sách Đại Pháp và các tài liệu khác. Tôi giảng chân tướng cho họ, và họ đã thả tôi ra sau khi minh bạch. Hàng ngày, tôi đến đồn cảnh sát và yêu cầu họ trả sách Đại Pháp cho tôi.
Sau khi lấy lại được sách Đại Pháp, tôi tiếp tục giảng chân tướng và phát tài liệu trên đường phố. Tôi lại bị báo cáo đến một đồn cảnh sát khác, và cảnh sát lại bắt tôi và lục soát nhà tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho những cảnh sát đó, và một lần nữa, họ lại thả tôi ra. Sau đó, tôi đến đồn cảnh sát này và yêu cầu họ trả lại sách Đại Pháp, nhưng họ không dám trả lại cho tôi. Họ tìm cách tránh né khi nhìn thấy tôi. Trưởng đồn cảnh sát nói với tôi rằng: “Tôi thấy chị không phải là một người thường nữa! Chị đã tu đắc chính quả rồi, chị đang bay ở trên trời rồi! Đây là nơi nào vậy? Đây là một nơi đầy bạo lực, là nơi giam giữ và đánh đập người khác. Những người khác run rẩy khi họ đến nơi này. Chị đến đây như thể đây là một khu vườn của nhà mẹ chị. Chị làm chúng tôi phát điên lên rồi!” Ông ta nói rằng ông ta sẽ trả lại sách cho tôi một cách kín đáo nhưng ông ấy không làm. Tôi biết rằng tôi đã không chú ý đến việc học Pháp nên đã bị tà ác dùi vào sơ hở.
Tôi lại tiếp tục giảng chân tướng trên đường phố và bị báo cáo đến đồn cảnh sát. Họ đưa tôi đến một trại tạm giam. Tôi giảng chân tướng cho người quản trại, các lính canh và tù nhân. Tôi đã nói chuyện với ba nhóm người này trong 15 ngày. Một số tù nhân nói với tôi: “Tôi sẽ cố gắng tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn khi tôi được trả tự do. Nếu không thì cuộc sống của tôi sẽ rất vô nghĩa.” Người quản trại đã rất chăm chú lắng nghe những gì tôi nói với các tù nhân về việc trở thành một người tốt. Ông ấy nói với sự ngưỡng mộ: “Lời nói của chị thực sự có thể cảm hóa nhân tâm”. Khi tôi được trả tự do, tôi đến đồn cảnh sát để lấy lại sách của tôi. Họ sắp sửa có một cuộc họp và tất cả cảnh sát ở đó đều đang ở trong sân. Khi nhìn thấy tôi, họ giống như chuột nhìn thấy mèo. Hoảng hốt và tay chân run rẩy, họ nói: “Tôi không phụ trách vụ việc của chị.” Sau đó, tôi tìm thấy người giám sát trường hợp của tôi, và tôi đã nói chuyện với anh ta một cách thân thiện, nhưng anh ta vẫn sợ hãi. Anh ta run lẩy bẩy khi trả lại đồ cho tôi.
Tôi lại bị báo cáo với cảnh sát vào một lần khác. Cảnh sát từ đồn cảnh sát đường sắt và đồn cảnh sát địa phương lục soát cửa hàng của tôi và đưa tôi đến đồn cảnh sát đường sắt. Tôi biết tôi cần giảng chân tướng cho họ. Cảnh sát từ đồn cảnh sát đường sắt này đã bắt giữ nhiều đồng tu, và trước đó tôi muốn giảng chân tướng cho họ nhưng chưa thực sự nguyện ý. Bây giờ là cơ hội tốt để nói cho họ biết sự thật.
Tôi nói: “Hiện nay, vai trò của các anh cũng giống như những cảnh sát trong cuộc Cách mạng văn hóa. Những cảnh sát đó đã bị ĐCSTQ lợi dụng. Sau đó, để xoa dịu công chúng, ĐCSTQ đã giết nhiều người trong số những cảnh sát đó, nói rằng đó là ‘vụ oan sai’. Khoảng 800 cảnh sát đã thiệt mạng tại tỉnh Vân Nam, Lưu Trường Tân, Giám đốc Sở Cảnh sát Bắc Kinh, sợ hãi đến mức phải tự tử. Những cảnh sát đó là người giơ đầu chịu báng, hiện nay Giang Trạch Dân đang lợi dụng các anh để bức hại Pháp Luân Công. Hôm nay các anh bức hại tôi nhưng các anh không biết ngày mai điều gì sẽ xảy ra với mình. Giang Trạch Dân đang bị khởi kiện tại các tòa án ở các nước trên thế giới. Để tránh bị đổ trách nhiệm cho Pháp Luân Công, ông ta đề xuất hành quyết một số cảnh sát để đòi lại công lý cho Pháp Luân Công. Sư phụ chúng tôi rất từ bi. Chúng tôi sẽ trừng phạt Giang, La Cán, và những kẻ cầm đầu khác. Chúng tôi đang cố gắng cứu các cảnh sát như các anh – những người không biết sự thật. Đừng bị Giang lợi dụng! Hôm nay, tôi nói lên sự thật là vì Sư phụ của tôi vẫn muốn cứu các anh. Đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hiểu đúng về Pháp Luân Đại Pháp là các anh đang tự bảo vệ mình. Bức hại Pháp Luân Đại Pháp là đang tự bức hại chính mình! Sư phụ Lý nói: ‘Những ai hành ác đối với Đại Pháp đều bị hạ vào cửa vô sinh.’ (Dự liệu cho Pháp chính nhân gian, Tinh tấn yếu chỉ II). Anh phải lựa chọn con đường cho chính mình!” Họ đã bị sốc và không dám bức hại tôi. Tôi đã được trả tự do sau một thời gian ngắn.
Sau khi Cửu Bình được xuất bản, Sư phụ công bố bài viết “Chuyển luân hướng thế gian”. Từ đó, tôi bắt đầu giúp mọi người thoái ĐCSTQ đồng thời nói với họ rằng Đại Pháp tốt đẹp như thế nào. Một lần, tôi đi đến vùng nông thôn cùng với các bạn đồng tu để giảng chân tướng. Chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam. Chúng tôi giảng chân tướng cho bất cứ ai và ở bất cứ đâu. Phó trưởng đồn cảnh sát địa phương đã thẩm vấn tôi, và tôi đã thuyết phục ông ta thoái Đảng. Ông ấy nói: “Chúng tôi, Phòng 610, chính phủ và cảnh sát đều biết việc chị phát tài liệu trên phố hàng ngày. Chúng tôi đang theo dõi chị, nhưng không ai muốn bắt giữ chị cả.” Vài ngày sau, chúng tôi được thả và trở về nhà. Chúng tôi tiếp tục đến đồn cảnh sát và giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát đã bắt giữ chúng tôi.
Tôi không biết tôi đã bị bắt và được trả tự do bao nhiêu lần. Khi tôi bị bắt giam, tôi đã giảng chân tướng cho cả trại giam. Khi tôi ra ngoài, tôi giảng chân tướng cho mọi người. Sứ mệnh của tôi là giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ cảm thấy hối hận nếu tôi gặp ai đó mà không giảng được chân tướng cho họ. Tôi sẽ khiến chúng sinh và Sư phụ thất vọng nếu tôi không cứu người. Tôi giảng chân tướng mặt đối mặt, phát cửu bình cùng các tài liệu khác ở nơi công cộng, và tôi giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Ban đầu, việc này gây ra nhiều tranh cãi giữa các đồng tu. Một số nghĩ rằng tôi không suy nghĩ thấu đáo, một số nói tôi cần phải chú ý đến an toàn. Sư phụ đã dạy chúng ta: “Nhất chính áp bách tà” (Chuyển Pháp Luân). Sư phụ cũng dạy chúng ta phủ định sự an bài của cựu thế lực. Tôi không có chấp trước vào sinh tử, và tôi đang làm điều tuyệt vời và chân chính nhất trong vũ trụ này. Tôi không sợ ai cả. Liệu các vị Thần có sợ con người không?
Phủ định triệt để sự an bài của cựu thế lực cũng tương đương với việc phủ nhận cuộc đàn áp, giảng chân tướng trực diện, và nắm bắt mọi cơ hội để giảng chân tướng!
Một lần khi tôi bị báo với cảnh sát, nhiều cảnh sát từ Phòng 610 và đồn cảnh sát địa phương đã đến hiện trường. Khi họ nhìn thấy tôi họ quay đầu bỏ đi. Một nhân viên Phòng 610 nói: “Chị rất nổi tiếng. Không ai có thể khống chế được chị.” Tôi nói: “Tôi là một học viên Đại Pháp. Tôi đã có Sư phụ của tôi quản, và tôi không cần các anh. Làm sao các anh có thể khống chế tôi được?” Họ tự hỏi: “Tại sao chị không sợ chúng tôi?”
Tôi nói: “Tại sao tôi phải sợ các anh? Tôi tuân theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ và tôi là một trong những sinh mệnh chân chính nhất trong vũ trụ. Tại sao tôi phải sợ các anh?” Khi rời đi họ vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Tại sao bà ta không sợ chúng ta?” Tôi biết những lời nói đó là từ những sinh mệnh tà ác thao túng ở đằng sau họ. Các sinh mệnh tà ác muốn các đệ tử Đại Pháp sợ chúng để có thể dùi vào sơ hở của đệ tử Đại Pháp và bức hại chúng ta. Chúng không biết phải làm gì nếu chúng ta không sợ chúng. Tôi tin vào huyền năng và sự bảo hộ của Sư phụ. Có Sư phụ, có Pháp ở đây, có gì phải lo sợ chứ? Ai dám động vào các đệ tử Đại Pháp? Theo yêu cầu của Sư phụ, tôi làm ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm một cách đường đường chính chính.
Học theo tôi, nhiều đồng tu trong khu vực chúng tôi bắt đầu đi ra ngoài và giảng chân tướng trực diện, trong thành phố hoặc ở nông thôn. Chúng tôi tiếp tục học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Chúng tôi phối hợp với nhau thành một chỉnh thể. Một số đi ra ngoài và giảng chân tướng trực diện bất kể nắng mưa, một số ở nhà sản xuất tài liệu giảng chân tướng, và một số phát chính niệm. Chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể vững chắc như bàn thạch, phối hợp với nhau, giải thể các sinh mệnh tà ác, và tạo ra một môi trường tốt để cứu độ chúng sinh.
Một gậy cảnh tỉnh làm kinh động tà ác
Phần lớn thời gian, tôi giảng chân tướng với tâm từ bi và thái độ nhẹ nhàng. Trong những trường hợp đặc biệt, tôi đánh một gậy cảnh tỉnh gây chấn động cho những người bị tà ác thao túng. Việc làm này gây ra nhiều tranh cãi giữa các đồng tu trong việc giảng chân tướng. Tôi muốn chia sẻ trong lần Pháp hội này.
Tôi đã từng giảng chân tướng trên một con phố đông đúc và gặp một người đàn ông đang ngồi trên xe hơi. Anh ta hét lên: “Tôi đang đi xe ô tô, bà chỉ đẩy một chiếc xe 3 bánh. Bà có tư cách gì mà dám yêu cầu tôi thoái ĐCSTQ?” Anh ta đe dọa sẽ báo cảnh sát bắt tôi đi. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ ngạo mạn. Có nhiều người đang quan sát chúng tôi. Tôi không bỏ chạy và không hề sợ hãi. Tôi hô lên: “Các quan chức nhà nước châm ngòi cho vụ cháy và cấm mọi người lên tiếng! ĐCSTQ ăn thức ăn của chúng ta, uống nước của chúng ta, phá hoại tư tưởng chúng ta, và thậm chí giết chết chúng ta. Người dân chúng ta không có tiếng nói! Bạn nói ĐCSTQ là tốt, nhưng Thần Phật nói rằng nó là xấu! ĐCSTQ giết người và phạm tội. Các quan chức của Đảng sống trong hoang phí và tham nhũng. ĐCSTQ sử dụng các cuộc vận động chính trị đã giết chết 80 triệu người. Ông Trời sẽ diệt ĐCSTQ, các bạn sẽ được cứu mạng bằng cách thoái Đảng! Trong mười năm qua, các đệ tử Đại Pháp đã mạo hiểm mạng sống của họ và đang cố gắng cứu bạn, và các bạn vẫn nói những điều như thế này? Bạn sẽ đi về đâu khi kiếp nạn đến? Bạn sẽ không thể tránh khỏi bị hủy diệt!” Mọi người trên đường đều nghe thấy và đã bị chấn động. Tà ác thao túng đằng sau người đàn ông đó đã bị giải thể. Anh ta không còn tức giận nữa, và thay vào đó anh ta mỉm cười với tôi.
Một lần, tôi đến chợ nông sản và thấy một người bán hàng. Anh ta đang bán thuốc bằng loa phóng thanh, đám đông người xem xung quanh. Tôi chen vào và nói với anh ta: “Hãy tắt loa đi một chút. Tôi muốn đưa cho anh một cuốn sách hay.” Anh ta tắt loa và lấy một bản cửu bình. Tôi phát tờ rơi về Pháp Luân Công cho đám đông. Đột nhiên một phụ nữ 50 tuổi la lớn: “Đồ phản động! Bà còn dám cả gan yêu cầu mọi người thoái ĐCSTQ! Tôi sẽ báo cảnh sát!” Sau đó, bà ta lấy điện thoại của mình ra. “Im lặng!” Tôi hô lên. “Bà đi đi! Đại kiếp nạn sắp xảy ra, sao bà dám cản trở việc tôi cứu người? Nếu bà không muốn được cứu, tốt thôi, nhưng bà không được phép ngăn người khác được cứu!” Bà ta kinh ngạc và rời đi. Không ai nói chuyện với bà ấy nữa.
Một lần khác, tôi nhìn thấy một tấm áp phích Đại Pháp trên một cột điện ở phía trước mặt Ủy ban khu phố; hai người đàn ông lớn tuổi sắp sửa gỡ nó ra. Tôi hô lên: “Đừng gỡ nó đi! Tôi muốn nhìn thấy nó! Đó là một tấm áp phích của Pháp Luân Đại Pháp. Các ông sẽ bị quả báo nếu gỡ nó ra! Nó là để cứu người! Không được gỡ ra!” Hai người đàn ông sợ hãi và đổ lỗi cho nhau: “Chính ông muốn tháo nó ra mà.” Rồi họ rời đi.
Tôi vừa bán hàng gần trường học vừa giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Nhiều học sinh đã thoái Đoàn và Đội. Đột nhiên một giáo viên bước ra, la lớn, và không cho các học sinh làm tam thoái. Tôi nói to: “Chân – Thiện – Nhẫn là tà giáo sao?’ Ông không dám dạy Chân – Thiện – Nhẫn, vậy ông dạy gì cho học sinh? Thảo nào đạo đức xã hội ngày càng bại hoại. Nguyên nhân là do thế hệ tương lai được dạy bảo bởi những giáo viên như ông. Nếu ông phản đối Chân – Thiện – Nhẫn, thì ông không thể là một người giáo viên tốt. Việc không dạy cho học sinh Chân – Thiện – Nhẫn chính là việc làm vô trách nhiệm của giáo viên và là sự thất bại của nền giáo dục. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng vì xấu hổ và vội vàng bỏ đi. Lần sau gặp tôi, ông ấy tỏ ra rất tôn trọng tôi. Ông ấy thậm chí còn cho tôi mang bữa trưa vào lớp học cho con tôi trong khi những phụ huynh khác không được phép vào trong trường.
Để cứu các đồng tu, chúng tôi đã đi đến nhà của trưởng phòng Phòng 610 tại địa phương. Ông ta rất ngạc nhiên, tôi nói với ông ta “Những người đàn áp Pháp Luân Công đang phải chịu quả báo không chỉ đối với bản thân họ, mà còn liên lụy đến cả những thành viên trong gia đình họ. Sau này, khi kiếp nạn xảy ra, những người có suy nghĩ xấu về Đại Pháp sẽ bị đào thải. Chưa kể ông là người đứng ra bức hại Đại Pháp. Làm thế nào ông có thể thoát tội trong cuộc Đại Thẩm Phán đây? Ông phải chịu trách nhiệm cho tất cả những đau khổ mà các học viên Đại Pháp trong khu vực này đã chịu đựng. Ông phải chịu trách nhiệm đối với những người bị đào thải. Những tội ác liên quan đến sự sống chết của sinh mệnh sẽ bị truy cho đến cùng. Thần Phật sẽ đếm hết tất cả những tội lỗi của ông. Từ giờ trở đi, ông nên nỗ lực gấp đôi để bồi thường tất cả những tội ác mà mình gây ra bằng chức trách và quyền lực của ông. Bảo hộ Đại Pháp là tự bảo hộ chính mình. Sư phụ của chúng tôi nói: “Những ai hành ác đối với Đại Pháp đều bị hạ vào cửa vô sinh”.(“Dự liệu cho Pháp chính nhân gian”, Tinh tấn yếu chỉ II). Hiện nay, ông chưa gặp phải quả báo nên ông vẫn còn có cơ hội. Nếu ông vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công, ông sẽ không thể hoàn trả nổi nợ nghiệp cho các sinh mệnh ấy đâu. Ông hãy suy nghĩ kỹ!”
Một số đồng tu nói rằng tôi không từ bi, và rằng tôi không phải là đang giảng chân tướng mà là đang la hét. Thể ngộ của tôi là: có thể phải đánh mạnh một gậy cảnh tỉnh vào những con người lý trí không thanh tỉnh kia để giải thể tà ác đang thao túng họ, miễn là tôi không bị tâm oán giận dẫn động là được. Bằng cách này, tôi có thể ngăn chặn những người này không làm điều xấu nữa và thức tỉnh họ. Sao lại không phải là từ bi được? Đây mới chính là từ bi đích thực. Chúng ta nên nhìn vào hiệu quả và cứu người một cách bình ổn.
Các sinh mệnh thường chấn động khi được cứu. Tôi thường gặp những sinh mệnh cao quý khi tôi giảng chân tướng. Tôi thường rơi nước mắt khi họ thể hiện sự cảm ơn sâu sắc của họ đối với Đại Pháp sau khi hiểu ra sự thật. Tôi biết rằng tất cả những nỗ lực của tôi trong những năm qua không phải là vô ích.
Vào năm 2000, mỗi khi đẩy xe ba bánh đi bán hàng trên phố, tôi đều giảng chân tướng ở bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi đã gặp một người đàn ông trung niên, quần áo chỉnh tề và phong thái sang trọng. Ông ta trông không giống một người bình thường. Tôi hỏi ông ta có muốn mua gì không và ông ấy nói không. Sau đó, tôi giảng chân tướng cho ông. Tôi nói với ông ta rằng đại kiếp nạn đang đến và nó sẽ đào thải những người xấu. Nếu một người tin vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và Chân – Thiện – Nhẫn, anh ta sẽ được Thần Phật bảo hộ và bình an. Những người vượt qua được đại kiếp nạn sẽ được phúc báo. Ông ta chăm chú lắng nghe, và nước mắt lăn dài trên má. Ông ấy nói: “Cảm ơn chị rất nhiều! Trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, chị vẫn mạo hiểm mạng sống của mình để cứu tôi. Tôi sẽ mua tất cả hàng hóa mà chị bán.” Sau đó, ông ta lấy ra rất nhiều tiền và khăng khăng đòi mua hết hàng của tôi. Tôi nói: “Tôi sẽ không bán nó cho ông nếu ông không cần nó.” Chúng tôi im lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Hay là ông hãy mua thứ gì mà ông có thể dùng?” Tôi cũng rơi nước mắt. Vẫn còn những con người cao quý như vậy trong một xã hội đang băng hoại đạo đức này. Có lẽ đây là lý do tại sao Sư phụ đã hạ xuống thế gian này để truyền Pháp và cứu độ chúng sinh.
Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi mở một cửa hàng nhỏ vào năm 2005. Cửa hàng được mở ra nhằm mục đích giúp người dân thoái ĐCSTQ. Bất kể người nào đến mua hàng, tôi đều thuyết phục họ tam thoái. Nhiều người đã đến cửa hàng của tôi để thoái ĐCSTQ, chẳng hạn như các quan chức, doanh nhân, sinh viên, học sinh và cả nhân viên cảnh sát. Cửa hàng nhỏ của tôi giống như một trung tâm dịch vụ thoái Đảng.
Có một cô bé học lớp ba đã thoái Đội sau khi minh bạch chân tướng. Sau đó, cô bé đã giúp tất cả các bạn cùng lớp của mình thoái Đội. Cô bé nói: “Cháu không muốn thấy các bạn cùng lớp bị chết chung với ĐCSTQ.” Thật là một cô bé tốt bụng! Một cậu bé không biết làm thế nào để diễn đạt điều mình muốn nói, nên cậu bé kéo bạn mình vào cửa hàng của tôi. Tôi tưởng hai cậu bé đang đánh nhau nên tôi kéo chúng ra. Tôi hỏi: “Tại sao hai đứa đánh nhau?” Cậu bé bèn nói: “Cháu đang kéo bạn cháu đến đây để làm tam thoái. Cháu không biết phải nói như thế nào. Cháu chỉ biết rằng chúng ta cần phải làm điều này. Nhanh lên và hãy nói cho bạn cháu biết!” Tôi nói với cậu bé kia: “Một khi cháu tham gia vào Đội Thiếu niên, thì cháu trở thành mầm non của ĐCSTQ. ĐCSTQ tà ác đến nỗi đã giết chết 80 triệu người Trung Quốc. Trong thời gian tới, Thần Phật sẽ hủy diệt nó. Tất cả chúng ta cần phải thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Nếu không chúng ta sẽ đánh mất mạng sống của mình. Cháu cũng cần thoái xuất khỏi Đội!” Cậu bé nói với người bạn của mình: “Sao cậu không nói cho tớ biết sớm?” Rồi cậu bé nói với tôi: “Xin hãy giúp cháu thoái Đội!”
Tháng 6 vừa qua, khi chúng tôi đang giảng chân tướng trên xe buýt, chúng tôi gặp một cặp vợ chồng đến từ một tỉnh khác. Họ nói: “Các bạn thật tuyệt vời! Các bạn là những sinh mệnh thực sự vĩ đại!” Họ khăng khăng đưa cho chúng tôi 200 Nhân dân tệ, nhưng chúng tôi từ chối. Họ nói: “Số tiền này là giúp cứu độ chúng sinh” và chúng tôi phải đồng ý nhận.
Nhân viên cảnh sát địa phương đã từng bắt tôi nhiều lần nói: “Chị là người mà tôi ngưỡng mộ nhất, lo lắng nhất, và thông cảm nhất. Chúng tôi phải bắt chị vì chị bị báo lên. Đó là công việc của chúng tôi, và chúng tôi phải làm điều đó. Nhưng không ai trong chúng tôi muốn bắt giữ chị cả. Chúng tôi sẽ luôn thả chị ra. Lãnh đạo của chúng tôi nói rằng chị là một người tốt và đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu người. Sau này, nếu chị trở thành chủ tịch nước thì đừng quên người em trai này nhé.” Tôi nói: “Tôi không muốn làm chủ tịch nước. Xã hội con người quá dơ bẩn. Tôi muốn trở thành một vị Thần và có một cuộc sống hạnh phúc trên thiên thượng.” Anh ta nói “Đừng quên tôi nếu chị trở thành một vị Phật nhé. Xin hãy cứu tôi và mang tôi đến thế giới của chị để tôi có thể trở thành một chúng sinh trong đó.” Sau đó, tôi bảo anh ta thoái Đảng, và anh ta đồng ý ngay lập tức. Anh ta còn nói rằng: “Tôi chỉ tham gia vào Đoàn Thanh niên. Xin hãy giúp tôi thoái Đoàn.”
Những việc thế này xảy đến với tôi hầu như mỗi ngày. Một lần, một người nông dân lái xe máy đi tìm tôi khắp thành phố. Ông ấy nói với tôi rằng đĩa DVD tôi tặng cho ông ấy rất hay, đến nỗi tất cả mọi người trong làng đều muốn xem, và ông ấy muốn có thêm nữa. Đi theo chiếc xe ba bánh của tôi, nhiều người hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Một số người đuổi theo tôi và hô lớn: “Đợi đã! Tôi muốn thoái ĐCSTQ!” Những người khác háo hức nói với tôi: “Để đáp lại lời kêu gọi của chị chúng tôi đã thoái ĐCSTQ rồi!”
Tôi thường gặp những sinh mệnh quý giá như vậy trong suốt mười năm giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Một số người trong số họ giúp chúng tôi giảng chân tướng, một số bảo vệ các đệ tử Đại Pháp. Mọi người thường nói với tôi: “Mấy ngày qua tôi không gặp chị, tôi đã rất lo lắng về chị. Giờ thì tôi yên tâm rồi.”
Tôi rất vui mừng khi thấy những sinh mệnh này đã thức tỉnh. Sư phụ đang cứu độ chúng sinh bằng lòng từ bi vĩ đại của mình. Ngài đã trải qua tất cả những gian nan và chịu đựng nhiều khổ nạn to lớn cho chúng sinh, và Ngài đã không làm điều đó vô ích. Mọi người đang dần thức tỉnh. Các đệ tử Đại Pháp cần tinh tấn hơn, làm tốt ba việc, loại bỏ chấp trước của bản thân, và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Tôi hy vọng chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, thực hiện thệ nguyện từ thời tiền sử, xứng đáng với sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, trợ Sư chính Pháp, và trở về nhà với Sư phụ.
Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/8/232197.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/21/121532.html
Đăng ngày 11-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.