Bài của một đồng tu tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Gần đây, tôi có một cuộc đàm luận với vợ (không tu) của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp. Vấn đề hài hòa trong liên hệ gia đình và xã hội được đề ra. Sau đây là một vài ý tưởng của tôi.

1. Sự hài hòa tuyệt đối trong gia đình

Có được sự hài hòa tuyệt đối giúp người khác có được một sự hiểu biết đúng đắn về chúng ta, khiến cho chúng ta dễ tiến đến với họ. Đó là điều kiện trước tiên để là sáng tỏ sự thật với họ. Nếu không, người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta là những con người khác thường sống xa cách với xã hội và không ai có thể nói chuyện gì được. Làm sao mà họ nghe chúng ta nếu họ nghĩ như thế?

Ông Wang là một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta bị giam cầm bất hợp pháp nhiều lần. Ông ta bị kêu án nặng nề trong những trại cưỡng bách lao động và chịu đựng những sự tra tấn dã man nhất. Nhưng đức tin kiên trì trong Đại Pháp của ông ta làm khiếp hãi tà ác. Cho dù cảnh sát dùng hăm dọa hoặc tra tấn thế nào trên ông ta, ông ta đều không bao giờ bị lung lạc. Nhưng, vợ ông ta vẫn không thể hiểu được hành vi của ông ta tại nhà. Ông Wang rất ít khi làm bất kỳ một công việc gì trong nhà, ông ta không đọc sách gì khác hơn là sách của Đại Pháp, ông ta không đọc báo hoặc xem truyền hình, ông làm việc không để hết tâm vào công việc, và ông ta không nghĩ đến thăng tiến khả năng kỷ thuật của ông ta. Lúc đầu, bà Wang cứ để tự nhiên. Sau này, bà cố kềm chế ông ta nhưng cuối cùng bà chịu thua. Bà nói, ‘Lo giảng rõ sự thật với người ta làm gì, tôi còn không thể hiễu chư vị nữa.’ Vì chúng ta không có được sự hòa hài tuyệt đối trong gia đình, mà những người thân của chúng ta có sự hiễu lầm về toàn thể cộng đồng những người tu chúng ta. Điều đó tạo ra hậu quả đối nghịch với những cố gắng của chúng ta để làm sáng tỏ sự thật.

Hòa hợp vào nếp sống của người thường là điều khác biệt giữa chúng ta và tất cả những người tu trong quá khứ. Để cứu độ vô lượng chúng sanh, chúng ta cần gần gũi với quảng đại quần chúng. Điều này đòi hỏi chúng ta duy trì nếp sống của con người thường mà không đi vào cực đoan.

Quả vậy, chúng ta có một trách nhiệm nặng nề và thời gian đã cận kề. Nhưng nếu chúng ta dùng trí huệ của chúng ta, làm những điều trong môi trường sống bình thường của chúng ta mà không cực đoan, chúng ta thường có thể đắc được bằng hai với phân nữa cố gắng. Khi chúng ta có thể làm sao cho được tốt sự liên hệ trong gia đình và với hàng xóm và bạn sở thì chúng ta thật sự hiễu, thông cãm và giúp đỡ các đồng tu Đại Pháp, hiệu năng của sự phơi bày dối trá và làm sáng tỏ sự thật không thể nào lường. Đồng thời, họ sẽ đặt căn bản cho họ một tương lai sáng lạng. Chúng ta cần phải chú ý cái loại làm sáng tỏ sự thật hạng thứ này. Nếu không, người ta có thể bị nhiều cản trở khi chúng ta làm sáng tỏ sự thật với họ. Và kết quả sẽ không tốt như mong muốn.

Loại hài hòa này là không phải cho người ta thấy tốt về mình mà không có nguyên lý hoặc là tìm lý do che dấu sự chấp trước của chúng ta về danh vọng và tình cãm.

2. Sự hài hòa tuyệt đối nơi sở làm

Trong thời Chính Pháp, một số đồng tu bị mất công ăn việc làm của họ và có người bị mất gia đình vì nhiều lý do. Chúng ta có tự hỏi chưa là trong khi phơi bày sự khủng bố, mỗi sự thất thoát mà chúng ta gánh chịu, phải chăng gây nên do chính hành vi của chúng ta hoặc sự kiện là chúng ta không lập được sự hài hòa đối với tất cả những khía cạnh của đời sống của chúng ta? Nếu có điều gì rắc rối, chúng ta cần phải vượt qua và chối bỏ tất cả những sự an bày của cựu thế lực.

Một số đồng tu sống với những điều kiện rất khó khăn; họ không có một nguồn lợi tức trong một thời gian lâu dài. Nhưng họ không muốn đi tìm việc và không muốn tiếp xúc với người thường, vì vậy họ sống trên sự trợ giúp tài chánh từ những đồng tu khác. Khi chúng ta đang bị khủng bố một cách vô cớ, phaỉ chăng có sự gì không phù hợp giữa cách sống của chúng ta và điều mà chúng ta tin vào? Chúng ta cần phải làm tốt trong công ăn việc làm của chúng ta, và chúng ta cần phải tự lo cho mình được. Đó là đặc điểm của sự tu luyện giữa người thường; đó cũng là điểm làm chúng ta khác biệt với các trường phái tu khác.

3. Sự hài hòa tuyệt đối giữa các đồng tu

Mọi người chúng ta đều đang tích cực chứng thực Pháp và giảng rõ sự thật. Công việc này đòi hỏi chúng ta phải điều động và hợp tác nhau thật tốt. Nói về hình thức và phương cách, có sự khác biệt lớn giữa các đồng tu là vì có sự khác biệt về hiểu biết Pháp, khác biệt về chuyên môn, và thói quen và khả năng. Như vậy, có khác biệt về quan niệm khi chúng ta làm việc chung nhau. Đó là lúc chúng ta cần xem tình hình chung với thiện tâm, và hòa hài tình trạng bằng cách nghĩ đến người khác trước. Nếu không, sẽ có đụng chạm và bất đồng ý kiến.

Nhưng, hòa hài tuyệt đối không nhất thiết là bó buộc một cách vô lý. Đó là sự hài hòa mà không phạm đến nguyên tắc. Đó là dùng khả năng tốt nhất của một người để làm cho người khác chấp nhận quyết định. Đó cũng là sự tu luyện của một cá nhân trong bối cảnh đó. Kinh nghiệm của tôi là mỗi khi có va chạm, tôi nghĩ đến Sư phụ sẽ làm sao nếu Sư phụ ở nơi này. Điều này thường phô bày những yếu kém của tôi ngay. Sau đó tôi chỉ là tiêu trừ nó với tất cả sức can đãm mà tôi có thể gom tụ được.

Ở nhà, chúng ta phải làm đầy đủ trách nhiệm của chúng ta như là một thành viên trong gia đình. Chúng ta phải dùng sự sáng suốt và lý tính trong công việc làm, và không bị vướng trong những lý luận tranh đấu. Chúng ta cần phải nghiêm khắc với chính mình, và rộng lượng với các bạn đồng tu. Khi chúng ta có thể làm tốt những điều này, tôi tin rằng con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sanh của chúng ta sẽ trở nên rộng rãi hơn.

Ngày 15 tháng mười một 2004.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/16/89307.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/27/54985.html.

Dịch và đăng ngày 6-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share