Viết bởi một đệ tử tại Shijiazhuang City, Hebei Province, Trung Quốc
[Minh Huệ] Dưới chính sách khủng bố khủng bố dã man của tà ác, con đường tu luyện của tôi đầy những cam go. Qua những khổ nạn, tôi giác ngộ được ý nghĩ thật sự của đời sống, và ý thức được sự nghiêm túc của tu luyện. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn rằng tôi đã đắc được Đại Pháp trong giai đoạn này, và tôi cũng cảm thấy rất hổ thẹn cho những việc tôi đã làm mà đã làm dơ dáy cho Pháp Luân Công.
Sau khi tôi bị bắt, công an trong trại giam không cho tôi ngủ trong 66 ngày, và đánh tôi liên tục cho đến khi tôi bị ngất xỉu. Sau khi bị tẩy não bởi những lời lừa mị, Chính niệm của tôi không còn vững nữa. Tôi đã quên rằng tôi là đệ tử Pháp Luân Công trong thời Chánh Pháp, và tinh thần của tôi đã bị mất. Tôi đã thoả hiệp với tà ác và đi lạc đường.
Sau khi đi lạc đường, tôi trở nên lộn xộn. Tôi không còn nhanh nhẹn như trước, không còn biết phải trái nữa, và thái độ rất ngờ nghệch. Khi tinh thần quá tuột dốc, tôi như người mất trí.
Sau khi trở về nhà từ trại cưỡng bức lao động, các đệ tử khác luôn luôn giúp tôi trở lại đường ngay chánh và phát Chính niệm cho tôi. Từ những gương mặt yên hoà của họ, tôi thấy được sự quan tâm thật sự của họ đối với tôi. Lòng từ bi của họ đã đánh thức và khích lệ tôi. Họ đã cứu độ tôi bằng mạng sống của họ, và hy sinh chính niềm tin của họ. Trước đó, chính quyền địa phương đã tổ chức những lớp tẩy não. Nếu những đệ tử này đã lạnh nhạt với tôi, và nếu họ không hy sinh bằng mạng sống của họ để đến gần, giải thích cho tôi, có thể cuộc đời của tôi kể như không còn nữa. Chính là Chính niệm vững mạnh của các đệ tử đã đè bẹp được tà ác. Tôi luôn luôn biết ơn sự hy sinh của họ.
Trong không khí vô cùng từ bi này, tôi dần dần tỉnh ngộ. Tôi hiểu được rằng tôi đã đi lạc đường, và đang rơi xuống vực thẳm. Tôi biết rằng tôi đã gây ra tội ác tày trời và đã sợ hãi vì hành động của mình. Chính Sư phụ từ bi đã cho tôi một cơ hội nữa để sống sót. Tôi cảm thấy rất đau lòng vì đã gây nên những phiền phức cho Sư phụ.
Nói về ba việc làm chính mà Sư phụ đã giao phó cho chúng ta, làm sao để gọi là làm tốt ba việc đó? Tôi đã suy nghĩ một thời gian rất dài. Tôi đã đi giảng rõ sự thật, tôi cũng đã học Pháp, và tôi cũng đã phát Chính niệm, vậy thì tại sao đôi khi tôi thấy những gì tôi thâu lượm được không có tỉ lệ thuận với những điều ác mà tôi đã làm? Tại sao lại như thế? Sau khi nhìn vào trong một thời gian, tôi thây rằng chính tôi đang tìm cầu những tưởng thưởng và rất ích kỷ. Ví dụ như, tôi làm việc vì thôi muốn tạo cho mình một tiếng tăm và bất cứ khi nào tôi làm việc gì, tôi quyết tâm lần này tôi sẽ làm nhiều, thì tôi cảm thấy rất đặc biệt, và thấy rất vui vẻ trong tâm. Có phải những lần như thế tôi muốn được mọi người biết đến phải không? Một điều khác nữa là bất cứ khi nào tôi làm không được tốt, thì tôi nghĩ tôi sẽ không đạt viên mãn, và sẽ rớt xuống địa ngục. Có phải đó là chấp trước sợ hãi không? Đáng lẽ tôi phải biết rằng tôi chỉ làm là vì Đại Pháp, là vì tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp, chứ không phải để tìm cầu lợi lộc, danh tiếng.
Vậy thì “trừ diệt hết chấp trước là gì?”. Chính niệm, chánh hành là gì? Xuất phát điểm đúng nhất của tôi là từ đâu? Với những chấp trước căn bản như thế, làm thế nào mà không tự diệt đời mình được? Tôi cuối cùng biết rằng đó là tại sao tôi đã bị tà ác lợi dụng và đánh gục. Trên bề mặt, tôi làm rất nhiều việc lợi ích, và thậm chí còn được lòng tín nhiệm từ các đệ tử, nhưng với chấp trước cá nhân của tôi, tất cả chỉ là bề mặt mà thôi. Tôi còn không thể tìm ra được rằng tôi đã sai khi mà tôi làm những điều sai trái.
23-10-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/23/87360.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/1/54083.html.
Dịch ngày 31-10-2004, đăng ngày 5-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.