Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp, vấn đề không phải là tôi có thể làm được những gì hay tôi giỏi ở lãnh vực nào, công tác gì trong thời Chánh Pháp, nhưng quan trọng nhất là những gì thời Chánh Pháp cần tôi làm.

Tôi thường tự nghĩ: Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể làm. Đôi khi tôi muốn tránh khó khăn và giảng rõ sự thật về Đại Pháp chỉ cho những ai mà họ muốn nhận và sẳn sàng đón nhận.

Sư phụ dạy chúng ta:

Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân)

Từ những lời dạy của Sư phụ, tôi giác ngộ được rằng tôi cần phải thay đổi quan niệm cũa mình và cứu độ chúng sanh với lòng từ bi mà có thể làm chảy được sắt thép. Tôi không bao giờ nên trốn tránh khó khăn; mà nên trực tiếp đón nhận để giải quyết bằng Chính niệm và chánh hành.

Con người ai cũng có phần thiện và phần ác. Thật khó để phân biệt người đời nay từ cái bề mặt, diện mạo bên ngoài. Nếu chúng ta luôn luôn thấy phần ác của con người và không muốn nói chuyện với họ, thì làm sao chúng ta có thể cứu độ họ được? Một khi chúng ta tự thay đổi quan niệm cũa mình, chúng ta có thể mở rộng được lòng từ bi để cứu độ chúng sinh.

28-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/28/85284.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/12/53391.html.

Dịch ngày 13-10-2004, đăng ngày 16-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share