Bài viết của Huệ Liên
[MINH HUỆ 15-11-2010]
1. Tìm thấy Đại Pháp đúng lúc cuộc sống khó khăn
Tôi là một phụ nữ trung niên sống ở thành phố Lan Châu tỉnh Cam Túc. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi mắc nhiều loại bệnh như các vấn đề về dạ dày, đau nửa đầu, viêm xoang và viêm thận. Nhưng trên tất cả, tôi phải chịu áp lực từ mẹ chồng và ba chị em dâu.
Để chạy trốn khỏi nỗi thống khổ của mình, tôi đã từng tìm đến Cơ đốc giáo, thậm chí đã mua một số sách nhưng mẹ và bà của tôi không cho tôi thực hành nó. Sau đó, tôi muốn trở thành một ni cô nhưng không tìm thấy một ngôi chùa nào tốt. Tôi nghĩ mình sẽ quy y, tôi nói chuyện với một số người để nhờ họ giúp tôi quy y nhưng không ai có thời gian giúp tôi.
Ngày 17 tháng 8 năm 2003, tôi tình cờ gặp một phụ nữ. Khi tôi hỏi cô liệu cô có thể giúp tôi quy y hay không, cô lại khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vào đêm thứ ba, ngày 19 tháng 8, cô đã tìm được cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân bản chép tay và kể từ đó tôi chưa từng bỏ đọc sách. Lần đầu tiên đọc cuốn sách, tôi nghĩ cuốn sách này thật tuyệt vời vì từng câu trong sách đều dạy người ta làm người tốt như thế nào, từng từ đều làm xúc động trái tim tôi. Nhiều câu hỏi của tôi về cuộc sống đã tìm được lời giải và tất cả những oán hận của tôi trong quá khứ đều tiêu tan. Tôi đọc lại cuốn sách lần thứ hai, và khi đọc tới dòng thứ hai trang 16, một chữ màu vàng kim có kích cỡ bằng một hạt gạo đột nhiên xuất hiện. Tôi vô cùng kinh ngạc và không thể tin rằng cuốn sách lại có chữ vàng như thế!
Lần thứ ba đọc sách, tôi ngộ ra nhiều hơn. Tôi biết tất cả những gì mình tìm kiếm trong cả cuộc đời mình đều nằm trong sách, tôi cảm thấy hạnh phúc và thanh thản. Bệnh tật của tôi dần biến mất hoàn toàn. Tôi đã tìm thấy mục tiêu của cuộc sống và tôi bắt đầu hành trình “phản bổn quy chân”.
Một ngày mẹ tới thăm tôi. Tôi nghĩ rằng mình nên đọc cho mẹ nghe cuốn sách tuyệt vời này, nhưng rồi đột nhiên lại bị mất điện. Sau đó tôi thắp một cây nến để đọc sách. Khi đọc tới trang 64, từng chữ từng chữ của tiêu đề “Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới” trở nên rất to lớn, tỏa sáng rực rỡ. Kinh ngạc, tôi bảo mẹ hãy nhìn thử xem, nhưng mẹ tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi kiểm tra lại bốn lần, nhưng chỉ tôi mới nhìn thấy các chữ phát sáng như thế. Tôi đột nhiên nhận ra rằng Sư phụ đang khích lệ mình, một đệ tử mới của Ngài.
Sư phụ đã cho tôi thấy sự kỳ diệu của Đại Pháp. Bảy năm tu luyện tiếp theo, mỗi khi gặp phải khó khăn, tôi đều nhớ tới lời Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)
Bất kể khổ nạn gặp phải là gì, tôi đều vượt qua vì có Pháp của Sư phụ trong tâm. Không ngôn từ nào diễn tả được hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ vì ơn cứu độ của Ngài. Tôi chỉ có thể tuân theo Sư phụ để tu luyện tinh tấn hơn nữa, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.
2. Dùng chính niệm cứu độ chúng sinh
Đầu năm nay, khi tôi giảng chân tướng cho một đồng nghiệp, anh ấy cảm thấy không vui và nói nhiều điều không tốt nhưng tôi không để tâm lắm. Một ngày tháng Năm, tôi nhận ra rằng anh ấy trông có vẻ không được khỏe lắm nên đã hỏi thăm anh ấy xem có chuyện gì xảy ra. Anh trả lời: “Tôi bị ốm. Tôi đã không ngủ được trong mấy đêm liền rồi.” Tôi nói: “Anh mới có 42 tuổi. Anh nên tới một bệnh viện tốt để kiểm tra xem.” Anh thở dài: “Tôi lấy đâu ra tiền để điều trị y tế chứ. Tôi chỉ kiếm được 620 nhân dân tệ mỗi tháng và tôi còn phải chăm sóc mẹ và con trai. Vợ chồng tôi đã ly hôn. Ngày nay, kiếm tiền để sinh sống thật khó khăn. Một ngày nào đó tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình.” Khi đi làm vào sáng ngày 23 tháng 6, khuôn mặt anh ấy tối sầm và anh phải ngồi xổm xuống. Chứng kiến anh đau đớn như vậy, tôi đã lại gần anh và nói: “Tôi nghĩ anh hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy có chút hoài nghi nhưng tôi đã khích lệ anh ấy thử. Tôi nói: “Đại Pháp đang ở đây để cứu độ con người. Chỉ cần anh chân thành, anh có thể tránh được tai họa. Giờ đây Thiên thượng đã định Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị diệt, chỉ có thoái xuất khỏi nó anh mới có thể được cứu.”
Anh ấy háo hức thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ. Buổi sáng ngày hôm sau, anh nói với tôi: “Những từ đó thật sự có tác dụng! Tối hôm qua khi lại cảm thấy đau, tôi đã nhẩm những từ chị bảo và nhanh chóng ngủ được.” Một vài ngày sau tôi đưa cho anh ấy một đĩa DVD chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun. Sau khi xem, anh nói với tôi: “Chưa đầy 20 phút xem, một mùi thơm không biết từ đâu tỏa ra và tôi không thể tìm ra là ở chỗ nào trong nhà. Tôi phát hiện ra rằng nó hẳn phát ra từ màn hình TV đang trình chiếu chương trình ấy. Tôi không biết làm gì ngoài việc ngồi hít mùi hương và những đau đớn trên thân thể tôi cũng biến mất sau đó.” Sau đó tôi đưa cho anh ấy một đĩa DVD khác có tựa đề “Chúng ta nói về tương lai.” (We Tell the Future) Sau khi xem xong, anh nói: “Thật quá tuyệt vời. Tôi đã xem cả đêm qua và mọi thứ được nói đến trong đó đều đúng. ĐCSTQ đã lừa dối người dân bao nhiêu năm nay. Tôi cũng đưa đĩa DVD này cho anh chị em và các cháu của tôi xem. Tất cả đều đã xem.” Tôi thực sự hạnh phúc khi cả gia đình anh đã được cứu.
Từ sợ phải giảng chân tướng cho mọi người, giờ đây tôi đã có thể giảng chân tướng trực diện cho từng người, không chỉ cho các thành viên trong gia đình mà còn cho cả bạn bè và thậm chí người xa lạ. Bây giờ, mỗi khi gặp ai đó, tôi nghĩ về việc có thể giảng chân tướng cho họ như thế nào. Rất nhiều chúng sinh vẫn đang mê mờ trong xã hội người thường nhưng phía minh bạch của họ đang chờ đợi được cứu.
3. Trở thành một đóa hoa nhỏ hé nở trong Đại Pháp
Tôi đắc Pháp khá muộn, trước đó tôi không được học hành nhiều. Thể ngộ của tôi về Pháp khá nông cạn nhưng với bất kỳ điều gì tôi ngộ ra hoặc Sư phụ điểm hóa phải làm gì, tôi luôn cố gắng làm hết sức mình. Khi nhận ra rằng Sư phụ đã chỉ dẫn cho các đệ tử thành lập những điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng nhỏ ở khắp nơi Trung Quốc, tôi đã muốn được làm việc đó. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi khá khó khăn. Chồng của tôi đã qua đời trong một tai nạn ô tô vào ngày 31 tháng 8 năm 1999, và một năm sau đó thì tôi mất việc.
Tôi đã phải làm những công việc vặt để đảm bảo cuộc sống của mình và nuôi hai con còn đang tuổi đi học. Tôi kiếm được 300 nhân dân tệ mỗi tháng để chi trả cho tất cả các khoản từ học phí, tiền thuê nhà, các tiện ích và thực phẩm, tôi hiếm khi có đủ tiền cho cuộc sống. Sau đó tôi quyết định nhặt và tái chế các chai nhựa. Tháng đầu tiên, tôi kiếm được 30 nhân dân tệ. Tôi nghĩ rằng mình có thể trích 20 nhân dân tệ từ chi phí hàng ngày cộng với 30 nhân dân tệ kiếm được từ việc tái chế chai nhựa để làm tài liệu giảng chân tướng.
Sư phụ từ bi đã nhìn thấy tâm nguyện đó của tôi và an bài cho một bạn đồng tu tới khu vực chứng tôi để lắp đặt kênh truyền hình Tân Đường Nhân. Tôi nhắc đến tâm nguyện muốn thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở nhà mình và anh nói anh có thể giúp đỡ phần kỹ thuật. Nhưng tôi không có tiền để mua máy tính, do đó tôi đã nhờ mẹ giúp đỡ.
Lúc đầu bà còn lưỡng lự. Mẹ tôi nói: “Con thậm chí còn không đủ tiền chi trả cho những chi phí tối thiểu trong cuộc sống.” Tôi trả lời: “Con từng phải dùng rất nhiều thuốc, nhưng Đại Pháp đã chữa lành tất cả bệnh tật của con. Sao con có thể chỉ thu lợi ích từ Đại Pháp mà không báo đáp gì trong khi Sư phụ và Đại Pháp đang bị vu khống, còn người dân thì đang bị lừa dối?” Bà xúc động và đưa cho tôi 5.000 nhân dân tệ, đủ để mua máy tính và máy in. Nhưng phí Internet mỗi tháng 128 nhân dân tệ là quá nhiều đối với tôi. Sau đó Sư phụ đã an bài một nhà cung cấp dịch vụ internet chỉ với giá 40 nhân dân tệ một tháng. Do đó, nhờ an bài và bảo hộ của Sư phụ, điểm sản xuất tài liệu đã được thành lập ở nhà tôi. Bạn đồng tu mà tôi nêu ở trên đã dạy tôi cách tải, in và làm các tài liệu giảng chân tướng dưới dạng đĩa CD. Vì điều kiện tài chính nên không phải lúc nào tôi cũng có thể mua hộp mực và giấy in. Sau khi biết được khó khăn của tôi, các học viên ở địa phương bắt đầu cung cấp cho tôi những vật phẩm này hoặc thậm chí còn đưa tôi tiền mặt để tôi có thể vận hành điểm sản xuất tài liệu tại nhà mà không bị gián đoạn.
Nhớ lại những kinh nghiệm trên con đường tu luyện của mình, tôi biết rằng chính Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục, tịnh hóa thân thể tôi và an bài cho tôi con đường trở về nhà. Không có Sư phụ tôi không thể đi tới bước này. Tôi thực sự minh bạch rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ và phần còn lại trong tu luyện phụ thuộc vào việc chúng ta đặt tâm của mình như thế nào. Chỉ cần chúng ta có niềm tin kiên định vào Đại Pháp, Đại Pháp có thể làm tất cả mọi thứ và bất cứ điều gì cho chúng ta.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/15/232352.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/30/121692.html
Đăng ngày 08-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.