Viết bởi một đệ tử Hoa kỳ

[Minh Huệ]

Những câu chuyện giảng rõ sự thật tại Manhattan

Tuần trước (ngày 9 tháng 10 năm 2004), khi chúng tôi giảng rõ sự thật trên đường Broadway, Manhattan, ở đó có vài câu chuyện, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Một người đàn ông đến chổ chúng tôi và nói rằng anh ta đang làm cho Roosevelt Foundation. Anh ta có ý rằng chúng ta nên liên lạc với New York’s FM Radio Station và giảng rõ sự thật trên hệ thống truyền thanh để mọi người đều biết, vì nhiều người nghe đài hằng ngay. Rất nhiều đài truyền thanh tại Nữu Ước có nhiều chương trình dài 1 tiếng đồng hồ, mỗi tuần một lần, vì thế chúng ta có thể giải thích mọi thứ trên đó. Anh ta cũng cho ý là chúng ta nên liên lạc với các đài như WNYC và WNYE.

Một lần khác, một người Hoa kỳ lớn tuổi đến chổ tôi và hỏi một cách nhẹ nhàng “Có phải các bạn thả khí độc trên tàu lửa tại Tokyo không?” Tôi mỉm cười với ông ta và đưa cho ông tờ bướm và chỉ cho ông giòng chữ “Pháp Luân Công, Chân Thiện Nhẫn”. Tôi hỏi ông ta “Ông đã đọc chưa?” ông ta gật đầu. Tôi nói “Nếu có người sống đúng với chân lý này, ông nghĩ họ có thả khí độc tại trạm xe lửa không?” Ông ta lắc đầu và nói không. Tôi nói “Đúng vậy đó. Những chữ này không phải là khẩu hiệu, chúng tôi tập luyện hằng ngày”. Sau khi nghe được như thế, ông ta gật đầu lịa và bước đi.

Một người dân Nữu Ước khác, sau khi nghe được sự thật về Pháp Luân Công, đã góp ý với chúng tôi là nên liên lạc với Phòng Phim ảnh của đại học Nữu Ước để làm phim tài liệu về Pháp Luân Công, và sau đó bán cho những đài truyền hình, để kiếm tiền cho việc giảng rõ sự thật. Tôi nói với anh ta là chúng ta không muốn kiếm tiền, nhưng chỉ muốn mọi người biết được sự thật mà thôi.

Ở đó có một nhà hàng người Hoa gần chổ triển lãm trên đường Broadway. Chúng tôi không đem theo tài liệu giảng rõ sự thật khi ăn trưa, nhưng sau đó khi chúng tôi đem đến nhà hàng một số tài liệu giảng rõ sự thật, và hỏi ông chủ đã đọc những tài liệu này chưa, và chúng tôi có thể để lại ít tài liệu trong nhà hàng cho khách đến ăn. Ông ta gật đầu “Tôi đọc tài liệu các bạn rồi, tôi biết rất rỏ mà. Các bạn cứ để lại một ít ở đây đi” Trước khi chúng tôi đi, anh ta nói “Tôi luôn luôn chào đón các bạn Pháp Luân Công đến đây. Các bạn không cần ăn tại đây cũng được, các bạn có thể đến rửa tay, dùng nhà vệ sinh cũng được”.

Có một lần chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng Hoa kiều. Trước khi kêu món ăn, chúng tôi hỏi người chạy bàn nếu cô ta nghe về Pháp Luân Công và cô ta có xem triển lãm của chúng tôi chưa. Người chạy bàn hình như là dân Trung Quốc bất thình lình trở nên khó chịu, và nói “tôi không thích chính trị lắm” và cô ta bước đi rất nhanh. Khi chúng tôi trả tiền ăn, chúng tôi cũng đưa cho cô ta những tài liệu giảng rõ sự thật và một cái dĩa về vụ tự thiêu tại Thiên An Môn. Lần này, người chủ nhà hàng cũng đến. Chúng tôi nhìn thẳng vào họ và nói rất thật tình “Pháp Luân Công không tham gia chính trị. Chúng tôi chỉ tu luyện để tự nâng cao đạo đức thôi. Chúng tôi chỉ thỉnh nguyện để chấm dứt chính sách khủng bố thôi. Chúng tôi là những người có công ăn việc làm đàng hoàng, chúng tôi đến đây vào ngày cuối tuần để nói cho các bạn biết. Xin đọc tài liệu này.” Người phụ bàn trở nên dễ chịu hơn và gật đầu. Người chủ nhà hàng cầm lấy tài liệu và nói “tốt, tốt, chúng tôi sẽ đọc và xem nói” Sau đó cô ta hỏi cô ta có thể dùng máy DVD để xem cái dĩa đó không?

Vào buổi chiều tối, khi tôi đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật tại góc đường, lưng của tôi hướng về phía Broadway. Thình lình tôi quay lại, và thấy một người Trung Quốc đứng phía sau tôi. Ông ta ngồi trên xe đạp và nhìn chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, thương hại và mỉa mai. Tôi đi đến và cười với ông, đưa cho ông mấy tờ tài liệu. Ông ta không nhận, và nói một cách mỉa mai “có phải Pháp Luân Công không?” Ông ta trở nên khó chịu, mỉa mai một cách rỏ rệt. Tôi nói “Xin bác đọc đi, chúng tôi đến đây từ một thành phố khác, xa lắm. Bác thấy mấy người đó không, họ là những người trí thức, có bằng cấp cao, là giảng sư, bác sĩ. Tất cả chúng tôi đến đây là để nói sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người tại Nữu Ước được biết rằng Pháp Luân Công thật sự tốt và chính sách khủng bố là sai” Gương mặt ông ta diụ xuống và hỏi tôi “Cháu có tài liệu bằng chữ Hán không?” Tôi tìm một số tài liệu bằng Hán ngữ và dĩa về vụ tự thiêu Thiên An Môn và đưa cho ông ta. Ông ta vui vẻ nhận lấy và để vào túi. Sau đó ông ta chia tay và đạp xe đi.

Các đệ tử Pháp Luân Công từ New England đang giảng rõ sự thật trên đường phố Manhattan, Nữu Ước.

Các đệ tử giương cao hình ảnh về Pháp Luân Công tại một ngã tư

Mọi người lắng nghe sự thật về Pháp Luân Công

Mọi người xem triển lãm chống tra tấn

“Tại sao lại có chính sách khủng bố dã man này?”

“Tôi muốn chụp mấy tấm hình và nói mọi người về điều này”

“Tôi sẽ nói với mọi người về điều này”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/16/86754.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/18/53578.html.

Dịch ngày 20-10-2004, đăng ngày 21-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share