Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Mọi chúng ta đều có mang theo những tính chất củ của con người trong tu luyện. Một số đã tu luyện rất tinh tấn và vượt qua được những khổ nạn nhanh hơn và vững chải hơn, trong khi những đệ tử khác vẫn kiên trì, vượt qua sự khảo nghiệm này, và trở nên càng khó hơn để vượt qua những khảo nghiệm trong tương lai. Một số các đệ tử đã không đứng dậy được sau khi bị té ngã. Hai dạng sau cùng là vô trách nhiệm với chính bản thân họ, cả các chúng sanh và còn hơn nữa, họ là Sư phụ thất vọng với ý nguyện cứu độ của Sư phụ.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1998. Khi chính sách khủng bố bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi bị té ngã nhiều lần vì vẫn ôm giữ những tính chất củ của con người. Qua sự giúp đỡ của các đệ tử khác, tôi cuối cùng quyết định bỏ tất cả để thật sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước tiên, tôi rất sợ hãi là tôi không thể bắt kịp các đệ tử khác. Tuy nhiên, bằng cách học Pháp liên tục, tôi dần dần trở lại với Pháp. Tôi biết rằng Sư phụ thêm một lần nữa cứu vớt tôi ra khỏi “địa ngục”, và súyt nữa tôi đã đi lạc vào con đường củ của tôi.

Ngay vừa khi tôi quyết định trở lại Pháp Luân Đại Pháp, đệ tử C, người mà thường khuyến khích tôi trước đây khi tôi bỏ tu luyên, cũng bị chấp trước vào tiền tài và bị lung lạc đôi chút. Anh ta chỉ nghĩ đến làm giàu và học Pháp càng ngày càng ít. Anh ta ít khi chia sẻ với các đệ tử khác và rất miễn cưỡng khi đọc các bài trên Minh Huệ.

Một vài ngày trước đây, tôi đem tờ Minh huệ hằng tuần và một bài giảng mới của Sư phụ “Giảng Pháp tại Hoa thịnh đốn năm 2004” cho đệ tử C. Sau khi anh ta đọc tờ Minh huệ hằng tuần, anh ta la hoảng lên “Ồ, vậy thì chúng ta chỉ nên học Pháp ở nhà, tại sao phải ra ngoài dán khẩu hiệu, tranh ảnh và phân phát tài liệu? Làm điều này có phải là làm chính trị không? Tôi không muốn tu luyện nữa”. Tôi lập tức phát Chính niệm và thanh lý những yếu tố tà ác phía sau anh ta. Tuy nhiên, tôi cũng không được thanh tỉnh mấy. Dần dân, anh ta thanh tỉnh lại, nhưng anh ta vẫn muốn chấm dứt tu luyện. Tôi sợ rằng tôi sẽ làm xấu đi nếu tôi nói nhiều hơn (mà sau này tôi biết đó là chấp trước vào sự sợ hãi và không kiên định vào Pháp), vì thế tôi không nói nhiều. Trước khi tôi rời khỏi, tôi để lại bài giảng của Sư phụ và lấy tờ Minh huệ hằng tuần lại. Tôi nghĩ rằng đây là lần cuôi cùng anh ta tu luyện. Tôi không nghĩ là Sư phụ sẽ hướng dẫn anh ta lại.

Một vài ngày sau đó, tôi lại gặp anh C. Anh ta nói với tôi rằng ngay sau khi tôi về, anh ta cảm thấy rất khó chịu giống như anh ta vừa mới đánh giặc xong và sau đó ngủ gục tại chỗ. Trong giấc mơ của anh ta, anh ta đang lái xe kéo và xe đang chạy lên đồi. Tôi thì đứng phía sau chiếc xe, nói lớn “Chạy tới, chạy tới”. Anh ta trả lời “Được rồi, tôi đang lùi xe đây”. Sau đó, thình lình cả hai chúng tôi rơi xuống hố. Anh ta tỉnh thức ngay lúc đó. Anh ta nói với tôi anh ta hiểu rằng đó là Sư phụ cố nhắc anh ta và nói rằng “Lẽ ra tôi đã bỏ tu luyện nếu tôi không có giấc mơ đó. Bây giờ tôi hiểu rồi, và tiếp tục tu luyện”. Trong khi anh ta chia sẻ câu chuyện của anh ta, cả hai đều ra nước mắt. Sư phụ từ bi không bao giờ bỏ lại phía sau bất cứ đệ tử nào.

Qua sự việc này, tôi giác ngộ được lòng đại từ bi của Sư phụ là Ngài không muốn bỏ rơi một đệ tử nào, ngay cả những đệ tử không tu luyện tinh tấn lắm. Sư phụ vẫn tiếp tục hướng dẫn và vạch cho họ biết lẽ phải, cho họ cơ hội để tu luyện tinh tấn hơn. Tôi thành thật khuyến khích các bạn nào tu luyện tinh tấn, hãy giúp đỡ các bạn khác vẫn còn nhiều chấp trước và chưa tinh tấn lắm. Khi thời Chánh Pháp đang ở giai đoạn cuối cùng, tất cả các đệ tử đều được Sư phụ hướng dẫn và chúng ta sẽ cùng một thân thể. Trong khi chúng ta giảng rõ sự thật cho mọi người, đừng quên những đệ tử vẫn còn chậm rải ở phía sau.

Tôi cũng hy vọng rằng tất cả các bạn nào chưa tinh tấn lắm nên trân quý cơ hội ngàn năm một thuở này đễ tu luyện hết lòng. Tất cả là cho các bạn, cho tất cả chúng sinh, và vì lòng từ bi của

Cuối cùng, chúng ta hãy ôn lại lời giảng của Sư phụ tại “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004

…Sư phụ muốn cứu độ mọi người. Chỉ cần người đó học Pháp, tôi muốn cứu độ họ, Sư phụ không muốn bỏ rơi một ai cả (vỗ tay). Khi trong chư vị có được người có Chính niệm mạnh mẽ thì đó là điều rất đáng qúy. Từ từng người một, chúng ta tất cả hãy tạo nên một môi trường thật trung chánh, và sau đó những gì không trung chánh sẽ bị xoá tan, và tất cả những ai chưa có chánh hành sẽ thấy được là họ bị lùi về phía sau và điều đó sẽ làm họ tu luyện tinh tấn hơn.

19-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/19/84548.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/1/53000.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share