Bài của một đệ tử Trung Quốc
[Minh Huệ] Trong quá trình tu luyện trong thời Chính Pháp, nếu chúng ta bước ra vì mục đích để làm những gì quan trong, như tìm cầu uy đức của mình, đắc Viên mãn được cao hơn, hay nếu chúng ta làm ba việc (học Pháp, giảng rõ sự thật, và phát chính niệm) chỉ là hình thức cho đúng phép, mà không chú tâm đến kết quả thực tiễn của nó, thì chúng ta không phải là tu luyện chân chính. Một số đệ tử xem việc làm của Đại Pháp giống như là làm việc cho một người, một cơ quan nào đó, nghĩ rằng tu luyện chỉ là chỉ làm những công việc như thế. Những đệ tử khác bỏ ra rất nhiều thời gian, sức lực để tìm cầu việc cho tiếng tăm của mình hay để khoe khoang, thay vì thật sự bỏ tâm vào công việc của mình. Một số đệ tử đã có chính niệm, chính hành trước đây, nhưng vẫn không thể bỏ hết những chấp trước về sợ hãi hay những tình cảm của người thường; và kết quả là họ chứng thực cho cá nhân họ bằng cách dẫn chứng những việc làm của họ trong quá khứ.
Đây chính là những hình thức của tìm cầu, không phải là tu luyện! Nếu bắt đầu không có chính niệm, chính hành và mục đích thanh bạch, một đệ tử sẽ không nâng cao được tâm tính của mình, không cần biết là anh ta làm bao nhiêu việc. Thay vào đó, nó còn cộng thêm hay làm mạnh thêm những chấp trước hiện có. Nếu những đệ tử như vậy không tỉnh thức ngay, thì việc tu luyện của họ sẽ không đi đến đâu cả.
Ở trên chỉ là những sự hiểu biết của tôi. Làm ơn chỉ cho những chổ không thích hợp.
15-11-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/15/89260.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/25/54927.html.
Dịch ngày 27-11-2004, đăng ngày 30-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.