Bài viết của Hoa Liên, một học viên tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 11-11-2010] Con xin kính chào Sư phụ. Xin chào các bạn đồng tu khắp nơi trên thế giới!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp và bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Sư phụ. Trong 5 năm qua, Sư phụ lúc nào cũng chăm sóc tôi.

1. Đắc Pháp

Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Công sau khi tôi đọc Tinh tấn yếu chỉ, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giảiChuyển Pháp Luân Pháp giải. Tôi nhận ra rằng mục đích tu Pháp Luân Công là tu luyện bản thân. Tôi đã đi lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu dành toàn bộ thời gian đọc sách. Tuy nhiên, tôi không thể tu luyện tâm tính vì ngộ tính của tôi quá kém. Kết quả là, tôi chỉ có thể ngộ một chút và không phải là một học viên tinh tấn. Nhìn thấy tôi ở trong trạng thái đó, Sư phụ đã an bài cho các học viên liên lạc và chia sẻ với tôi dựa trên Pháp.

Dần dần tôi đã nhận thức được những lời thệ nguyện trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh của các học viên sau khi đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm trong Tuần báo Minh Huệ. Tôi tự nhủ: “Nếu tôi cũng hứa với Sư phụ và không làm bất cứ điều gì, cũng có nghĩa là tôi đã không thực hiện lời thệ ước của mình. Vậy thì, tôi sẽ đối diện với Sư phụ như thế nào đây?” Sau đó tôi có tâm nguyện thực hiện lời hứa của mình.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chúng tôi thiếu tài liệu giảng chân tướng. Người học viên hồng Pháp cho tôi là một ông lão và những tài liệu mà ông ấy nhận được rất ít. Mỗi khi có một ít tài liệu, tôi sẽ đọc qua hết tất cả các nội dung. Tôi cảm động trước những hành động dũng cảm của các đồng tu và tâm từ bi vĩ đại. Tôi thấy thật may mắn khi trở thành một lạp tử của Đại Pháp. Tôi không thể chờ lâu hơn nữa. Tôi muốn hòa tan trong Pháp và làm những điều mà một học viên nên làm để hoàn thành lời thệ ước của mình. Lúc đầu, tôi đã sử dụng các tài liệu mà học viên cao tuổi gửi cho rồi đến một cửa hàng phô tô thành nhiều bản. Dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, lần nào việc đó cũng diễn ra suôn sẻ. Vào thời điểm đó, chi phí in là 50 xu một trang. Lúc đầu tôi đã dành khoảng 20 Nhân dân tệ và tăng dần lên hơn 100 Nhân dân tệ. Sau một khoảng thời gian, tôi thấy nó không kinh tế và nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi có thể tự sản xuất tài liệu. Tuy nhiên, tôi không biết mua máy in ở đâu hoặc nên mua loại nào, liên hệ với ai để giúp tôi truy cập các trang web vì tôi không biết nhiều học viên.

Khi tôi có tâm nguyện muốn tự làm tài liệu, Sư phụ đã hướng dẫn tôi truy cập trang Minh Huệ. Vào năm 2005 một học viên đã cho tôi một đĩa DVD cửu bình. Tôi mở đĩa ra và cứ thế bấm. Đột nhiên, tôi thấy trang web Minh Huệ. Sau đó để nhớ cách truy cập trang web, tôi đã viết ra tất cả các bước mình đã thực hiện.

Lần đầu tiên truy cập vào Minh Huệ, tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn Sư phụ. Vào thời điểm đó, hầu như tôi độc tu và rất cần học hỏi kinh nghiệm từ các học viên khác. Sư phụ đã thấu hiểu được ý nghĩ đó của tôi. Tôi rất cảm động bởi những bài viết của các đồng tu và sự chia sẻ của họ đã khích lệ tôi tinh tấn hơn trên con đường tu luyện. Trong những ngày đó, tâm tính của tôi được đề cao và tôi cảm thấy thân và tâm của mình được tịnh hóa.

Sư phụ sẽ an bài những thứ cần thiết cho các học viên bất cứ khi nào họ cần làm gì đó. Sau một thời gian, điểm sản xuất tài liệu nhỏ tại nhà tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của Chính Pháp, vì vậy tôi muốn mua một đầu ghi DVD, nhưng sợ rằng gia đình sẽ không đồng ý. Không lâu sau khi xuất niệm đó, gia đình tôi muốn mua một đầu ghi DVD. Tôi biết việc đó đã được Sư phụ an bài. Sau khi ổ ghi DVD được lắp đặt, tôi không biết cách sử dụng nó trong một thời gian dài. Một hôm, tôi nói chuyện với một học viên khác và sau khi trở về nhà, tôi quyết định học cách sử dụng. Không lâu sau, tôi đã sao thành công một đĩa DVD giảng chân tướng. Đêm hôm đó, trong mơ tôi thấy một bàn tay cầm tay tôi di chuyển con chuột xung quanh. Tôi biết đó là Sư phụ. Miễn là một học viên xuất tâm làm việc gì đó, Sư phụ sẽ luôn luôn giúp.

2. Hướng nội và thực tu

Tôi bắt đầu học Pháp ít hơn sau khi tôi bắt đầu sử dụng tư duy của người thường để làm những việc chứng thực Pháp. Tôi cũng bắt đầu xuất hiện tâm hoàn thành nhiệm vụ và chứng thực bản thân. Kết quả là, tôi đã tạo ra sơ hở để tà ác lợi dụng và tôi đã bị bắt giam hai lần trong năm năm qua. Sư phụ từ bi đã giúp tôi hóa giải khổ nạn.

Giờ đây khi đối diện với những khó khăn, tôi hướng nội vô điều kiện, ghi nhớ Pháp của Sư phụ, bảo trì tâm thái bình tĩnh, và vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Khi thực sự hướng nội, tôi đã không buông bỏ được tâm vị kỷ, bản chất của vũ trụ cũ, mặc dù tôi đã tu luyện trong nhiều năm. Tôi nghĩ mình đã tu luyện rất tinh tấn, vì tôi đã nói rất nhiều về điều đó và nắm lấy mọi cơ hội để hiển thị hoặc chứng thực bản thân mình. Tôi quên rằng sứ mệnh của mình là chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi cũng nhận ra rằng mình đã chấp vào danh và lợi, tâm tranh đấu, an dật, và cẩu thả khi làm việc. Về cơ bản tôi tìm thấy tất cả các loại chấp trước của người thường, tôi không có tâm thuần tịnh và từ bi. Tôi không giống như một học viên. Tầng thứ tu luyện của tôi thấp, nhưng tôi vẫn không nhận ra, và nghĩ rằng mình đã làm tốt và đã tu luyện đến tầng rất cao.

Sư phụ đã giảng,

“Mà ‘luyện công thiên sai’, ‘lệch sang tà đạo’, chính là để nói về người hướng ngoại mà cầu. Nhất là trong Phật giáo, nếu chư vị hướng ngoại mà cầu, thì họ nói chư vị ‘đi sang ma đạo’.” (Bài giảng Chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy xấu hổ. Sau khi tìm thấy những thiếu sót của mình, tôi chính lại ngay và cố gắng trở thành một học viên chân tu bằng cách tu luyện tinh tấn và trở thành một người tốt hơn cho đến khi đạt viên mãn.

3. Cân bằng giữa gia đình và chứng thực Đại Pháp

Nếu chúng ta muốn chứng thực Pháp tốt, chúng ta cần phải bắt đầu từ gia đình của mình. Gia đình tôi hiểu lầm Đại Pháp vì tôi đã bị bắt giam hai lần. Kết quả là, họ tạo ra nhiều can nhiễu cho tôi. Họ sẽ rất lo sợ bất cứ khi nào tôi muốn ra ngoài giảng chân tướng. Nếu tôi muốn thay đổi thái độ của họ đối với Đại Pháp và loại bỏ can nhiễu, tôi nhận ra rằng mình phải từ bi và hiểu họ hơn. Vì họ có một mối quan hệ tiền duyên với tôi và Sư phụ đã an bài để họ ở bên cạnh tôi, tôi có nghĩa vụ phải cứu họ. Tôi quyết định cố hết sức để cứu họ.

Lúc đầu, tôi phải dung nhẫn. Tôi không phàn nàn hay tranh cãi với họ, lặng lẽ làm tất cả các việc nhà, làm cho họ đồ ăn ngon hơn, và làm bất cứ điều gì họ yêu cầu tôi làm. Bất kể họ làm tổn thương tôi như thế nào, tôi đơn giản chỉ im lặng và đối xử từ bi với họ. Tôi nhớ những lời của Sư phụ,

“Tu luyện chính là con người muốn lên trời, và trở thành Thần; không khó nạn là sao?” (Cũng một gậy cảnh tỉnh-Tinh tấn yếu chỉ 3)

Tôi tự nhắc mình dù gia đình có nói gì hay muốn tôi làm gì, tôi luôn vững vàng tu luyện Đại Pháp. Thái độ của họ bắt đầu thay đổi dần dần. Sau đó tôi nắm lấy cơ hội để giảng chân tướng cho họ từng chút một. Tôi đã viết một bức tâm thư gửi cho chồng chân thành xin lỗi anh vì tất cả những điều tôi đã không làm tốt trong quá khứ và đề nghị anh thứ lỗi cho tôi. Tôi cũng xin lỗi vì những phiền hà và đau đớn mà tôi có thể đã mang đến cho anh vì những sai lầm của tôi trong quá trình tu luyện. Tôi nói với anh ấy rằng mình vẫn đang trong quá trình tu luyện, vì vậy tôi vẫn có thể mắc lỗi và tôi sẽ tự sửa chữa.

Sau đó tôi nói với anh rằng cuộc bức hại mà lẽ ra ngay từ đầu không nên xảy ra là do Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác gây ra, chứ không phải là do Sư phụ hay Đại Pháp. Sư phụ luôn dạy mọi người trở thành người tốt dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng nói với anh ấy rằng Sư phụ của chúng tôi đến đây để cứu người, vì vậy không có gì sai cả.

Trước khi rời nhà, tôi để lại bức thư ở chỗ mà anh sẽ dễ dàng nhìn thấy khi anh về nhà. Ngày hôm đó khi tôi trở về nhà, tôi có thể thấy rằng anh ấy đã khóc. Từ đó trở đi, thái độ của anh đối với tôi đã thay đổi. Gia đình đã không còn can nhiễu vào việc tu luyện của tôi. Dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, cuối cùng tôi đã vượt qua khảo nghiệm này.

Tôi nghĩ lý do gia đình chúng ta hiểu lầm hoặc thậm chí phạm tội chống lại Đại Pháp là vì chúng ta không chứng thực được Pháp ở nhà và không làm tốt trước mặt họ.

Trên con đường tu luyện, tôi đã gặp rất nhiều khảo nghiệm cần vượt qua và đã vấp ngã. Với sự trợ giúp của Sư phụ, cho đến hôm nay tôi đã có thể làm được điều đó. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần phải bỏ, tôi quyết tâm tu luyện và chính lại mình để chứng thực Pháp tốt hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ và các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/11/232312.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/11/25/121604.html

Đăng ngày 25-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share