Bài của một đồng tu Đại Pháp tại Vũ Hán, tĩnh Hà Bắc

[Minh Huệ] Ngày 25 tháng Ba, 1993, tôi đi tham dự một khóa giảng của Sư phụ. Khi tôi ở trên xe búyt, tôi bị cướp mất cái ví, và cái vé vào cữa buổi giảng cũng bị mất đi theo. Vì vậy khi tôi đến nơi, tôi không thể vào cữa vì không có vé. Tôi rất lo lắng và tôi chờ đợi nơi đó cho đến khi phần đông mọi người đã vào phòng giảng. Ngay trước khi người giới thiệu buổi giảng bắt đầu, tôi thình lình nhìn thấy được trong óc tôi cái số ghế trên tấm vé là “hàng số 10, ghế số 9”. Nên tôi nói nó ra với người xét vé nơi cữa và cô ta xác nhận là cái ghế đó quả thật còn trống, vì vậy họ để cho tôi đi vào.

Tôi tin rằng đó cũng như điều mà Sư phụ đã nói là tất cả đều tùy nơi duyên phận; nếu tôi có duyên được tham dự, thì họ sẽ để cho tôi vào.

Trước khi đi nghe giảng, tôi mang theo một số thuốc Tàu để trị bệnh, và sau khi nghe Sư phụ giảng, tôi thật sự cảm thấy khỏe người đến độ có thể liệng đi số thuốc men đó. Tôi khỏe đến độ từ đó tôi không còn cần uống thuốc gì nữa cả. Tôi bị nhiều chứng bệnh kéo dài từ 20 năm qua, kể cả một dĩa xương sống bị lồi, trặc cổ triền miên, đau tim, thiếu máu, bứu trong tử cung, bón, v.v. Chủ hảng tôi phải trã hằng trăm đồng tiền thuốc cho tôi mỗi tháng. Tôi hy vọng rằng những ai nghe qua câu chuyện của tôi sẽ hiễu rằng Pháp luân Đại Pháp quả thật tuyệt diệu!

Tháng Tư 1994, tôi nghe nói một người bạn đồng sở của tôi bị bệnh liệt huyết và đang nằm bệnh viện. Tôi đến đấy thăm chị ta, da dẻ của chị đầy những đốm vết vàng. Bác sỹ nói rằng máu của chị ta cũng màu vàng và họ muốn trục nó ra, thanh lọc nó bằng hóa chất xong bơm nó trở vào trong thân của chị ta, mỗi quá trình tốn 10, 000 Yuan. Nhưng mỗi khi chị ta về nhà sau cuộc chữa trị, thì cơn bệnh lại trở lại, vì vậy chị phải nằm lại nhà thương. Tôi kể chị ta nghe câu chuyện của tôi, và chị tỏ ra lưu ý và muốn học các bài tập Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng một vài ngày, chị có thể rời nhà thương và yêu cầu tôi dạy Chị các bài tập. Sau khi được học Công và Pháp, dần dần chị khỏe trở lại, và da chị cũng trở lại màu bình thường. Khi chúng tôi đến Quảng Châu nghe Sư phụ giảng, chị đã nhìn thấy một Pháp luân bao trùm bầu trời lúc bấy giờ.

Trước khi chúng tôi rời đi Quảng châu, chồng của chị biết được chương trình của chúng tôi, anh ta cũng muốn cùng đi. Anh ta nói, “Nếu Đại Pháp có thể chữa lành bệnh cho vợ tôi thì vị Thầy này phải là rất lớn. Làm sao mà tôi không đi được khi ông ta thuyết giảng tại Quảng châu?” Lúc bấy giờ, tôi chỉ có một vé cho vợ ông ta. Tôi không có thêm một vé nữa cho ông ta. Ông ta nói, “Cho dù tôi không thể đi vào bên trong nghe giảng, thật là một vinh dự cho tôi nếu tôi chỉ được nhìn thấy vị Thầy đó”. Vì vậy, ông cố ép để được đi theo với chúng tôi. Sau khi chúng tôi đến Quảng châu, vợ ông và tôi đi vào phòng hội nghe thuyết giảng. Ông với hơn 500 người khác mà không có vé ngồi ở bên ngoài vận động trường nghe tiếng Sư phụ giảng phát ra qua một máy phóng thanh. Qua ngày thứ nhì, một đồng tu có chuyện gấp cần phải làm và cần trã lại vé, như vậy ông ta có được vé và được đi vào bên trong.

Trong khóa giảng, Sư phụ kêu chúng tôi nghĩ đến nơi trong thân mà có bệnh. Nếu chúng tôi không có bệnh, vậy nghĩ đến những người thân nơi chỗ mà họ bị bệnh. Chồng của cô bạn đồng nghiệp của tôi nói về đứa con gái của ông, là một cô giáo. Giây cổ họng của cô ta bị hư hại từ hai năm nay và cô không nói chuyện dược. Y khoa không có cách nào chữa trị cho cô. Ngày hôm đó trong buổi giảng, ông ta nghĩ đến tình trạng khó ở nơi thân người con gái của ông.

Sau khi ông trở về nhà, đứa con gái của ông nói với ông, “Ngày thứ ba sau khi cha và mẹ đi Quảng châu (đó là ngày mà Sư phụ thanh hóa cơ thể cho các đồng tu hoặc của thân nhân của họ), con có lại được giọng nói và có thể lại nói chuyện được.”

Ngày hôm đó, tôi nghĩ về trái tim tôi. Nó như là Sư phụ nắm lấy trái tim tôi và khi ông làm như vậy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong cùng một khách sạn với chúng tôi là một anh sinh viên trẻ mang mắt kiếng, và chúng tôi nói chuyện với anh ta về buổi giảng. Anh ta nói rằng khi anh ta nghe Sư phụ nói, “Có khi nào chư vị thấy một vị Phật hay một vị Thần ngồi nơi đấy với điếu thuốc lá trên môi không?” (Chuyển Pháp Luân), anh ta nghĩ rằng không có một vị Phật hay Thần nào mang mắt kiếng cả. Trên đường trở về khách sạn, anh ta nghe một tiếng kiếng bể như là từ cặp mắt kiếng của anh ta. Anh ta không để ý, đến chừng về đến khách sạn, anh ta mới biết rằng cặp mắt kiếng của anh ta bị bể. Lúc bấy giờ anh hiểu được rằng anh ta không nên mang mắt kiếng nữa. Vì vậy anh ta cất cặp kiếng đi. Dần dần anh ta có thể nhìn thấy càng ngày càng rõ hơn khỏi cần mắt kiếng.

7-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/7/83612.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/26/52816.html.

Dịch và đăng ngày 12-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share