Bài viết của đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 19-6-2018] Ngày 26 tháng 4, tôi tới chợ giảng chân tướng. Khi về nhà, tôi đi xe đạp điện lao như bay trên đường quốc lộ rộng thênh thang. Đi được một đoạn, tôi đã cảm thấy hơi buồn ngủ, tôi bèn phát chính niệm trong tâm, thanh trừ can nhiễu đối với tôi.

Khi tôi sắp về đến nhà, thì một cành cây bên đường đập vào đầu tôi, đột nhiên cơ thể tôi dường như rơi khỏi chiếc xe đạp điện, máu từ trên đầu chảy xuống.

Lúc đó, cách đó không xa có hai người đang làm ruộng trên đồng. Tôi thầm nghĩ không được để người khác bắt gặp, bởi vì hàng ngày giảng chân tướng tôi đều nói với thế nhân là hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” sẽ được bình an. Thế mà bản thân tôi thì lại thành ra thế này. Tôi vội vàng cầu xin Sư phụ cầm máu giúp tôi. Máu lập tức không chảy ra nữa, tôi thầm cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!

Tiếp đó, tôi kịp thời lau sạch vết máu trên mũ, trên mặt và trán, sau đó tôi cũng về được đến nhà một cách thuận lợi.

Sau khi về đến nhà, tôi tới nhà đồng tu B lấy hạt giống đậu trạch. Đồng tu B hỏi đầu tôi bị làm sao, tôi bèn thuật lại câu chuyện xảy ra trên đường.

Tôi nói nhờ việc hướng nội tìm, tôi mới biết nguyên nhân lần này tôi bị tà ác dùi vào sơ hở là do những phiền phức và bất thiện mà tôi gây ra cho anh trai cả và chị dâu. Chuyện là thế này: Mấy hôm trước, tôi trồng loại ngô nếp sớm ra bắp, một đồng tu lâu năm tên là A tới nhà tôi thì vừa đúng lúc tôi đi trồng ngô giống ngoài đồng. Bà ấy bèn tưới nước vào trong hố giúp tôi. Lúc này anh trai cả của tôi cũng đến, anh đứng một lúc rồi nói là anh ấy bị đau lưng mãi vẫn không khỏi. Đồng tu A đỡ lời rồi thao thao bất tuyệt nói về trải nghiệm của bản thân sau khi tu luyện. Trước kia bà ấy căn bản là không thể đi lại được, bệnh tật khắp người. Từ khi học Pháp Luân Đại Pháp thì tất cả bệnh tật của bà đều khỏi hết. Nếu không phải học Pháp này thì không biết bây giờ bà đang ở đâu nữa rồi, Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà ấy cũng dặn anh trai cả của tôi thường xuyên niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì sức khoẻ sẽ tốt lên. Anh trai tôi nghe xong thì cười trừ rồi bỏ đi.

Hôm sau, anh trai tôi lại đến nhà tôi giúp tôi chở ít ngô giống, anh nhắc đến chuyện hôm qua và hỏi tôi: “Bà ấy ở đâu, bà ấy có phải bị ngẩn ngơ không, đúng là nói chuyện linh tinh, sao anh cũng niệm mà chẳng thấy đỡ chút nào?” Nghe những lời nói của anh trai, tâm tôi đột nhiên rất bất bình, tôi bèn nổi cơn oán hận mà chỉ trích anh rằng: “Anh đã thành tâm niệm hay chưa? Bên này niệm mà bên kia chẳng tin thì sao mà đỡ được?! Trước kia em đã sớm nói với anh việc tam thoái bảo bình an rồi, hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, thành tâm niệm sẽ đắc phúc báo. Thế mà hôm nay anh vẫn như vậy.”

Đồng tu B nghe xong những lời này của tôi bèn nói: “Chỉ có những lời này thôi sao?” Tôi nói hết rồi, chỉ có vậy thôi.

Đến khi về tới nhà, nghĩ tới chuyện này, đồng tu B sao lại hỏi là chỉ có những lời này thôi sao? Hài, trong đầu tôi lập tức xuất hiện hình ảnh chị ba trên đường về thì đi qua nhà tôi, tôi hỏi chị ấy chiều nay có đi làm nữa không? Chị ấy nói là không làm nữa vì Song Song, con gái chị ấy mới về. Trong tâm tôi đang định nhờ chị ba giúp tôi trồng ngô giống. Nghe chị ấy nói vậy tôi ngay lập tức oán trách chị ba, tôi không phải là chị em gái ruột của chị nên chị ấy mới nói thế. Sau đó nghĩ lại tôi cũng thấy mình không đúng, và cũng không để tâm nữa, câu chuyện cứ thế qua đi.

Trên con đường tu luyện không có chuyện gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, mà đều có liên quan đến tâm tính của bản thân. Khi tôi đọc Bài giảng thứ ba trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Chúng tôi giảng Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện pháp môn này của chúng tôi, chỉ cần chư vị giữ vững tâm tính, nhất chính áp bách tà, thì chư vị không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Chư vị nếu chẳng giữ vững tâm tính, chư vị truy cầu điều này, truy cầu điều khác, chắc chắn sẽ chiêu mời rắc rối.”

Học đến đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi thể ngộ sâu sắc được rằng điều này chẳng phải đang điểm hoá cho tôi đó sao. Tôi lại liên tưởng đến chuyện một thời gian trước đó. Tôi đang ở sau nhà dọn dẹp rãnh nước thì gặp ngay con dâu đi làm về ngang qua đây. Chúng tôi hàn huyên vài câu, khi con dâu sắp rời đi còn dặn tôi: “Ngoài tường có một ít đất khai hoang, năm nay mẹ trồng nhé!” Lúc ấy, tôi không nói gì. Sau đó trong đầu óc tôi đột nhiên xuất hiện một vài cảnh tượng, mảnh đất này trồng đậu tương, mảnh đất kia trồng khoai lang. Thi thoảng luyện công những chuyện này cũng nổi lên trong đầu tôi. Tôi lập tức ý thức được rằng, đây chính là do tâm lợi ích của tôi còn chưa buông bỏ được. Tôi thầm nói với Sư phụ, chỗ đất ấy con sẽ không trồng một chút gì, ai trồng cũng được, con nhất định sẽ buông bỏ tâm lợi ích này.

Qua bài học giáo huấn sâu sắc lần này, tôi mới thấy tu luyện quả là không có chuyện nhỏ. Tôi viết chuyện này ra để cảnh tỉnh mình phải luôn đối chiếu bản thân với Đại Pháp, giải thể những quan niệm, chấp trước hình thành hậu thiên mà cựu thế lực cố tình nhồi nhét cho tôi. Tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, theo Sư phụ trở về gia viên chân chính, viên mãn theo Sư phụ trở về.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/370016.html

Đăng ngày 23-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share