Bài viết của Văn Thành, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2010] Tôi đắc Pháp vào năm 2005. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã thấy rất nhiều điều kỳ lạ ở những không gian khác và có rất nhiều trải nghiệm kỳ diệu khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuối cùng tôi đã hiểu ra những điều đó là gì. Tôi đã hứa với Sư phụ rằng tôi sẽ giúp Sư phụ chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Sau khi đắc Pháp, tôi đã tham gia học Pháp nhóm. Tôi biết tôi không thể chùn bước, bởi vì có rất nhiều chúng sinh đang chờ được cứu độ. Tôi học cách in tài liệu và tờ rơi giảng chân tướng. Tôi dành một khoảng thời gian mỗi ngày để phân phát tài liệu và giảng chân tướng cho mọi người. Hàng đêm, trước khi đi ngủ, tôi hướng nội xem mình có suy nghĩ hay hành động nào không phù hợp với Pháp không. Khi đứng trước những mâu thuẫn hay xung đột, tôi hướng nội để tìm ra những chấp trước nào mà tôi chưa buông bỏ.

Tôi chứng ngộ được rằng nếu chúng ta giảng chân tướng mà không có quan niệm người thường, và thay vào đó là lòng từ bi và lý trí, thì sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Dưới đây là một số kinh nghiệm của tôi trong việc phối hợp với các đồng tu để giải cứu các học viên bị bắt giữ bất hợp pháp và cứu độ chúng sinh.

Chính niệm thuần khiết giải thể tất cả các thế lực tà ác

Vào tháng 4 năm 2006, một học viên đã bị bắt trên một chuyến tàu trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Khi người nhà anh (cũng là một học viên) báo với tôi về việc này, tôi không biết phải làm gì. Sau khi anh rời đi, tôi ngồi xuống và bắt đầu phát chính niệm. Sau khi tôi đặt bàn tay thẳng đứng lên, tôi nhìn thấy một số thế lực tà ác đang hiện ngay trước mặt. Sau khi tôi đọc khẩu quyết, các thế lực tà ác bị tiêu diệt. Tôi ngộ ra rằng tà ác không đáng sợ. Sau đó, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn và tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ: “Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội Washington, D.C, năm 2002). Tôi nên hợp tác với các học viên để giải cứu đồng tu. Sau đó, ngay lập tức tôi nói với người nhà của học viên rằng: “Chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát và yêu cầu họ phải trả tự do cho anh ấy vào ngày mai.”

Lần đầu đến đồn cảnh sát, chúng tôi không dám nói anh ấy là học viên; chúng tôi chỉ nói anh ấy đã mất tích ngày hôm qua. Các nhân viên cảnh sát, với thái độ không hợp tác, tuyên bố rằng họ không biết gì cả. Sau khi trở về nhà, chúng tôi hướng nội và nhận ra rằng chúng tôi có chấp trước sợ hãi, điều này ngăn cản chúng tôi giảng thanh chân tướng cho các nhân viên cảnh sát.

Lần sau đến đồn cảnh sát, chúng tôi đã nói anh ấy là một học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi giảng chân tướng cho cảnh sát và yêu cầu họ thả học viên. Cảnh sát nói họ đã chuyển anh ấy đến một trại tạm giam và họ không thể thả anh ấy ra. Ngay lúc đó, tôi có một suy nghĩ thuần khiết: “Các đệ tử Đại Pháp là những người tốt; họ không nên bị giam giữ.” Ngày thứ hai, năm học viên chúng tôi đến trại giam. Chúng tôi đã đọc Pháp và phát chính niệm trên đường đi. Tôi thấy nhiều Pháp Luân và hoa sen đang xuất hiện trong không gian phía trên chúng tôi.

Khi chúng tôi đến trại tạm giam, ba học viên ở bên ngoài và phát chính niệm, trong khi người nhà của học viên bị bắt và tôi vào giảng chân tướng cho nhân viên cảnh sát và yêu cầu được thăm học viên này. Lúc đầu, cảnh sát không cho chúng tôi gặp anh ấy. Tôi thầm nghĩ: “Viên cảnh sát này sẽ cho chúng tôi gặp anh ấy, bởi vì anh ta đã được nghe chân tướng.” Sau một lúc, nhân viên này nói: “Được rồi, tôi sẽ có một ngoại lệ, các anh có thể gặp anh ấy.” Người nhà của học viên bước vào và nói chuyện với anh ấy. Khi tôi quay ra, tôi thấy gương mặt của Sư phụ đang mỉm cười với tôi. Các học viên nói với tôi: “Sư phụ đang khích lệ bạn.” Vài ngày sau, người học viên đó đã được trả tự do.

Sau khi hiểu được chân tướng, họ đã giúp chúng tôi

Việc giải cứu các học viên cũng là cơ hội để giảng rõ chân tướng cho các cơ quan chính quyền để cứu độ chúng sinh. Sau khi họ hiểu được chân tướng, họ cũng sẽ giúp chúng tôi.

Một học viên đã bị bức hại thảm khốc kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Anh ấy luôn bị giam tại trung tâm tẩy não, trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức. Cân nặng của anh ấy chưa đến 45 kg do bị tra tấn tàn bạo.

Sư phụ giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này”. (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” trong Tinh tấn yếu chỉ II).

Tôi chứng ngộ rằng chúng tôi cần phải lên án những việc làm tàn bạo này của tà ác. Vì vậy, chúng tôi cần phải hợp tác với nhau: Người mẹ của người học viên này và tôi đã đi đến ủy ban khu phố, công an phường và đồn cảnh sát để giảng chân tướng. Các học viên khác đã phát chính niệm cho chúng tôi.

Khi chúng tôi đến ủy ban khu phố, trưởng đồn cảnh sát cũng có mặt. Tôi bình tĩnh yêu cầu họ trả tự do cho người học viên vì hiệu lực thi hành án đã kết thúc. Họ đưa ra rất nhiều lý do để cố gắng xoa dịu chúng tôi. Tôi nghĩ: “Hôm nay, tôi đến đây để cứu các anh. Tôi cần phải khiến các anh hiểu chân tướng.” Vì vậy, tôi nói: “Xin hãy để tôi nói một vài điều. Những điều này là sự thật.” Ngay lúc đó, mọi người trong văn phòng đột nhiên trở nên rất im lặng và họ chăm chú lắng nghe tôi nói. Tôi nói với họ về những thay đổi tích cực của học viên đó sau khi anh ấy bắt đầu tu luyện Đại Pháp, rằng Đại Pháp đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia, và về những nỗi đau về thể xác và tinh thần mà người học viên phải chịu đựng trong trại lao động cưỡng bức.

Khi tôi đang giảng chân tướng, tôi cảm thấy mình trở nên rất cao lớn. Sư phụ đang tăng cường chính niệm cho tôi, và tôi được bao quanh bởi năng lượng từ bi. Xung quanh tôi rất yên lặng; tất cả chúng sinh đều lắng nghe tôi nói, và những thế lực tà ác đằng sau họ dần biến mất. Cuối cùng, trưởng đồn cảnh sát và chủ tịch ủy ban khu phố nói: “Chúng tôi sẽ đến trại giam và đưa anh ấy trở lại vào ngày mai. Xin đừng lo lắng về điều đó!” Ngày hôm sau, họ đã đưa người học viên này về nhà.

Vào cuối năm 2008, một học viên đã bị kết án bốn năm tù và bị bức hại thảm khốc trong một nhà tù cách xa thành phố của chúng tôi. Nhà tù yêu cầu chúng tôi phải có thư từ Phòng 610 để được thăm anh ấy. Các đồng tu thường nói rằng: “chúng ta phải phủ nhận tất cả sự an bài của cựu thế lực.” Nếu chúng ta thừa nhận lá thư từ Phòng 610, chẳng phải chúng ta đang theo sự an bài của chúng sao? Miễn là các đệ tử Đại Pháp làm những việc chiểu theo Pháp và với mục đích cứu độ chúng sinh, thì sẽ có những điều kỳ diệu xảy đến. Tất cả chúng tôi đều giữ vững chính niệm và thảo luận làm cách nào để đến thăm học viên này.

Ngày hôm sau, các học viên còn lại phát chính niệm ở nhà trong khi ba người chúng tôi đi cùng người nhà của học viên đó đến nhà tù. Chúng tôi đã đọc Hồng Ngâm và các bài viết mới của Sư phụ và phát chính niệm trên đường đi. Trời mưa rả rích suốt hai tháng, nhưng ngày hôm đó, mặt trời đã ló rạng. Khi chúng tôi đến phòng hành chính của nhà tù, họ đã yêu cầu xuất trình thư của Phòng 610. Sau đó, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Một trong số các nhân viên hiểu ra chân tướng, và ông ta đã ngầm nói cho chúng tôi biết người học viên đó hiện đang bị giam trong một nhà giam trên núi. Rồi một giọng nói vang lên trong đầu tôi: “Gọi anh ta trên núi”. Vì thế, tôi nghĩ nếu chúng tôi gọi tên của người học viên này bên ngoài phòng giam, thì chúng tôi sẽ có thể tìm thấy anh ấy và củng cố chính niệm cho anh. Lúc đó là giữa trưa, nhưng chúng tôi không cảm thấy đói hay mệt mỏi, vì chúng tôi có chính niệm và năng lượng bao quanh. Không gặp bất kỳ rắc rối nào, chúng tôi đi đến nhà giam.

Có một nhà máy xi măng cách không xa nhà giam. Chúng tôi đã giảng chân tướng cho người chủ và các công nhân ở đó. Người chủ chỉ đường cho chúng tôi. Khi chúng tôi đến bên ngoài phòng giam, các tù nhân đang nghỉ ngơi ở ngoài sân và ba lính canh đang đọc sách. Chúng tôi phát chính niệm ngay lập tức và nghĩ rằng các lính canh không nên ngẩng đầu lên và hãy tiếp tục đọc sách. Chúng tôi bước từng bước lên sân gạch vừa được lát. Các tù nhân lặng lẽ giúp chúng tôi và đưa người học viên ra ngoài. Người học viên lúng túng, và rơi nước mắt khi anh ấy nhìn thấy chúng tôi. Anh ấy đã bị giam giữ trong nhà tù một thời gian dài, sự tra tấn và bức hại mà anh ấy phải chịu đựng thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất chấp mọi đau khổ, anh vẫn kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp. Chúng tôi đã đọc một số bài viết của Sư phụ cho anh ấy và khích lệ anh ấy giữ vững chính niệm. Khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi đã sinh tâm hoan hỷ. Sau đó, các lính canh đã tìm thấy chúng tôi và yêu cầu chúng tôi rời đi. Chúng tôi cũng giảng chân tướng cho họ và đề nghị họ đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp.

Trên đường trở về, chúng tôi nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên trong tu luyện và nó đã được an bài cho chúng tôi. Không lâu sau đó, người học viên này đã gửi cho chúng tôi một lá thư và nói với chúng tôi rằng, sau buổi gặp mặt đó, anh ấy đã loại bỏ được rất nhiều chấp trước và chính niệm của anh đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Với lòng từ bi, chúng tôi đã cứu được những người của Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa

Một số học viên ngại ngần trong việc giảng chân tướng cho đại diện của Phòng 610 hoặc Đội An ninh Nội địa. Có nhiều quan niệm người thường ngăn cản chúng ta cứu được chúng sinh nơi này. Sư phụ giảng:

“Vậy thì từ điểm này mà giảng, chư vị có thể không cần phải đi cứu độ họ sao? Đệ tử Đại Pháp chẳng phải nên mở rộng tâm ra sao? Ngoại trừ tên ma đầu ra, thực ra kể cả bản thân người đi bức hại, thì chẳng phải cũng là đối tượng bị bức hại sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Để giảng chân tướng cho họ, tôi chứng ngộ được rằng chúng ta phải có lòng từ bi. Chúng ta không nên có tâm oán hận hay tranh đấu, nếu không chúng ta sẽ kích phát phía phụ diện của họ. Chúng ta nên giảng thanh chân tướng cho các nhân viên an ninh và cảnh sát bằng lý trí và sự hiểu biết, và đối xử với họ như những chúng sinh bình thường. Trên thực tế, họ cũng có nhận thức của họ. Chúng ta thực sự muốn điều tốt nhất cho họ, và chúng ta nên cư xử với họ bằng lòng bao dung và sự tôn trọng.

Có lần, tôi đi đến vùng nông thôn để giúp giải cứu sáu học viên bị bắt bởi Phòng 610 địa phương và Phòng An ninh Nội địa. Tôi đi cùng các học viên khác để giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với các học viên đi cùng rằng: “Hôm nay chúng ta đến đây để cứu những nhân viên này. Ngăn cản họ có những hành động xấu là điều tốt cho họ; họ sẽ cho chúng ta vào.” Với ý nghĩ đó, chúng tôi đi vào tiền sảnh của Phòng An ninh Nội địa. Các nhân viên an ninh nơi đây biết chúng tôi là học viên Pháp Luân Công, vì vậy họ yêu cầu chúng tôi đăng ký tên. Tất cả chúng tôi phát chính niệm và không làm theo yêu cầu của họ. Tôi đã đọc nhẩm khẩu quyết để giải thể các thế lực tà ác đằng sau họ và thức tỉnh phần biết của họ. Tôi nói với họ bằng lòng từ bi và sự tôn trọng: “Chúng tôi đến đây để phân phát tư liệu thông tin và cửu bình và việc khuyên các anh thoái Đảng là để cứu các anh. Các anh là những người tốt. Tôi hy vọng các anh sẽ đọc cẩn thận những tài liệu này và tạo cơ hội cho bản thân và gia đình mình một tương lai tươi sáng.” Họ đã bị sốc trước những điều tôi nói, và họ đã thay đổi hoàn toàn thái độ.

Họ mời chúng tôi uống trà. Tôi nhìn thấy hoa sen đang trôi trong không gian văn phòng, và cơ thể tôi rất cao lớn. Tất cả không gian được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ. Mọi thứ đều rất yên bình và thân thiện. Tôi nghĩ rằng tôi phải cứu tất cả chúng sinh, vì vậy tôi đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Công trong hai giờ và đề nghị họ thoái Đảng trực tuyến. Hai ngày sau, họ đã trả tự do cho tất cả các học viên.

Lòng từ bi có thể giải thể tất cả các thế lực tà ác. Khi tà ác không còn kiểm soát được nữa, những suy nghĩ tích cực sẽ trở lại với mọi người. Sau khi họ hiểu được chân tướng, họ sẽ có lựa chọn đúng đắn và đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp. Khi làm những công việc này, chúng ta cũng sẽ loại bỏ được nhiều chấp trước, đặc biệt là tâm sợ hãi và tâm tranh đấu. Điều đó có nghĩa, lòng từ bi của chúng ta sẽ ngày càng lớn hơn.

Thông qua học Pháp, trợ Sư chính Pháp, và cứu độ chúng sinh trong vài năm qua, tôi đã có được chính niệm mạnh mẽ bắt nguồn từ việc học Pháp, đề cao tâm tính, và tin tưởng tuyệt đối vào Sư phụ và Đại Pháp. Nếu chúng ta loại bỏ được quan niệm người thường và chiểu theo các yêu cầu của Pháp, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta mọi thứ!

Con xin cảm tạ ơn đức cứu độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/12/232325.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/11/21/121614.html

Đăng ngày 14-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.