Bài của một đệ tử Đại Pháp từ tĩnh Hồ Bắc

[Minh Huệ] Sau khi đọc lời ‘kêu gọi viết bài’ cho Đại hội bút viết đầu tiên cho các đồng tu tại Trung Quốc, tôi cảm thấy đó là một cái gì rất quan trọng. Nhưng tôi không nghĩ viết ra một điều gì cho đến khi tôi đọc được hai bài kinh văn của Sư phụ ‘Hãy buông bỏ những chấp trước con người và cứu độ thế nhân’ và ‘Trong chính Pháp tư tưởng của chư vị cần phải chính chớ không phải con người’, tôi bị chấn động. Sau khi xem bài lời kêu gọi, tôi vẫn nghĩ, ‘Đâu là lý do căn bản vì sao tôi không thể tinh tiến một cách mạnh mẽ?’ Hai bài kinh văn đã chỉ nó ra cho tôi: Tôi đã không buông bỏ những chấp trước con người của tôi!

Nhìn lại cẩn thận quá trình những năm tôi tu luyện, tôi quả thật đã biễu lộ sự chấp trước vào tư duy và tâm con người mà tôi vẫn chưa buông bỏ được. Đó là một cản trở trên con đường tu luyện của tôi. Có nhiều ví dụ cho điều này. Tôi đã đối với Đại Pháp và sự chứng thực Đại Pháp bằng tình cãm và không hiễu Pháp bằng lý tính từ nơi dung điểm của Pháp. Ví dụ, tôi cần phải thiện khi giảng rõ sự thật và chứng thực Đại pháp, nếu không, làm sao tôi có thể là một đệ tử Đại pháp chơn chính khi tôi chứng thực Đại Pháp? Nhưng, mỗi lần mà tôi giảng rõ sự thật, tôi bị sợ và không dám làm nó trên một bình diện lớn rộng. Sau khi làm được một chút xíu, tôi cảm thấy an tâm như thể đã làm xong bổn phận. Khi tôi nghĩ đến những đồng tu khác đang bị khủng bố, tôi cảm thấy buồn khổ và khóc, nhất là khi đọc tin những người đã bị giết chết trong sự khủng bố. Tôi cảm thấy những người mà không còn lương tâm con người và khủng bố tàn nhẫn các đệ tử Đại Pháp kia đã chịu quá ít sự trừng phạt của nghiệp báo. Tôi cảm thấy rằng họ cần phải bị kết án ngay như vậy càng có nhiều những người tà ác sẽ không có thể tiếp tục sự khủng bố vô cương của họ.

Tôi kính trọng các đồng tu có chính niệm kiên cố, họ đã buông bỏ những chấp trước về sinh tử và đã không chịu thua cho tà ác, trái lại họ nêu cao Pháp một cách kiên cố. Tôi kính trọng những đệ tử Đại Pháp ở ngoại quốc đang gảing chân tướng về Đại pháp và về sự khủng bố, họ đã giúp cứu độ chúng sinh, tranh đấu cho công bằng quốc tế và đạo đức trong khi ủng hộ Pháp Luân Công, và buộc tội những con người tại Trung Quốc mà đang khủng bố tàn độc Pháp Luân Công như vậy. Sự cố gắng và thành quả lớn lao của họ đã giãm thiểu sự tấn công ồ ạt của tà ác trên những đồng tu Đại Pháp. Có vô số những câu chuyện đồng tu bị thành tàn phế và cả cực hình đến chết. Vì vậy, tôi trông mong lúc Pháp chính nhân gian để cho sớm kết thúc sự khủng bố này. Nhưng từ một khía cạnh khác, tôi cũng hy vọng rằng có nhiều thời gian hơn để tu luyện vì tôi vẫn chưa tu đến mức tiêu chuẩn.

Những ví dụ bên trên minh chứng sự chấp trước con người của tôi nặng nề như thế nào. Đó không phải là trạng thái của một đệ tử Đại Pháp trong giai đọan thời gian tối ư quan trọng này để chứng thực Pháp.

Sư phụ dạy:

Nầy các đệ tử của tôi mà có những tư tưởng con người nặng nề: con đường mà tôi đang dẫn chư vị đi là hướng về thành Thần, nhưng có một số học viên chỉ đeo cứng vào những quan niệm con người. Trước đây, trong sự tu luyện cá nhân, chư vị luôn xem những lợi ích của Đại Pháp như là những lợi ích cho xã hội nhân loại; trong khó nạn, chư vị lại xem sự khủng bố các đệ tử Đại Pháp bỡi những thành phần tà ác trong vũ trụ đang lợi dụng những con người xấu như là những hành vi của con người” (“Trong chính Pháp tư tưởng của chư vị phải là chính chớ không phải là tâm người thường”)

Bằng cách không ngừng học kinh văn của Sư phụ và đánh giá tình trạng của sự tu luyện của chính tôi, tôi hiểu được rằng khi tôi buông bỏ những chấp trước con người của tôi, bấy giờ tôi có thể thật sự bước đi trên con đường thành Thần. Tôi được hiễu một ý nghĩa sâu xa hơn trong những lời của Sư phụ trong bài thơ Tâm tự minh:

Chấp trước phóng hạ, khinh châu khoái; Nhân tâm phàm trọng, nan quá dương

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ dạy:

Nói chung tôi xin một vài yêu cầu: Tôi hy vọng rằng tất cả chư vị trong tương lai đều có thể tự xem mình là người tu luyện mà tiếp tục sự tu luyện một cách chân chính.

Và trong một mục khác của Chuyển Pháp Luân, Sư phụ dạy:

Nói thẳng với chư vị, toàn thể quá trình tu luyện của một người tu là một quá trình không ngừng buông bỏ những chấp trước của con người.

Trước đây, khi tôi đọc Pháp, tôi nghĩ rằng tôi hiễu mọi điều và như vậy đọc nhanh quyển sách. Nhưng sự thật, tôi hiểu được rất nông cạn những gì Sư phụ dạy. Nếu thuận theo giòng tư tưởng của con người phàm, làm sao tôi có thể là một người tu? Nếu tôi muốn làm một người tu chân chính, tôi phải không ngừng buông bỏ những chấp trước con người của tôi và cái tình cãm con người. Đó là cách để ‘bước đi trên con đường thành Thần’.

Trên đây chỉ là một phần nhỏ của sự thức giác của tôi khi học những kinh văn mới của Sư phụ. Tôi cảm thấy rằng tôi cần viết ra một điều gì và hành động theo những yêu cầu của Sư phụ.

9-11-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/9/88760.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/23/54847.html.

Dịch ngày 30-11-2004, đăng ngày 3-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share