Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Cách đây mấy ngày, tôi thình lình bị té xe đạp. Ngay lúc đó, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một cái ngã bình thường thôi. Sau đó, tôi hiểu rằng ý niệm đó không trung chánh, vì nếu nghĩ theo cách đó, là tôi đã chấp nhận sự dàn dựng của Thế lực cũ. Thế lực cũ luôn luôn dàn dựng nhiều thứ để “cải cách” tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận như thế được. Bây giờ, bất cứ khi nào hai chân tôi đụng vào cái gì, hơi đau đau một chút, là tôi để ý ngay lập tức. Lẽ ra tôi không nên để ý đến những việc như thế này, mà tôi phải làm tất cả những gì tôi đã dự định phải làm.

Không cần biết là việc gì đã xảy ra, chúng ta nên chỉ làm theo việc mà chúng ta phải làm. Mỗi ngày, tôi cần phải làm một số việc mà tôi nên làm. Tôi không còn hoan hỷ sau khi giảng rõ sự thật cho một người nào đó, vì đó là trọng trách của tôi thôi. Không cần biết đâu là trận chiến giữa thiện và ác, hay là bất cứ việc gì chúng ta đang làm, Sư phụ cho chúng ta những cơ hội này để giúp các đệ tử Đại Pháp trưởng thành hơn, và đạt viên mãn. Đây là điều quan trọng nhất. Theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, khi Sư phụ dạy Pháp, cũng giống như là đang diễn tả một cái cây. Đôi khi Sư phụ nói về cả một cái cây từ nhiều góc cạnh khác nhau, và đôi khi chỉ nói về một nhánh cây nào đó, hay một cành cây, một lá cây nào đó. Tuy nhiên, Sư phụ muốn chúng ta học Pháp mà không mang trong người một chút tính chất củ của người thường. Chính trong quá trình học Pháp này, là một quá trình mà chúng ta bước ra khỏi những tính chất củ của người thường đó.

17-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/17/84368.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/1/53012.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share