Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô

[MINH HUỆ 21-02-2017] Thuận theo tiến trình Chính Pháp quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, việc giảng thanh chân tướng cho thế nhân cũng càng ngày càng cấp bách, giả tướng “bệnh” cũng đem lại can nhiễu từ bên trong và bên ngoài cho đồng tu trong khi giảng chân tướng, địa phương của chúng tôi có đồng tu bị giả tướng “bệnh” trường kỳ can nhiễu, không bước ra được. Theo cách hiểu của tôi, một số học viên khi giúp đỡ đồng tu bị giả tướng “bệnh”, đã quen với việc chỉ ra nhân tâm của đồng tu, giúp đỡ họ hướng nội. Cá nhân tôi thể hội, đối với đồng tu trong ma nạn “nghiệp bệnh”, “giúp đỡ” như thế này có lẽ đã vô ý khiến đồng tu thừa nhận an bài ma nạn của cựu thế lực, đã gia tăng độ khó cho đồng tu khi phủ định ma nạn “nghiệp bệnh”.

Gần đây, tôi có cơ hội giao lưu nhiều lần với đồng tu bị “nghiệp bệnh” can nhiễu, trong khi giao lưu, tôi có thể lý giải cảm thụ của đồng tu, cũng đã nói đến một số nhận thức và thể hội của cá nhân tôi đối với Pháp lý. Đồng tu cảm thấy gánh nặng đã được giảm nhẹ, thân thể đã có chuyển biến tốt ở nhiều mức độ khác nhau. Thông qua những lần giao lưu này, tôi hướng nội tìm, đã tổng kết được một số thể hội dưới đây, hy vọng cùng cộng đồng đồng tu tinh tấn, phủ định can nhiễu của cựu thế lực, những chỗ không phải, kính nhờ đồng tu từ bi chỉ ra.

1. Mục đích giao lưu với đồng tu là để gia cường và kiên định chính niệm của đồng tu, mà có thể gia cường và kiên định chính niệm của đồng tu thì chỉ có Pháp, vì thế khi bản thân đủ chính niệm, thì trạng thái giao lưu với đồng tu mới có thể tốt, trong quá trình giao lưu, thì nghiêm túc lắng nghe nhận thức của đồng tu, đồng thời chú ý nhìn lại bản thân, tu chính mình, kiên định chính niệm, không ly khai Pháp, mang theo nhân tâm mà “giúp đỡ và lý giải” dễ khiến đồng tu bị lún sâu trong ma nạn.

Một đồng tu giao lưu với tôi trường kỳ ở trong nghiệp bệnh, đa số đồng tu ở địa phương đều đã có giao lưu với cô ấy, còn cùng học Pháp, chỉ ra nhân tâm và quan niệm của cô ấy, đồng tu này nhiều lần muốn đột phá, đều xuất hiện trạng thái “nghiệp bệnh” trầm trọng nguy hiểm, đưa đến bệnh viện cấp cứu, lại uống thuốc, sau khi về nhà thì hối hận thống khổ, được đồng tu chỉ ra uống thuốc là nhân tâm chưa vứt bỏ, sau khi vứt bỏ thuốc, thì lại xuất hiện trạng thái “nghiệp bệnh” trầm trọng, lại đưa đến bệnh viện cấp cứu, uống thuốc, về nhà, đến khi trong những đồng tu “giúp đỡ” cô ấy có người xuất hiện chỉ trích hoặc oán trách, có người thất vọng, không “giúp đỡ” nữa, thống khổ lặp đi lặp lại nhiều lần này đã làm cho đồng tu này cảm thấy không còn tín tâm để đột phá ma nạn “nghiệp bệnh” nữa.

Hướng nội tìm, tôi nghĩ tới khi bản thân “giúp đỡ” đồng tu người nhà thoát khỏi ma nạn “nghiệp bệnh”, tôi cũng có chủng tâm bức thiết hy vọng đồng tu mau khỏe lên, chính là “giúp đỡ” đồng tu người nhà chỉ ra nhân tâm, cùng đồng tu người nhà học Pháp, muốn giải quyết nhanh vấn đề về sức khỏe, nhưng sau đó tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, … Mỗi khi tôi chỉ ra đồng tu người nhà có tình của con người, có quan niệm những gì là “đường huyết cao”, phải buông bỏ sinh tử, đồng tu người nhà cũng tiếp thụ, chấp nhận cách nói của tôi, cho rằng mình có nhân tâm gì, cái tình gì, nhưng trên thực chất những cái gọi là nhân tâm hoặc tình này đều là can nhiễu, không phải tự kỷ chân chính của họ.

Do không rõ Pháp lý, trong vô ý mà thừa nhận sự an bài ma nạn của cựu thế lực, sự “giúp đỡ” của tôi cũng đã trở thành một phần của an bài của cựu thế lực, bởi vì tôi chưa thể phân biệt rõ được đồng tu người nhà đang trong nghiệp bệnh này với những nhân tâm kia, chưa thấy rõ những nhân tâm này cũng là cựu thế lực cưỡng ép lên, khiến đồng tu người nhà thừa nhận bức hại rồi mới phản bức hại, trong vô ý mà làm tăng độ khó cho việc đồng tu người nhà phủ định an bài của cựu thế lực.

2. Các đồng tu trong ma nạn có lúc có chút mẫn cảm, khi giao lưu, nên chú ý đến phương thức, phương pháp, chú ý ngữ khí. Ví dụ, có đồng tu khi đang giúp đỡ đồng tu thì nói: “Đồng tu nào đó bệnh nào cũng vượt qua rồi, sao bạn đã biết là không phải bệnh, mà vẫn thừa nhận nó thế?” Kỳ thực kiểu chỉ trích trách móc này là hoàn toàn không nên có. Trong khi giao lưu, đồng tu bị nghiệp bệnh can nhiễu cho rằng bản thân mình bị ma nạn đã lâu mà không vượt qua được, chúng ta cần phải hiểu cho thống khổ của đồng tu, tránh oán trách. Tôi thông thường trước hết khẳng định đồng tu trong ma nạn vẫn đang cứu người, lý giải sự chịu đựng của đồng tu, đồng thời bảo đồng tu ma nạn này là giả tướng do cựu thế lực tạo thành, niệm “không qua được” ấy là do cựu thế lực cưỡng ép lên đồng tu ấy.

Sư phụ giảng:

“Như vậy mọi người thử nghĩ xem, [tại] xã hội nhân loại, hết thảy những gì chúng ta thấy được có phải là tồn tại ngẫu nhiên không? Thậm chí nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của mỗi đệ tử Đại Pháp, thậm chí đến cả vấn đề chư vị thắc mắc đều không hề đơn giản. Sau này chư vị coi [lại], đều [thấy] là đã an bài hết sức chặt chẽ; không phải là tôi an bài, [mà] là cựu thế lực kia an bài.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Sư phụ cũng giảng:

“Chư vị đi thật tốt trên con đường Chính Pháp này, trong tu luyện chư vị có thể vượt qua khỏi những ràng buộc của bản thân mình, có thể vứt bỏ các chấp trước của mình, có thể trong chính niệm mà cứu độ chúng sinh, chư vị có thể [lấy] chính niệm đối đãi với hết thảy những gì mình gặp phải; đó chính là uy đức.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Thông qua việc đọc thuộc Pháp cho đồng tu nghe, từ phía chính diện dẫn hướng cho đồng tu đột phá chính mình, dùng Pháp gia cường chính niệm của đồng tu, rồi lại khẳng định rằng đồng tu bị “nghiệp bệnh” trong ma nạn vẫn đang chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu người, từ trên Pháp mà phủ định an bài ma nạn “nghiệp bệnh” của cựu thế lực đối với đồng tu. Giao lưu với đồng tu dựa trên Pháp như vậy, uy lực của Pháp triển hiện trên đồng tu, đồng tu này hôm đó khi đi ra giảng chân tướng, đi suốt trên đường một cách vô lực rồi khôi phục lại bình thường, kỳ thực vốn dĩ là giả tướng.

3. Dẫn dắt đồng tu phân biệt rõ nhân tâm không phải là bản thân, chúng ta là một lạp tử trong Chính Pháp, sinh mệnh mà Pháp tạo thành vốn dĩ là vô tư vô ngã, kim cương bất động, chúng ta đến trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, ai cũng không xứng khảo nghiệm, ai động vào là có tội. Ví dụ, trong khi giao lưu, đồng tu nói cô ấy hướng nội tìm, phát hiện bản thân mình vẫn còn tình đối với gia đình, vẫn còn tâm sợ hãi, tôi nói đó là can nhiễu của tình, là can nhiễu của nhân tố sợ hãi đối với bạn, chúng không phải là bạn, những thứ đó đều là do cựu thế lực cưỡng ép lên để bạn phải vượt quan, bởi vì bạn thừa nhận cái tình ấy là bạn, thừa nhận sợ hãi là bạn, cựu thế lực liền dùi vào sơ hở an bài ma nạn khảo nghiệm bạn, mà “bạn” chân chính vốn dĩ không có những nhân tâm ấy.

Sư phụ giảng:

“Tu không dựa trên Pháp, bản thân việc thừa nhận bức hại cũng là không cách nào tu lên cao hơn được đâu, càng không đạt được tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp. Không thừa nhận cái gọi là ‘hoàn cảnh’ mà cựu thế lực mang tới, bởi vì trong Chính Pháp tôi sẽ khiến hết thảy chúng sinh đều đồng hoá Đại Pháp, hoàn toàn không cần rèn luyện đệ tử Đại Pháp trong loại tà ác ấy. Chính Pháp tất thành, đệ tử Đại Pháp tất thành. Chúng làm như thế thì các đệ tử của tôi có thể thành, mà chúng không làm như thế thì các đệ tử của tôi cũng vẫn thành, chỉ là tà ác cứ nhất quyết làm như thế, điều này sẽ can nhiễu Chính Pháp, sẽ khiến chúng phạm tội trong khi hành ác, sẽ khiến rất nhiều sinh mệnh và con người thế gian, gồm cả bản thân chúng, sẽ bị đào thải rớt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Tôi ngộ được rằng, phân biệt rõ những nhân tâm này không phải là bản thân mà là điều cựu thế lực cưỡng chế lên, thì có lợi trong việc giải thể an bài ma nạn của cựu thế lực, triệt để phủ định an bài ma nạn của cựu thế lực không chỉ là vì tu luyện cá nhân, mà là vì trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Nếu thừa nhận an bài và ma nạn của cựu thế lực, thì cho dù “chịu đựng qua đi rồi“ cũng là đi con đường cựu thế lực an bài, sẽ tạo thành việc rất nhiều sinh mệnh và thế nhân phạm tội với Đại Pháp bị đào thải, đồng thời tạo thành chướng ngại cho Sư phụ Chính Pháp. Đây cũng là giải thể can nhiễu của nhân tố sợ hãi, đồng thời là nguyên nhân chú ý an toàn. Chỉ khi chúng ta chiểu theo an bài của Sư phụ mà làm cho chính, đề cao trên Pháp, mới có thể triệt để phủ định an bài của cựu thế lực.

4. Trong khi giao lưu không nên chấp trước vào chấp trước của đồng tu, cũng không chấp trước vào việc giải quyết trạng thái không đúng đắn trên thân thể đồng tu, có thể nói về nhận thức của cá nhân đối với Pháp lý trên tổng thể, không gấp gáp bảo đồng tu phải cụ thể làm gì làm gì, bởi vì chỉ sau khi tự bản thân đồng tu ngộ ra, bản thân yêu cầu chính mình mới có thể làm tốt, nếu đồng tu bày tỏ rõ ràng cần chúng ta cho ý kiến, thì có thể nói về thể hội của bản thân khi thân thể xuất hiện trạng thái không đúng đắn thì làm thế nào để thanh trừ.

Ví dụ, có một lần khi tôi làm việc, đột nhiên cảm thấy eo rất đau, dùng tay chạm vào thì thấy giống như có một hòn đá ở trong eo vậy, lúc đó trong tâm nghĩ cái này cũng xứng đến khảo nghiệm ta sao? Thậm chí cảm thấy khôi hài, lúc nghỉ ngơi liền phát chính niệm, phát hiện “hòn đá” di động trong eo. Khi người thường biết, nói là một loại “bệnh”, dường như nghiêm trọng, tôi cũng không để trong tâm, tên là gì cũng không nhớ rõ. Về hướng nội tìm, phát hiện thấy vì thời gian đó công việc bận, đọc sách luyện công rất ít. Sau khi quy chính, thì ngày hôm sau “hòn đá” chuyển sang eo bên kia, nhưng là trở nên mềm hơn, ngày thứ ba thì không còn cảm giác gì, sau này không quan tâm đến nó nữa, và quên đi.

Tôi thể ngộ được rằng: cựu thế lực sở dĩ có thể “can nhiễu và bức hại”, là vì chúng ta không rõ ràng trên Pháp lý, về hành vi chưa làm được chính, để cho cựu thế lực dùi vào sơ hở. Chúng ta đã cho rằng “nghiệp bệnh” của đồng tu bị can nhiễu là giả tướng, thì nên cùng đồng tu không thừa nhận can nhiễu giả tướng của “nghiệp bệnh”, vì sao vẫn vì loại giả tướng này mà động các loại nhân tâm? Loại nhân tâm này không lẽ còn không phải là tâm bệnh mà cựu thế lực cưỡng ép lên chúng ta sao? Cho dù là đồng tu xuất hiện trạng thái “nghiệp bệnh” không bình thường nào đi nữa, chúng ta đều sẽ không bị loại giả tướng “nghiệp bệnh” này dẫn động, bởi vì chúng ta không thừa nhận sự tồn tại của cựu thế lực, cũng không thừa nhận biểu hiện ma nạn mà nó tạo thành cho đồng tu, tâm bệnh mà nó muốn lợi dụng cưỡng ép lên chúng ta làm cái cớ, mà gia tăng thêm ma nạn thân thể trên đồng tu cũng không thừa nhận.

5. Giải thể cựu thế lực, buông bỏ khái niệm “bức hại”, cùng với đồng tu chính niệm thanh trừ can nhiễu của các nhân tố tà ác trong ngoài, vì để chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh mà quét sạch chướng ngại.

Sư phụ giảng:

“Vì an bài trong lịch sử của cựu thế lực có rất nhiều sự việc, đã thực hiện hết sức nghiêm mật, an bài rất tinh vi. Chúng vì để cho sự tình mà chúng an bài không nảy sinh vấn đề gì, vào thời địa cầu lần trước chúng đã từng diễn tập một lần rồi. Mọi người thử nghĩ xem, chúng có thể không chấp trước được không? Chúng có thể dứt bỏ những điều chúng muốn không? Tuy nhiên, nếu chính niệm của chư vị rất đầy đủ, cũng là phù hợp với một [Pháp] Lý của vũ trụ này—bất kể là vũ trụ mới hay vũ trụ cũ đều có [Pháp] Lý ấy—đó là: lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết [định]; dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì, thì vào thời điểm then chốt thì lời của họ vẫn là quyết định [cuối cùng]. [Pháp] Lý này bao quát cả hai bên chính diện và phản diện; đều như thế cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Thể hội của cá nhân, chỉ khi chúng ta nghiêm khắc chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm cho tốt, thăng hoa trên Pháp, làm tốt 3 việc mà Sư phụ an bài, mới có thể thực sự giải thể triệt để cựu thế lực.

Trong khi giao lưu, cũng có đồng tu cho rằng Chính Pháp đã quá độ hướng đến Pháp Chính Nhân Gian rồi, làm sao vẫn còn tà ác như vậy chứ? Chúng ta biết mặc dù tà ác ngày càng ít, nhưng chỉ cần tà đảng còn, thì tà ác sẽ còn, mà chúng ta ở dưới bất kỳ tình huống nào, đều cần xem bản thân, tu bản thân, tìm bản thân xem có phải là bị nhân tố nào đó can nhiễu mà không buông bỏ được. Nếu như nhận thức trên Pháp, thì còn khái niệm sinh tử không? Còn có khái niệm khổ không? Còn có khái niệm “bức hại” không?

Sư phụ giảng:

“Chỉ cần chư vị học, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết; chỉ cần chư vị tu, chỉ cần chư vị có thể trong Pháp mà nhận thức Pháp, thì không gì là không thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Tin rằng chúng ta chỉ cần trong Pháp mà kiên định chính niệm, chỉnh thể thăng hoa, thì có thể cùng những đồng tu bị giả tướng “nghiệp bệnh” cùng nhau chính niệm thanh trừ can nhiễu của nhân tố tà ác, trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, thực sự trợ Sư chính Pháp, cứu độ nhiều sinh mệnh hơn nữa.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/21/356456.html

Đăng ngày 11-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share