Viết bởi Shanyuan, một đệ tử tại Trung quốc

[Minh Huệ] Mới đây rất nhiều đệ tử nói về bọn hắc thủ và lạn qủy đã lợi dụng những chấp trước của các đệ tử trong đời sống người thường hằng ngày để can nhiễu. Tôi có một trường hợp tương tự và có cảm giác rằng chúng đang can nhiễu tôi. Tôi hiểu được là nhờ vào đọc bài Pháp của Sư phụ:

Bọn hắc thủ là một phần của tất cả những khó khăn, rắc rối từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đã xảy ra cho tất cả các đệ tử Đại Pháp kể từ khi họ bắt đầu tu luyện và tất cả các hoàn cảnh khác nhau [đã xảy ra] trong con đường tu luyện cá nhân của các đệ tử Đại Pháp; chúng đã lợi dụng mọi sơ hở” (Chính niệm trừ hắc thủ)

Những gì tôi viết đây là để chia sẻ với các đệ tử, hy vọng rằng nó sẽ giúp cảnh tỉnh các đệ tử đang bị can nhiễu.

Tôi được trở về từ trại giam vào mùa thu năm ngoái. Sau đó, khi tôi tiếp tục học Pháp để nâng cao tầng cấp và cống hiến vào ba việc mà chúng ta cần làm, thì bọn hắc thủ và lạn quỷ đến ‘thăm’ tôi ngay lập tức và can nhiễu với tôi trong vòng nửa năm. Lý do quan trọng nhất là sự can nhiễu này là vì chấp trước của tôi vào tình cảm.

Trước tiên, cháu trai của tôi muốn tôi đến giúp anh ta tại tiệm của anh ta. Tôi không cảm thấy điều này là can nhiễu từ đám hắc thủ. Tôi công nhận như thế trong mấy năm qua, trong khi tôi bị bức hại, tôi đã gây ra nhiều khổ luỵ cho họ hàng và bạn bè tôi. Họ cũng săn sóc tôi và giúp đỡ rất nhiều khi tôi trốn khỏi nhà. Tôi cảm thấy tôi nợ họ nhiều lắm và không biết làm sao để trả ơn. Tôi cảm thấy rằng đây là cơ hội, Vì thế tôi chia tay với một đệ tử để đến giúp cháu tôi. Tôi chỉ học Pháp khi nào tôi rảnh và chỉ tập những bài Công Pháp khi nào thích. Mặc dầu hằng ngày tôi gặp nhiều người, và có cơ hội để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, nhưng tôi không làm vì chấp trước vào sợ hãi và những chấp trước khác. Tôi hoang phí hơn 1 tháng, bỏ qua rất nhiều cơ hội cứu độ thế nhân. Bây giờ tôi rất hối tiếc. Chấp trước vào tình cảm của tôi đã gây ra điều này.

Khi gấn đến dịp tết Nguyên đán, tôi về nhà. Cả hai vợ chồng tôi bị giam trong mấy năm qua, và con cái của tôi bị bắt buộc phải xa nhà trong thời gian này vì không ai chăm sóc. Điều này rất khó khăn cho chúng, đặc biệt là những dịp tết. Tôi nghĩ rằng, bây giờ tôi được tự do, tôi nên an ủi chúng, có thì giờ với chúng trong dịp Tết. Tôi phải chi phí tất cả thời gian trong mấy tuần để sơn sửa nhà cửa, mà chúng có ảnh hưởng không tốt trong ba việc mà chúng ta cần làm. Đây cũng là do chấp trước vào tình cảm gây nên.

Trong suốt dịp Tết, tôi đưa con tôi đi thăm viếng họ hàng, bà con. Tôi chỉ biết ăn uống và nói chuyện vui với họ. Tôi chỉ nghĩ về trong mấy năm qua vì chính sách khủng bố, gia đình tôi bị tan vỡ đủ điều. Tôi còn thiếu nợ họ nhiều lắm, nhưng ít nhất tôi cũng phải bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Trong suốt dịp tết, tình cảm trong người tôi lên cao độ và không thể vượt qua được chúng. Mặc dầu tôi cũng làm 3 việc đó, kết quả rât tồi tệ vì tâm trí của tôi không hoàn toàn để làm 3 việc đó. Tôi không thể thanh tỉnh được và lòng tôi không trong sạch chút nào.

Trong hơn một năm qua, tình trạng cũng tương tự như thế, và đám hắc thủ nhiều lần dùng chấp trước của tôi để can nhiễu mà tôi không hay biết được. Tôi sực tỉnh khi tôi đọc bài giảng “Chính niệm trừ hắc thủ” của Sư phụ. Tôi bây giờ hiểu rất rõ ràng là đám hắc thủ đã lợi dụng những gì để can nhiễu tôi. Mục đích của chúng là không cho tôi làm tốt ba việc mà tôi cần làm. Trọng trách lịch sử của tôi trong thời Chánh Pháp sẽ không hoàn thành nếu tình trạng này tiếp diễn. Sự biểu hiện của can nhiễu là những việc rất bình thường. Chúng dùng bất cứ chấp trước nào mà mình có. Sau đó chúng làm lớn những chấp trước đó và giữ chặt tôi trong đó. Vì hoàn cảnh trông như bình thường, như thật, tôi không thể phân biệt được đó là can nhiễu. Thậm chí tôi nghĩ rằng tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của tôi trong xã hội người thường và tôi là một người tốt. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng tôi đang chứng thực Pháp và làm đúng là đệ tử Đại Pháp. Thật là những điều vô lý! Thật ra Sư phụ đã dạy chúng ta từ lâu rồi trong bài “Người tu nên tránh” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ.

Đối với những người ràng buộc tình cảm gia đình chắc chắn sẽ bị thiêu đốt, dính líu và rả rời vì nó. Bị sợi dây tình cảm níu kéo và ràng buộc suốt cuộc đời của họ, họ cuối cùng sẽ hối tiếc trong suốt cuộc đời họ vì đã lở lầm

Vì tôi không học Pháp kỹ lưỡng, tôi không thể tỉnh thức được. Đám hắc thủ cũng can nhiễu vì tôi muốn được nhàn hạ, thảnh thơi. Đây là một vấn đề vô cùng hệ trọng và nghiêm trọng.

Một lần sự can nhiễu làm tôi hoảng hốt và tôi thức tỉnh. Nó làm tôi hiểu rằng tôi phải thay đổi. Tôi tìm kiếm lý do để hiểu tại sao đám hắc thủ cứ can nhiễu tôi. Lý do đầu tiên là trong một thời gian rất lâu, tôi không học Pháp kỹ càng và không thật sự hiểu Pháp. Tôi không thể dứt trừ những tâm ý và chấp trước của người thường. Không những tôi không kháng cự lại sự can nhiễu, nhưng còn làm theo sự dàn dựng của Thế lực cũ, và để chúng lợi dụng những sơ hở của mình mà mình không biết. Thậm chí tôi còn dùng Đại Pháp để viện chứng cho việc tôi làm. Lý do thứ hai là, khi có vấn đề, tôi không chịu nhìn kỹ vào trong để tìm nguyên nhân. Tâm ý người thường của tôi còn khá mạnh và cho phép sự can nhiễu tồn tại. Thậm chí ngay cả bây giờ tôi vẫn chấp trước vào tiếng tăm, lợi lộc, và tình cảm. Lý do thứ ba là tôi không biết sự quan trọng của việc phát Chính niệm. Không phát Chính niệm đầy đủ đầu óc mình không thanh tỉnh. Vì thế khi tôi phát Chính niệm, nó không được mầu nhiệm cho lắm để trừ diệt hắc thủ và lạn qủy.

Rất thông thường tôi bỏ qua việc phát Chính niệm. Tôi biết điều này sau khi tôi bị can nhiễu. Đôi khi tôi còn nghi ngờ sự phát Chính niệm của tôi không có kết quả. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần làm tốt ba việc được giao phó. Đầu tiên là phải chuyên cần học Pháp và hoà tan trong Pháp, vì

Pháp có thể phá tan các chấp trước, Pháp có thể tiêu diệt tất cả tà ác, Pháp có thể lung lay tất cả lừa dối, và Pháp có thể làm vững vàng Chính niệm” (“Bài trừ can nhiễu”) trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II

Nếu chúng ta học và hiểu Pháp một cách rõ ràng, tất cả vấn đề đó tan đi một cách tự nhiên. Hai là chúng ta cần phải nhìn vào trong để trừ diệt chấp trước của chúng ta. Một người cần quyết định một cách rõ ràng, kiên định trừ diệt những thối tha đó, và lấp các sơ hở mà đám hắc thủ lợi dụng. Nếu không các vấn đề không thể giải quyết tận gốc rễ, vì nó chưa hoàn toàn trừ dứt. Nhớ rằng Sư phụ đã nói “Không nên để tà ác lợi dụng sơ hở, và không được để chấp trước người thường can nhiễu” (Trừ diệt đám Hắc thủ bằng Chính niệm).

Thứ ba, chúng ta cần phải hiểu sự quan trọng của việc phát Chính niệm . Riêng tôi tôi hiểu rằng Chính niệm là ý niệm, sự hiểu biết và là huyền năng của các bậc đại giác, mà các đệ tử chúng ta có được sau khi họ đạt quả vị trong tu luyện. Chính niệm là sự phô bày của một người khi họ giác ngộ và làm đúng theo Phật Pháp và đây là cách nhìn của họ đối với mọi việc trên vũ trụ. Khi Sư phụ yêu cầu chúng ta phát Chính niệm , Ngài đã ban huyền năng cho chúng ta bằng sự thần thông của Phật Pháp. Không cần biết là chúng ta có thấy hay hay biết không, nó thật sự tồn tại. Sư phụ nói với chúng ta làm tốt ba điều, và phát Chính niệm là một điều. Và nó cũng quan trọng như hai điều kia. Chúng ta không nên lơ là.

Để chấm dứt chính sách khủng bố và trừ diệt tà ác là một lòng đại từ bi. Đó là lòng đại từ bi mà Sư phụ dành cho chúng sinh và các đồ đệ. Vì thế chúng ta cần phải nhận thấy sự quan trọng của viêc phát Chính niệm với tâm thanh tỉnh, trong sạch nhất và đầy sức mạnh nhất.

27-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/27/87691.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/6/54256.html.

Dịch và đăng ngày 13-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share