Bài của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp
[Minh Huệ] Sau một trận bão, nhiều con cá nhỏ bị sóng đẩy tràn lên bờ biển và bị vướng trong những lỗ cạn, chúng không cách nào bơi trở về biển được. Sau một thời gian, khi mặt trời lên cao và nước rút sâu xuống cát, những con cá nhỏ này sẽ bị khô mà chết. Một đứa bé trai không ngừng lượm lên từng con cá một và liệng chúng trở về biển. Một người đàn ông đi ngang qua đấy nói rằng, “Này em bé, có hằng trăm ngàn con cá nhỏ nơi đây, cháu không cứu được hết chúng đâu.” “Cháu biết!” cậu bé trã lời. “Vậy sao cháu còn thảy chúng trở về biển? Cần gì làm thế?” “Con cá nhỏ này cần !” Đứa bé nói vừa lượm lên một con cá nhỏ và liệng nó trở về biển. “Con này cần, con này cũng cần! Lại còn con này, con này nữa, và một con này nữa…” Câu chuyện này nằm trong quyển Reader’s Digest.
“Con cá nhỏ này cần!” Sau khi tôi đọc câu chuyện này, câu trã lời chân thật của đứa bé vẫn còn vang trong trí tôi. Nếu người ta hỏi tôi câu hỏi này, tôi có thể trã lời như sau, “Để có thể cứu được càng nhiều càng tốt, tôi cần cố gắng hết sức tôi.” Tôi cũng có thể nói, “Cho dù tôi chỉ có thể cứu được một số lượng rất nhỏ, dẫu chỉ là một phần trăm con cá thôi.” Nhưng tôi cảm thấy không có câu trã lời nào của tôi là thật cãm động như câu trã lời ngây thơ của đứa bé trai đó. Sư khác biệt ở chỗ nào?
Sự thật, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang làm một chuyện tương tợ. Các đồng tu làm sáng tỏ sự thật là hy vọng duy nhất của con người, và cả gồm những sanh mạng ở cao tầng hơn, để họ được bước vào thế giới tương lai. Nơi chốn tôi ở có rất ít đồng tu. Thật vô cùng khó khăn để gặp gở mọi người. Có lúc tôi làm được tốt nhưng những lúc khác tôi trở nên lười biếng. Rất thường khi tôi có cái tư tưởng giống như người đàn ông trong chuyện, “Nầy em bé, có hằng trăm ngàn con cá nhỏ nơi này, em không thể cứu hết tất cả.”
Hôm nay tôi thình lình hiễu ra sự khác biệt đó là: đứa bé trong câu chuyện không có quan niệm, không có ích kỷ và chỉ hoàn toàn nghĩ cho con cá. Nó thật từ bi và tốt đối với con cá. Còn tôi, tôi có những quan niệm con người và có cái tâm lý của “làm một điều gì” để thực hiện cái nhiệm vụ vĩ đại là trợ Sư phụ Chánh Pháp.
Trong quá trình làm sáng tỏ sự thật, có người tỏ ra thờ ơ và có người chống lại. Nhưng, khi tôi nhìn thấy cái niềm vui từ nơi đáy con tim của một sinh mệnh mà hiểu được sự thật, tôi biết rằng mỗi mỗi sinh mệnh đều cần. Cho dù cái phần bề mặt của con người không có vẽ như hiểu được, và không quí trọng nhân duyên, tôi nghĩ họ thật cần nó từ nơi thâm sâu phần sinh mệnh của họ vì đó là cơ may duy nhất để họ sống sót, hy vọng duy nhất cho họ để bước vào tương lai.
14-10-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/29/85293.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/14/53454.html.
Dịch ngày 31-10-2004, đăng ngày 5-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.