Viết bởi một đệ tử Trung Quốc
[Minh Huệ] Những người đã thoả hiệp với tà ác để mạ lỵ Pháp Luân Công, sau khi bị cải tạo, là đang thật sự đi trên con đường dàn dựng bởi Thế lực cũ. Tại sao vậy? Rõ ràng Thế lực cũa đang sử dụng sự phản bội của những người này để thử thách sự kiên định của các đệ tử Đại Pháp có ở trong cùng với Pháp không. Sư phụ dạy rằng:
“Không có việc gì là ngẫu nhiên cả, vì chư vị, là một người tu luyện, trong quá trình tu luyện của chư vị, chư vị có những thử thách căn bản trong suốt con đường tu luyện của chư vị cho đến cuối cùng”. (Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Hoa kỳ)
Kiên định có nghĩa một đệ tử đã hoà tan tất cả mọi thứ của người đệ tử vào trong Pháp. Chỉ có những cuộc sống được tạo dựng bởi một Pháp vĩ đại mới có thể đạt đến tình trạng kiên định và không lay chuyển như kim cương, mà sẽ làm Thế lực cũ phải khiếp sợ. Trong chính sách khủng bố, bất cứ sự lay chuyển nào cũng trở thành một “khe hở” để Thế lực cũ chui vào. Điều này chứng tỏ rằng người đệ tử chưa chỉnh lý chính mình đúng theo yêu cầu của Pháp.
Mọi thứ trong xã hội người thường có là vì những niệm ý của các đệ tử Pháp Luân Công. Có sự quan hệ gì giữa sự không kiên định và rắn chắc như kim cương của các người đệ tử đã bị “cải tạo” [những người đã ly khai với Pháp Luân Công vì bị tẩy não và tra tấn bởi chế độ Giang Trạch Dân] và chỉnh thể của các đệ tử trong Pháp Luân Công, và đến mỗi cá nhân của chúng ta? Có phải “khe hở” mà đã xuất hiện trong sự kiên định với Đại Pháp mà đã thường xảy ra trong đại đa số của các đệ tử chúng ta? Tất cả chúng ta có thể nói là “Tôi là một đệ tử kiên định với Đại Pháp”. Tuy nhiên, sâu kín trong đáy lòng, chúng ta có thật sự kiên định không? Khi đối diện với tà ác, trong đáy lòng chúng ta có sợ hãi không, trong khi chứng thực Pháp, chúng ta có mảy may không tin tưởng không. Khi làm việc cho Đại Pháp, chúng ta có dựa vào Pháp để cứu độ chúng sinh hay, dựa vào tâm ý người thường và trốn tránh trách nhiệm và biện hộ cho sai trái của mình?
Tôi nghĩ rằng mỗi một đệ tử nên tự kiểm mình để thấy rằng mình có thật sự kiên định với Pháp không, và chúng ta có hoàn toàn thành tín vào Sư phụ và Đại Pháp không? Cùng lúc đó khi Đaị Pháp đòi hỏi chúng ta phải chứng thực Pháp, thì chúng ta có dám bước ra không? Trong hoàn cảnh cực kỳ cam go này chúng ta có thật sự nổ lực để cứu độ chúng sinh không? Nhìn lại quá khứ, rõ ràng là tất cả những bức hại đối với Đại Pháp và các đệ tử trong mấy năm qua là nhằm để khảo nghiệm chính niệm kiên định của các đệ tử Đại Pháp có ở trong Pháp không.
Một đệ tử có gởi cho tôi bài “Phật Vàng ròng” với lời bình của Sư phụ. Người đồ tể trong bài đó không tu luyện hằng này, tuy nhiên, anh ta dâng trọn vẹn trái tim mình để chứng tỏ lòng tôn kính của anh ta với Phật và điều đó chứng tỏ rằng anh ta không còn một chút gì ích kỷ cả. Người đồ tể không giữ lại hay hoài nghi về lòng tôn kính của anh ta với Phật. Điều này cũng giống như khi trái tim của anh ta bị ném vào chảo dầu đang sôi. Thật ra khi anh ta dâng trọn trái tim của mình cho Phật, anh ta đã đạt đến tầng cao rồi. Điều này cũng gợi cho tôi về câu chuyện tu luyện của Phật Milarepa. Ngài dâng hiến thân khẩu ý cho Sư phụ Ngài để bày tỏ lòng vị tha và kiên định đối với Sư phụ. Nhìn lại mình, tôi nghĩ rằng không biết tôi đã đạt đến vô ngã chưa. Mặc dầu tôi cũng làm công tác Đại Pháp tôi vẫn cảm thấy rằng tôi cũng giống như hai người tu luyện kia đã lấy trái tim của người đồ tể để gặp Phật. Hoàn cảnh mà chúng ta có hiện tại là giống như một chảo dầu sôi khổng lồ. Nếu chúng ta muốn cứu độ chúng sinh chúng ta phải đến và tu luyện với hoàn cảnh này.
Chúng ta đi ra ngoài để giảng rõ sự thật và chứng thực Pháp là vì chính niệm của chúng ta hay chỉ vì làm theo người khác? Trong quá trình cứu độ chúng sinh chúng ta có dựa vào Pháp một cách vô điều kiện không, hiến thân mình cho Pháp và chứng thực Pháp vì để cứu độ chúng sinh hay chúng ta chỉ làm với tâm ý người thường, với lòng ích kỷ của mình? Sư phụ đã cho tất cả để cứu độ chúng sinh. Là những đệ tử Đại Pháp đang hỗ trợ Sư phụ trong thời chính Pháp, chúng ta đã đạt đến tầng cấp là mình sẽ bỏ tất cả mọi thức cho chính Pháp không? Những tia hào quang từ lòng thành tín cao độ sẽ mạnh đủ đề trừ diệt bọn lạn quỷ mà đang làm hại Đại Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp, và là những tia hy vọng cho tất cả chúng sinh. Khi chúng ta thật sự Pháp chính và cứu độ chúng sinh một cách vô ngã, có phải đây cũng giống như là chúng ta dâng hiến trọn trái tim của mình không?
23-11-2003
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/11/23/61127.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/12/10/43004.html.