Bài của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2004] Khi tiến trình Chính Pháp tiến tới, các đệ tử chân tu Pháp Luân Đại Pháp cũng đang không ngừng đề cao trong Đại Pháp. Tuy nhiên, nhiều học viên vẫn đang khốn đốn với chấp trước sắc dục. Thậm chí có một số học viên được cho là rất tinh tấn, lại vẫn đang tồn tại vấn đề này ở các mức độ khác nhau. Khi chia sẻ kinh nghiệm với nhóm, rất khó để bàn luận công khai về đề tài này. Do vậy, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi về vấn đề này; về việc tôi đã hướng nội và phát hiện ra chấp trước này như thế nào, đã gặp rắc rối với nó như thế nào trong một thời gian dài mà không thể trừ bỏ nó.

Trước tiên, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cẩn thận với từng ý niệm xuất khởi. Mỗi ý niệm đều tồn tại ở không gian khác dưới dạng vật chất. Cựu thế lực tà ác đang theo dõi chúng ta sát sao và sẽ chộp lấy bất cứ cơ hội nào để tấn công chúng ta khi chúng thấy một kẽ hở. Nếu một người tu luyện không tinh tấn, chúng sẽ tìm cách hủy diệt triệt để người đó. Một người từng tu luyện Đại Pháp đã nói với vợ của anh trước khi qua đời rằng anh đã từng quan hệ với gái mại dâm, một hành động vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn của một học viên. Sự việc này khiến chúng tôi rất sốc. Mặc dù trường hợp này là cực kỳ đặc thù nhưng nó vẫn đáng báo động chúng ta.

Khi tôi bị giam giữ trong tù, những niệm đầu về sắc dục thường xuất hiện trong đầu tôi, bởi vì những tù nhân quanh tôi nói rất nhiều về vấn đề tình dục và một số người còn bàn luận những điều thật dơ bẩn. Lúc ấy, tôi đã không nhận ra nguyên lý rằng môi trường xung quanh tôi có liên quan đến trạng thái tâm tính của bản thân tôi. Nếu tư tưởng của tôi rất ngay chính, tôi đã có thể ước chế những người xung quanh tôi một cách tự nhiên. Lúc ấy, tôi có một niềm tin rằng việc ở trong tù cho phép tôi duy trì “một chút” suy nghĩ như vậy. Tôi đã không coi vấn đề này là nghiêm trọng. Do vậy, suy nghĩ này xuất hiện lần thứ hai và rồi lần thứ ba. Và rồi, trong giấc mơ của tôi, tôi đã phải đối mặt với ma sắc, nó xuất hiện dưới hình tượng chồng tôi. Mặc dù tôi đã thất bại trong khảo nghiệm này, tôi vẫn không xem nó là nghiêm trọng. Những khảo nghiệm trong mơ liên tục lặp lại. Tôi đã thất bại hết lần này tới lần khác. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, con ma sắc đã lấy hình tượng của một người hoàn toàn xa lạ, và tôi đã hoàn toàn thất bại trong khảo nghiệm này. Chỉ khi ấy tôi mới bắt đầu lo lắng về nó. Sau một vài nỗ lực, tôi đã cố gắng khống chế bản thân trong mộng và diệt trừ nó một cách kịp thời. Từ đó tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi nên diệt trừ mỗi ý niệm xấu ngay lập tức.

Một chấp trước khác là nhiều học viên dễ dàng lờ đi vấn đề cảm tình giữa nam và nữ. Lấy ví dụ, cảm giác bị cuốn hút bởi một người khác giới, hay giữa các đồng tu với nhau, ban đầu là cảm giác tôn trọng một đồng tu khác giới, rồi vô ý mà chuyển thành cảm tình giữa nam và nữ. Lúc ấy, chúng ta nên dấy lên hồi chuông cảnh báo và tìm kiếm trong tâm mình thật kỹ lưỡng để loại bỏ đi những ý niệm xấu. Nếu chúng ta vẫn không minh bạch ra, chúng ta nên kiểm tra suy nghĩ của mình và hình dung xem người khác sẽ nghĩ gì về nó. Bằng cách này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra có ý niệm nào đáng hổ thẹn hay không thể đưa ra công khai hay không.

Trong hai tháng vừa qua, có khá ít bài viết trên Minh Huệ Net nói về vấn đề cảm tình giữa các học viên không có nhà, phải sống lưu lạc. Cảm xúc bắt đầu từ do dự có nên kết đôi với nhau hay không, rồi đến ái mộ và cuối cùng là không thể rời nhau. Ngoài ra, cũng có quan hệ nam nữ và vấn đề ngoài hôn nhân giữa các học viên nhưng tôi không nêu ra đây tại thời điểm này. Tôi nghĩ rằng đa số học viên có vấn đề tình cảm nam nữ đều rất khổ não, bởi lẽ họ đã tu luyện bản thân khá tốt ở nhiều phương diện, và còn đóng góp nhiều cho Chính Pháp. Khi những cảm xúc này khởi lên trong tâm, họ đã không thể tóm lấy chúng mà diệt trừ chúng được. Dung túng là đi ngược lại với tu luyện, vì diệt trừ các ý niệm xấu, kể cả những thứ tình cảm này, chính là tu luyện. Tu luyện là một vấn đề nghiêm túc: một khi các ý niệm xấu và chấp trước đã hình thành nên vật chất thì rất khó mà tống khứ chúng đi.

Tôi nghĩ rằng mỗi học viên cần phải hướng nội về vấn đề này và tự hỏi rằng: Liệu ở trong môi trường như vậy, mình có bảo đảm rằng mình sẽ không phạm phải lỗi lầm tương tự không? Khi tôi đọc những bài viết này lần đầu tiên, tôi đã nảy ra một ý nghĩ: “Thay vì thăng tiến trong tu luyện Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, những học viên này lại ôm giữ những hành vi con người.” Phải mất một lúc, tôi mới nhớ ra rằng mình phải hướng nội để tìm ra các chấp trước. Khi hướng nội, tôi đã bị sốc. Tôi thấy rằng tôi cũng từng có cảm tình với một số học viên nam. Bởi vì giữa học viên và người thường có một khoảng cách lớn về cảnh giới tâm thức, là một học viên, tôi không nên có thứ cảm xúc của người thường như vậy. Nhưng “cảm tình” đối với một số học viên vẫn thường xuất hiện trong tâm trí tôi. Việc tôi không phạm phải sai lầm thực sự nào về phương diện này không có nghĩa là tôi không có chấp trước ấy. Môi trường tu luyện của mỗi người là khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều phải đạt tới tiêu chuẩn tâm tính của một đệ tử Đại Pháp.

Khi đã tìm ra chấp trước, chúng ta cần diệt trừ chấp trước ấy. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng chúng ta nên từ trong Pháp mà minh bạch ra vấn đề. Sư Phụ giảng rằng:

“Khi chư vị kiên định chính niệm, khi chư vị có thể bài xích chúng, tôi sẽ gỡ bỏ cho chư vị từng chút từng chút một; chư vị có thể làm được bao nhiêu, thì tôi giúp chư vị bấy nhiêu, tức là giúp chư vị hủy [bỏ] bấy nhiêu.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”)

Khi tôi thực sự cố gắng loại bỏ các chấp trước, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn trong tâm. Chấp trước thậm chí còn tạo ra giả tướng, làm tôi cảm thấy rằng chừng nào tôi bài xích chúng, chúng sẽ trở nên mạnh hơn, làm tôi cảm thấy rằng nỗ lực của tôi là vô ích và tôi sẽ mãi như vậy. Các chấp trước cố gắng hết sức để khiến tôi từ bỏ nỗ lực tiêu trừ chúng. Giờ đây, tôi cảm thấy rằng tôi làm sao để chủ ý thức mạnh và phải thật thanh tỉnh. Nghiệp sinh ra bởi vì tôi đã không thể nghiêm khắc với bản thân và phóng túng để cho chấp trước hoành hành. Do đó, diệt trừ nghiệp lực và chấp trước chắc chắn sẽ là một quá trình đau đớn và khó khăn. Lúc đầu, khi tôi cố gắng loại bỏ chấp trước, tôi cảm thấy lực bất tòng tâm và đã thất bại nhiều lần. Sau này, tôi đã giữ vững chính niệm rằng: “Nếu tôi thất bại lần nữa trong trận chiến với chấp trước và nghiệp lực này, tôi thà chết trên chiến trường còn hơn.” Càng chịu đựng bao nhiêu, tôi càng cố gắng để tiến lên. Và cuối cùng, tôi đã chiến thắng.

Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân (Bài giảng thứ Sáu, “Luyện công chiêu ma”):

“[Còn nếu] tâm của chư vị mà không vứt bỏ được, [thì] chư vị không vứt bỏ được gì hết; do vậy mục đích thật sự của tu luyện là tu cái tâm này.”

Một số học viên tự buộc mình xa rời những người mà họ cảm thấy bị cuốn hút. Theo tôi, điều này là không cần thiết. Nếu chúng ta có thể tập trung vào việc diệt trừ chấp trước, và coi hoàn cảnh ấy là một môi trường tu luyện để đề cao tâm tính, thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ giảng rằng:

“Vì sao không tĩnh lại được? Có người không hiểu, [họ] cho rằng có bí quyết nào đó; họ bèn tìm đến danh sư: ‘Xin dạy con chiêu thuật cao siêu, để con tĩnh lại được’. Theo tôi thấy, đó là hướng ngoại mà cầu. Nếu chư vị muốn đề cao bản thân, thì chư vị phải hướng nội mà tìm, đặt công phu vào cái tâm ấy”…“Hoàn cảnh phức tạp, tôi nghĩ rằng trái lại lại là điều hay; càng phức tạp thì càng có khả năng xuất hiện cao nhân; nếu từ nơi đây mà vọt trội lên được thì mới tu được chắc chắn nhất.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ Chín, “Tâm thanh tịnh”)

Ngoài ra, khi chúng ta đang trong quá trình diệt trừ chấp trước, tôi tin rằng chúng ta cần phải có trách nhiệm với Đại Pháp. Chúng ta phải cẩn thận xem chúng ta nhìn nhận tình huống ấy như thế nào. Chúng ta có đánh giá tình huống ấy trên cơ sở tu luyện bản thân hay trên cơ sở có trách nhiệm với Đại Pháp hay không. Miễn cưỡng rời đi như thế có làm thiếu hụt nhân lực cho công tác Đại Pháp hay không? Nếu một người có thể đặt Pháp lên trên, và vứt bỏ tự ngã của chính mình, thì tôi nghĩ rằng chấp trước có thể bị loại trừ ngay lập tức.

Tôi muốn kiến nghị thêm một điểm rằng tất cả những học viên đã có vấn đề nghiêm trọng về sắc dục, hay những người vẫn khốn đốn với chấp trước này quá lâu, hãy công khai nói ra vấn đề với các đồng tu. Làm điều ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc loại bỏ chấp trước. Những thứ vật chất bại hoại (chấp trước, nghiệp,…) sợ nhất là bị vạch trần. Khi nói ra những điều này, chúng ta đã bắt đầu loại bỏ và thanh trừ chúng.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi về vấn đề này. Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên đều có thể chia sẻ nhận thức của mình, chân tu và tinh tấn trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/14/84110.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/5/53158.html
Đăng ngày 27-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share