Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 8-9-2018] Bài viết “Trong tu luyện, ai là người định đoạt?” trên Minh Huệ Net đã nhắc tới vấn đề người tu luyện nuôi thú cưng trong nhà. Trong Pháp Sư phụ cũng đã sớm giảng những Pháp lý liên quan đến “bất sát, bất dưỡng”. Tuy nhiên, trong học viên vẫn có những người nuôi thú cưng, nuôi mèo, nuôi chó trong nhà.

Mùa hè năm 2008, tôi ở cùng tầng với một đồng tu đang nuôi chó. Khi cô dắt chó đi dạo, nhìn thấy tôi, con chó liền sủa “gâu gâu”, cô ấy liền bảo nó: ‘Mau gọi dì đi’. Tôi vừa nghe thấy liền nói: “Tôi không muốn làm dì nó.” Tôi thấy ở nhà đồng tu này, chú chó nhỏ được đối đãi như người vậy. Mỗi tối, nó trèo lên giường chui vào chăn của chủ để ngủ, thực sự nuôi chó như nuôi con vậy.

Một hôm chú chó nhỏ bị ốm, cô ấy liền đưa đi bệnh viện tiêm và chăm sóc nó trong suốt 20 ngày bất kể sáng tối. Cuối cùng, chú chó vẫn chết.

Sau này tôi bị bức hại, bị giam trong ngục, vài năm sau được trả tự do. Tôi chưa kịp đến thăm cô ấy đã nghe tin cô ấy đột nhiên chết trong vòng tay của chồng, nghe nói là có vấn đề về tim. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy về việc người tu luyện không nên nuôi chiều thú cưng, nhưng cô ấy vẫn cố chấp. Thấy vậy, tôi không nói gì thêm nữa. Ngẫm lại, tôi cảm thấy bản thân chưa tận trách nhiệm với đồng tu. Chỉ vì cái tôi bản thân, cái tình của con người mà tôi đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Giờ đây, đồng tu đã qua đời mất rồi.

Hiện tại, có một đồng tu trong nhà có nuôi một con mèo, cô ấy nói là của con trai nuôi. Con mèo này có vẻ như rất có linh khí, vừa gọi là tới ngay, còn biểu lộ các dáng vẻ, điệu bộ cho người coi, đôi mắt nhìn thẳng vào người ta, khiến cho người ta rất yêu thích. Lúc đầu, tôi cho rằng con mèo này rất không tầm thường, dường như có thể hiểu con người nói chuyện, còn rất nhiệt tình với người, tôi rất kinh ngạc, thậm chí còn phụ họa khen vài câu. Về sau ngẫm lại, người tu luyện sao còn cái tình yêu mến thú vật đây? Các đồng tu thấy nó còn ôm ấp khen ngợi. Lời nói của người tu luyện đều có năng lượng, trên thân thể của người tu luyện Đại Pháp đều có năng lượng, đối với động vật khởi tác dụng gì, đang cải biến gì, mắt thường của chúng ta đều nhìn không thấy. Pháp của Sư phụ giảng có nội hàm cự đại vô biên, chúng ta tại các tầng thứ thấp khác nhau, đều là hữu hạn, liệu có thể lý giải được bao nhiêu? Điều gì Sư phụ bảo không được làm thì chúng ta không thể làm, điều mà Sư phụ bảo chúng ta làm đều là tốt nhất cho chúng ta.

Sư phụ giảng:

“’Bất sát’ thì người tu luyện đều minh bạch rồi, ‘bất dưỡng’ thì ở đây có hai đạo lý, một là khi tu luyện những động vật này dễ đắc linh khí. Nếu ngay lập tức đắc được linh khí, nói không chừng nó sẽ làm rất nhiều chuyện xấu. Trung Quốc có câu nói xưa gọi là ‘đã thành tinh’. Bản thân động vật là không được phép tu luyện. Còn một điều nữa chính là nuôi những thứ này rất nhọc tâm, sẽ bị phân tâm, nghĩ tới nó cũng là chấp trước, sẽ ảnh hưởng tu luyện. Đương nhiên đối với người tu luyện mà giảng, rất thích động vật cũng là một loại chấp trước.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Chúng ta là đệ tử của Sư phụ, là người tu theo Chân – Thiện – Nhẫn, Sư phụ từ trong Pháp đã giảng vô cùng minh bạch cho chúng ta về việc này, chúng ta có làm được không? Điều này cũng không phải là bắt buộc bạn không được làm.

Mấy năm trước, chị gái tôi nhất quyết cho tôi vài chậu cây cảnh. Một chậu bạc hà, mới vài ngày mà sinh trưởng rất tốt, cành lá mọc ra rất cao, tôi liền nghĩ đến việc không thể nuôi, nó không chỉ hấp thụ năng lượng và thời gian quý giá một cách vô thức, mà lại còn tăng trưởng tâm chấp trước và yêu thích của tôi. Tu luyện là tu xuất khỏi tâm chấp trước người thường, tôi lại mỗi ngày đều muốn ngắm nó, tư tưởng muốn nghĩ về nó, trang trí cho nó, làm cho tâm tôi không thanh tịnh, há chẳng phải đi ngược lại với yêu cầu của Sư phụ sao? Những thứ yêu thích, đáng yêu này sẽ từ từ làm hao mòn chủ ý thức của chúng ta. Đồng thời làm suy yếu ý chí tu luyện, điều này là nguy hiểm nhất!

Trồng hoa còn như thế, nuôi thú vật còn càng khiến cho người ta sản sinh tình, tình là thứ mà chúng ta phải tu bỏ, rất là khó bỏ, bởi vì nhân loại là đắm chìm trong tình. Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc, là cực kỳ gian nan, tại sao chúng ta còn tự chất thêm chướng ngại trên con đường tu luyện của mình chứ?

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, có gì chưa phù hợp với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/8/373501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/15/171910.html

Đăng ngày 08-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share