Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Đệ tử Pháp Luân Công Cô Zhang Tienyan, được biếtn nhiều về lòng chánh tín, lạc quan, hiền lành và trong sạch. Chúng tôi gọi cô ta là “cánh én” hay “Yanzi” bằng tiếng Hán (chim nhạn), vì đó là chữ Hán cuối cùng trong họ của cô ta.

Vào ngày 25 tháng 7 năm 2000, chúng tôi bị đưa đến Daqing City Detention Center tại Heilongjiang Province vì tập luyện Pháp Luân Công cùng một nhóm. Yanzi đã bị giam tại đó gần 4 tháng rồi. Cơ quan cô ta làm việc đưa cô ta vào tù tại một nơi ở tạm vì cô ta từ chối không chịu viết các tờ bảo đảm phỉ báng Pháp Luân Công. (Zhang Zhong, Yang Qing và He Zhihong cũng bị giam tại đó). Các đệ tử tổ chức tuyệt thực để phản đối việc giam giữ trái phép. Tên đoàn trưởng nơi cô đang làm việc đưa cô ta đi Hulu District Branch Police Department nơi mà công an đang chịu trách nhiệm giam giữ. Chính quyền doạ nạt sẽ đưa các đệ tử không chịu ký tên vào tờ bảo đảm tại Daqing City Detention Center và sẽ gia tằng thời hạn giam giữ. Thời hạn của cô Yanzi đã bị gia tăng hơn 15 ngày. Cô ta cuối cùng bị đưa đi Daqing City Detention Center. Nhưng Yanzi thì càng tu luyện tinh tấn hơn, lý lẽ hơn và kiên định hơn. Tình trạng sống rất kham khổ. Thức ăn chỉ là bắp dành cho súc vật, nấu còn sống và nhai không nổi. Canh rau chỉ là một chút nước với vài lá cải tượng trưng với cát vẫn còn trong đó. Mùa hè nóng vô độ nhưng không có cửa hay quạt, chỉ có 2 lổ nhỏ thoáng khí, cho nên trong phòng giam không có chút ánh nắng hay thoáng khí. Có đến 14, 15 đệ tử trong mổi phòng và không một ai có thể ngủ trên giường. Yanzi xuống đất nằm. Đôi khi tinh thần chúng tôi xuống, Yanzi kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện tu luyện hay một đoạn chuyện hài để lên tinh thần chúng tôi. Cô ta cho chúng tôi những hạnh phúc tại địa ngục đó.

Một ngày, nhân viên trại đưa cô đi hỏi cung. Cô giảng rõ sự thật cho họ, và nhân viên cứ gật đầu hoài. Trước khi họ về, nhân viên đến ngục giam cô ta, gõ cửa sổ và nói “Zhang Tieyan, chúng tôi về đây, chào cô nha! Cứ giữ lòng thành tín đi!”

Cô Zhang dành rất nhiều thời gian để đọc Chuyển Pháp Luân và chép lại để phân phát cho mọi người. Cô ta rất chuyên tâm học Pháp và tinh tấn không ngừng. Để giúp mọi người tinh tấn, cô ta dùng giấy của các hộp đựng kem đánh rằng để chép các đoạn trong Chuyển Pháp Luân vào đó. Cô ta cắt một cái hộp thành 4 miếng, và may chúng lại với nhau và phân phát ngay lập tức sau khi chép xong 9 bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Cô ta viết chữ lớn cho các đệ tử lớn tuổi đọc và chữ nhỏ cho các đệ tử trẻ tuổi. Các bản chép của cô ta có nhiều loại, lớn có, nhỏ có, và chữ viết cô ta rất rõ ràng, dễ đọc. Bất cứ khi nào có bài giảng mới của Sư phụ được đưa vào trại, cô ta thức cả đêm để viết xong nhiều bản để phân phát cho mọi người, càng sớm càng tốt. Một thùng nước lớn được cô ta dùng làm bàn. Trong không khí nóng bỏng của mùa hạ, mố hôi ướt đẫm áo quần cô ta. Cô ta cho những tù nhân làm bên ngoài 5 đồng Trung quốc để mua bút giấy cho cô ta chép Pháp.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, cô ta ý thức rằng các đệ tử Pháp Luân Công cần phải thể hiện “trợ Sư thế gian hành” (Hồng ngâm). Chúng ta lẽ ra không nên bị giam nơi đây trong thời gian lâu như thế này. Cô ta chia sẻ những giác ngộ của cô ta và quyết định nói với chính quyền và yêu cầu họ trả tự do không điều kiện cho tất cả các đệ tử. Cô ta bắt đầu viết thư thỉnh nguyện và chuẩn bị đứng lên như là một đại diện để đòi quyền lợi cho các đệ tử.

Vào một đêm tối, khi cô ta vừa viết xong lá thư và đi ngủ. Lúc 4 giờ sáng, tự nhiên cô ta la hét lớn lên. Sau đó mạch tim của cô ta không còn nữa và cô tắt thở. Mặt cô ta tím ngắt. Cô ta bị chết vì thiếu hơi thở, thiếu oxy. Đó là ngày 11 tháng 8 năm 2000.

Lúc đó Zhang Tienyan chỉ mới 29 tuổi.

Yanzi đã rời thế gian, nhưng những bài giảng mà cô ta chép vẫn còn lưu chuyển và được học thuộc bởi các đệ tử. Sau đó, cô Chen Qiulan được đưa đi bệnh viện vì thở khó khăn. Anh Dai Zhidong tại phòng giam nam cũng được đưa đi bệnh viện. Tất cả chúng tôi đều biết có cái gì đó đang xảy ra và chúng tôi không có đủ không khí để thở.

Cô Chen Liping phá ta sự im lặng và la lớn “Hỡi các đệ tử Pháp Luân Công! Đừng chờ chết ở đây. Chúng tôi phải được trả tự do! Chúng tôi đòi hỏi được làm đám tang cho Zhang Tieayan” Những lời nói của cô ta rung chuyển toàn Daqing Detention Center. Các đệ tử Pháp Luân Công bắt đầu tuyệt thực toàn diện.

Các nhân viên trong trại kinh hoàng và phải mở cổng trại giam trong tất cả các khu vực tại Daqing City. Các đệ tử Pháp Luân Công được trả tự do vô điều kiện.

Hơn 600 đệ tử Pháp Luân Công tham gia trong khu tập luyện Công Pháp vào ngày 18 tháng 6 và ngày 25 tháng 7 hay đã đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, là bị giam giữ trong các trại giam trong các khu vực trong thành phố. Tất cả các đệ tử tại Daqing Detention Center là được trả tự do ngoại trừ chừng mười người còn bị giam giữ. Co số chính xác thì không biết rỏ. Các đệ tử ngay lập tức tham gia tích cực vào công việc của thời Chánh Pháp ngay sau khi được thả để cứu độ chúng sinh.

Tất cả điều này đều được ghi lại trong lịch sử của vũ trụ” (Sự Tuyệt vời của các đệ tử)

26-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/26/85087.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/9/54339.html.

Dịch và đăng ngày 13-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share