[Minh Huệ] Hôm nay lại đến 26 tháng bảy. Cách nay sáu năm, Sư phụ đi viếng thăm thành phố quê hương của mình, Trường Xuân, và cho một khóa giảng cho các trợ viên Pháp luân Công địa phương. Mỗi lần hồi tưởng lại cái thời đó, chúng tôi cảm thấy đó là quảng thời gian sung sướng nhất và quí báu nhất trong đời chúng tôi.

Ngày 26 tháng bảy, 1998 có một buổi hộp những người trợ viên. Các đồng tu lần lượt đến phòng hộp trong một phòng ngũ địa hạt. Bầu không khí vĩ đại trang nghiêm, rực rở và rất im lặng. Những người đến sớm đều rất im lặng và cả không lên tiếng chào nhau.

Khi chúng tôi nhìn thấy Sư phụ đi vào, mọi người đều đứng lên. Tiếng vỗ tay giống như những lạn sóng vỡ bờ (tidal wave), sóng này cao hơn sóng kia. Mọi người đều rất mừng vui được nhìn thấy Sư phụ. Khi Sư phụ nhìn thấy các đồng tu nơi quê hương của ông, ông cũng cảm thấy rất gần gũi. Sư phụ nói, “Mục đích của buổi họp hôm nay là để gặp gở mọi người; và tôi biết rằng có nhiều người cũng muốn nhìn thấy tôi, vì vậy tôi sẽ ngồi hơi cao hơn một chút.” Hai đồng tu cột một cặp ghế vào với nhau như vậy Sư phụ có thể ngồi cao hơn, nhưng nhiều người trong chúng tôi cảm thấy rằng Sư phụ không được thỏa mái ngồi như vậy. Tất cả chúng tôi đều cãm được cái tâm từ bi của Sư phụ, và lại một tràng pháo tay nổi lên.

Ngày hôm đó, Sư phụ nói chuyện trong năm tiếng đồng hồ không ngừng. Khi Sư phụ rời phòng họp, ông bắt tay với từng người đồng tu. Tôi không đứng nơi hàng đầu vì tôi cảm thấy vẫn chưa là một đồng tu tốt, vì vậy tôi không xứng đáng bắt tay với Sư phụ. Nên tôi nhìn theo Sư phụ rời khỏi phòng họp mà nước mắt quanh tròng.

Tôi đã không có cái may mắn sớm hơn để tham gia những khóa học của Sư phụ, nên tôi đã phát triển một sự mong muốn rất mạnh là được nhìn thấy Sư phụ. Trong một cơ hội tôi được nhìn thấy Sư phụ trong nhà một đồng tu và ông đang dạy Pháp cho tất cả các đồng tu. Tôi ngồi khỏang một thướt cách Sư phụ, nhưng ở một góc độ nghiên. Tôi lỏ mắt nhìn Sư phụ, “Phải rồi, cuối cùng tôi được nhìn thấy Sư phụ! Đây không phải là một giấc mơ! Đây là sự thật!” Sư phụ thình lình ngừng nói, mỉn cười với tôi và nói, “Đừng nghĩ về nó nữa và hãy chú ý nghe lời dạy của tôi!” Sư phụ biết điều tôi đang nghĩ! Tôi lập tức tập trung sự chú ý lại và bình tĩnh lắng nghe Sư phụ giảng.

Sau đó, mọi người chụp hình với Sư phụ. Trước khi rời khỏi cữa, Sư phụ nhìn từng người một. Khi Sư phụ nhìn đến tôi, mắt ông tập trung nơi tôi một lúc. Tim tôi rúng động. Mắt Sư phụ chứa đựng nhiều ý nghĩa và tôi không hiễu chúng lắm. Tôi chỉ cảm thấy rằng trong đó có vô lượng sự khuyến khích và chờ đợi lớn lao. Tim tôi được sưởi ấm, nhưng đôi vai tôi cảm thấy nặng nề. Sư phụ nhắc đi nhắc lại, “Hãy chú ý học Pháp. Chư vị phải học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt và hiễu Pháp cho cặn kẻ.” Chúng tôi từ giả Sư phụ trước ngưỡng cữa. Khi Sư phụ bước xuống cầu thang, ông còn quay lại và nói, “Hãy học Pháp nhiều và học Pháp cho tốt.”

Trong sáu năm vừa qua, tôi kinh qua rất nhiều điều và trợt ngã trên dọc đường. Khi hồi tưởng lại cái buổi giảng Pháp cho các trợ viên Pháp Luân Công tại địa phương Trường Xuân, sự mong đợi và nhắc nhũ không ngừng của Sư phụ, tôi trực nhận được tấm lòng từ bi vô lượng của một đấng đại giác.

Nhìn lại con đường mà tôi đã đi qua, tôi có thể biết quí tiếc hơn mỗi điều mà tôi có. Ôm Pháp và nhìn vào tấm ảnh của Sư phụ, nước mắt tôi dâng trào. Sư phụ kính thương! Con sẽ bước đi vững vàng phần còn lại của cuộc hành trình, con sẽ không bỏ rơi Sư phụ đâu. Con sẽ biết trách nhiệm đối với các chúng sanh nơi những cõi vũ trụ kia và con sẽ hoàn tất hạnh nguyện lớn lao của con mà đã hằng bao nhiêu lâu chờ đợi. Đó cũng là ước nguyện của tất cả đồng tu tại Trường Xuân nơi thành phố quê hương của Sư phụ.

27-7-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/27/80399.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/10/51214p.html.

Dịch và đăng ngày 12-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share