[Minh Huệ] Tác giả của bài viết sau đây là một đồng tu tại thành phố Anshan, tĩnh Liễu Ninh, đã bị kêu án bất hợp pháp bảy năm tù và cầm tù tại Trung tâm Cầm tù số 1 thành phố Anshan. Chị ta tiếp tục học Pháp. Trong khi tự tu, chị phủ nhận sự khủng bố tà ác với chính niệm và chính hành. Gần đây, chị được thả ra và trở về nhà.

Tháng Tám 2002, cảnh sát theo dõi tôi và đi bắt tối thiểu là mười đồng tu. Kết quả của điều này là chúng tiêu hủy được sự liên lạc trong địa phương. Tôi cảm thấy rất hối hận và buồn khổ do sự bất cẩn của tôi đã tạo ra sự thất thoát này trên các đồng tu khác. Tôi không thể tiêu trừ được cãm giác này. Sự thật tôi bị bắt ngày 30 tháng chín 2002.

Trong trung tâm cầm tù, một đồng tu nói, ‘Nếu chị cứ tiếp tục tự trách như thế, thì tà ác ở không gian khác sẽ rất vui mừng. Sư phụ đã nói với chúng ta trong bài giảng tại Pháp hội vào dịp tiết Nguyên tiêu rằng chúng ta không nên để cho tà ác lợi dụng được chỗ sơ hở của chúng ta. Sư phụ muốn cứu tất cả chúng ta. Chúng ta không nên tự buông rơi.’ Tôi bừng tỉnh và hiễu ra sự chấp trước của tôi. “Tôi phải rời khỏi nơi đây.” Tôi nghĩ, “Tôi phải không nên ở lại nơi này.” Với những tư tuởng chính như vậy, tôi nhận được những kinh văn mới của Sư phụ do một đồng tu đã đưa vào.

/1/ Đầu tiên tôi phải học Pháp với một tinh thần tịnh. Trước khi bị bắt, tôi không học Pháp nhiều và có rất ít chính Niệm. Tôi có chấp trước mạnh về danh và lợi và kiêu hãnh nữa khi làm những công tác Đại Pháp. Tôi phải chỉnh đốn lại chính tôi và bắt đầu lại, tôi nghĩ như vậy.

Với những chính niệm đó và một đức tin kiên trì nơi Sư phụ và Đại Pháp, tôi bắt đầu hiễu ra tầm quan trọng của sự cứu độ chúng sinh. Từ đó, tôi phát chính Niệm với các đồng tu khác trong trung tâm cầm tù. Chúng tôi cũng dạy cho những người tù không tu những bài thơ trong Hồmg Ngâm, làm sáng tỏ sự thật với họ, và dạy cho họ tập Pháp Luân Công. Kết quả, tất cả các phòng giam nữ tội nhân trở thành những nhóm tu học Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều thuộc lòng Hồng Ngâm. Đến giờ trưa hoặc buổi chiều, các tù nhân tập Công với chúng tôi khi không có cảnh sát nơi đó. Khi cảnh sát biết được, họ làm như không nhìn thấy. Có người còn nói với nụ cười rằng các động tác tập của Pháp Luân Công rất đẹp mắt. Một ngày kia một tù nhân nói, ‘Thật là rất may cho chúng tôi được gặp chị nơi đây. Nếu không, chúng tôi sẽ không có cơ hội học tập Pháp Luân Công’. Những lời nói này khiến tôi nghĩ. Nơi chốn này là sự an bài của cựu thế lực. Tôi phải chứng thực Đại Pháp ở nơi này. Tôi cũng nghĩ, nếu tôi cố gắng hơn để làm sáng tỏ sự thật và để cho người ta biết sự thật, họ sẽ không phải bị rơi vào nơi này đầu tiên. Tôi quyết định rời khỏi trại tù.

/2/ Tôi quyết định đi con đường mà Sư phụ an bài. Tôi không muốn những sự an bài nào khác. Tôi học Pháp không ngừng, thuộc lòng Pháp, và chỉnh đốn chính niệm của tôi lại. Tôi sẽ chứng thực Pháp và làm những gì những đệ tử Đại Pháp cần phải làm, để chính lại tất cả những gì bất chính, vạch trần tà ác, để cho mọi người nghe tôi có thể nghe những sự kiện về khủng bố Pháp Luân Đại Pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời!” Khi tôi lần đầu la lên như vậy trong phòng giam, tôi cảm thấy một chút sợ hãi, thích thú, ngỡ ngàn, một chấp trước vào sự đánh trã, và một thứ vô thiện. Tôi tiếp tục thanh hóa mình và la lên càng lúc càng lớn tiếng. Trí tôi trở nên càng tĩnh.

“Hãy nhìn lại những gì họ đã làm. Họ đã cầm tù những người tốt và đánh đập họ tùy tiện. Chư vị những người cầm quyền luật pháp, chư vị có nghe tôi không? Chư vị tự tạo nghiệp chướng vì u minh. Chư vị đang giúp cho tà ác làm điều xấu và vi phạm luật Pháp. Chư vị đang phạm vào nhân quyền. Pháp Luân đại Pháp dạy người ta làm người tốt và sẽ tha thứ những sự làm xấu của chư vị trong quá khứ. Đừng bỏ lở cơ hội này mà chỉ đến một lần trong hằng bao nhiêu đời.’ Cảnh sát rất sợ hãi. Họ hăm dọa, chưỡi mắng, chế nhạo, và thúc đẩy các tù nhân ngưng tôi. Họ làm như là người tốt và dùng mọi cách để ngưng tôi. Nhưng tôi có những nguyên lý của tôi để theo cho dù họ cố gắng thế nào. Không có gì có thể làm tôi thay đỗi.

Các cai tù hoảng sợ. Họ đến nói với tôi, ‘Chúng tôi chỉ là một sở tù. Giống như nhà chứa đồ. Chúng tôi không có quyền thả chị ra. Xin đừng la lớn nữa.’ Tôi nói, ‘Chư vị có thể không có quyền thả tôi ra, nhưng chư vị có quyền không mang tôi vào nơi này. Chư vị có thể trã tôi về nhà. Nhà chứa đồ? Nếu một tên trộm trộm một đồ vật, chư vị phải chăng sẽ giữ nó cho y mà không tìm biết nó đến từ đâu? Nếu vậy là chư vị đang xúi dục sự trộm cắp. Chư vị có thể nào đứng trên luật pháp chỉ vì một vài lời từ Giang trạch Dân, đối xữ với người tốt như là tội phạm, đỗi trắng ra đen, và cầm tù những người vô tội? Những gì bất chính sẽ được chính lại. Tôi sẽ làm chính lại nó. Pháp Luân Đại Pháp không phải là tà. Và tôi vô tội. Nếu chư vị có thể làm một điều gì để thả tôi ra, nhưng chư vị chưa làm nó, thì hãy đi làm ngay đi. Nếu có người nói rằng tôi phải không được thả ra, thì hãy mang tôi đến trước họ, tôi sẽ nói chuyện với họ.’

Sau đó các cai tù hết lời. Mỗi ngày tôi đều kêu lên, ‘Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời.’ Tôi nói lên sự thật của Pháp Luân Đại Pháp, phơi trần tà ác và đọc lớn lên Pháp, tất cả với một giọng lớn tiếng. Những người tù và một số viên chức cảnh sát tốt cũng nói nho nhỏ hùa theo tôi.

/3/ Nói cho tù nhân trong khám giam của tôi biết sự thật chưa đũ. Đối với tôi la lớn lên như vậy cũng chưa đũ. Tôi phải làm sao để cho nhiều người hơn được biết sự thật bằng cách như vậy? Các tù nhân chuyền tay nhau những mảnh giấy cho người bên cạnh trên cùng một tầng lầu và trên toàn tòa nhà. Tôi cũng phát ra những mảnh giấy nói lên sự thật về Đại Pháp. Tôi viết thư cho Hội đồng chính trị và pháp luật để khiếu nại cho sự thả tôi ra và truy tố văn phòng luật pháp mà bắt gữi tôi vào tù. Tôi dùng phương pháp như vậy để phát tin về bản chất thật của Pháp Luân Đại Pháp. Vì một lý do gì đó, tôi được chuyển đi tới nhiều phòng giam khác nhau trong thời gian tôi bị cầm tù. Dùng móng tay tôi và những thỏi cây tôi khắc lên trên cữa cây sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và những cách khác nhau mà các đồng tu bị khủng bố trong các trại tù. Các tù nhân nói, ‘Chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp thật lớn lao. Chị không cần khắc lên nữa.’ Tôi nói, ‘Không, Các chị sẽ rời đi trong một vài tháng và sẽ có những người mới đến đây. Tôi muốn họ có thể đọc lên sự thật của Pháp Luân Đại Pháp khi không có đệ tử Đại pháp ở nơi này.’ Khi cảnh sát biết dược, họ rất nổi giận, nhưng không làm gì được. Họ chỉ nói, ‘Chị rất quyết tâm.’

Sau đó, tôi buông bỏ chấp trước về trã tự do. Tâm ý của tôi là trên sự cứu độ chúng sinh. Tôi tiếp tục tu luyện theo sự đòi hỏi của Đại Pháp và làm ba điều cho tốt. Cho dù tôi không chấp trước về trã tự do, tôi không nghĩ tôi đáng được trắc nghiệm. Tôi là một đệ tử Đại pháp. Nhà tù không phải là nơi tôi phải ở.

/4/ Sư phụ dạy:

Tu luyện là một chuyện nghiêm túc. Tôi muốn chư vị tu luyện trở nên thần, và trong quá trình đó chư vị có thể chứng thực Pháp. Đó là vì sao tôi đã truyền bá Đại Pháp cho chư vị, và vì sao tôi đã cho chư vị một vinh dự vô tiền và vĩnh cữu. Không phải chỉ để cho chư vị làm một người hùng trong người thường trong sự chống lại với khủng bố. Nhưng mà là để chư vị chứng thực Pháp trong khi từ bỏ sự an bài của cựu thế lực và chống lại khủng bố, và qua điều này, tiến lên trên con đường thành Thần

Tôi chỉ ăn một muỗng cơm mỗi ngày. Cai trù bão tôi ăn nhiều hơn, nếu không họ sẽ ép ăn tôi. Tôi không chấp nhận sự hăm dọa và chống lại bằng chính Niệm. Sau đó, họ không nhắc đến nữa.

Đại Giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đảng Chính Pháp lộ

Chính Niệm chính Hành

Tà ác không là gì trước đệ tử Đại Pháp có chính Niệm chính Hành. Sau này người chủ nhóm trong trại tù bí mật nói với các giới quen biết và tôi được thả ra. Tôi không cảm thấy vui hay buồn, chỉ là như không có gì xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt những gì một đệ tử Đại Pháp cần làm, theo lời dạy của Sư phụ.

18-10-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/18/86851.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/4/54173.html.

Dịch ngày 30-11-2004, đăng ngày 3-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share