[Minh Huệ] Hồi còn trẻ, tôi thường tự hỏi tại sao mình đã không sanh ra trên Ấn độ 2500 năm trước để có thể đích thân được nghe lời Phật Pháp. Tôi tự nghĩ rằng chúng sanh sẽ không còn có thể vượt thoát khỏi Tam giới và chúng ta vĩnh viễn đều phải chịu cảnh luân hồi.

Vào giữa tháng mười một năm 1994, tôi đọc quyển sách của Ông Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, và vào cuối tháng đó tôi được nghe nói rằng Thầy sẽ cho một khóa học tại Quảng Châu. Khi được hỏi tôi có muốn đi tham dự không thì tôi trã lời một cách không do dự là có, và như vậy tôi được đi tham dự. Lúc bấy giờ tôi chỉ có một cãm giác rất mơ hồ rằng điều này sẽ rất quan trọng cho tương lai của tôi.

Vào tháng mười hai năm 1994, một vài ngày trước khi khóa học bắt đầu khai giảng, nhiều người chúng tôi cùng nhau đi Quảng châu. Tất cả các phòng ngũ đều đầy đặt hết chỗ, nhưng bốn người chúng tôi cuối cùng tìm được một căn phòng rất nhỏ với chỉ có hai cái giường, mà chúng tôi rất hài lòng.

Vừa rời ga xe lữa, chúng tôi đi ngay đến nơi giảng pháp. Trong những ngày đó, Quảng châu chìm đắm trong một bầu không khí êm ả. Trong những ngày đầu khóa giảng của Sư phụ, toàn vận động trường đều bụi bậm. Sau đó, không khí trở nên rất trong sáng. Sư phụ nói với chúng tôi rằng vì một lý do gì đó, lớp học sẽ hoãn lại một đôi ngày, và nhiều đồng tu, nhất là những người đến từ Urumqi, Bắc Kinh, và Đông Bắc đã đến nơi này từ lâu, và họ chỉ còn một ít tiền lộ phí. Để giải quyết trở ngại này, lớp giảng sẽ giới hạn trong một vài ngày. Lúc bấy giờ, tôi ngồi trong hàng ghế sau lưng Sư phụ, và tôi chỉ nhìn thấy được sau lưng của ông. Sư phụ thường quay lại và nói, “Chư vị ngồi ở sau lưng tôi cũng sẽ không bị bỏ quên đâu – họ còn gần tôi hơn nữa.”

Một số đồng tu không thể mua được vé vào cữa nên ngồi đợi ở bên ngoài. Các người phụ trách sắp đặt để cho một số trong họ có thể ngồi trên thềm đất của sân vận động, và những người khác thì nhìn qua trực tiếp truyền hình trong hành lang. Sau đó, Sư phụ đặt bịệt đi đến thăm họ.

Mỗi lần Sư phụ bước vào trong phòng họp, tất cả các đồng tu đều đáp ứng bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Sau khi xong buổi giảng cuối cùng, Sư phụ trã lời câu hỏi của các đồng tu, và sau đấy một số đồng tu dâng lên Sư phụ hoa và giải lụa. Phong cảnh thật êm ái tuyệt diệu.

Khi Sư phụ bước đến cữa để rời đi, ông bổng quay lại vào phòng họp, xoay tròn một Pháp luân to trong không khí và sau đó đẩy nó ra cho chúng tôi. Lúc bấy giờ tôi không biết đó là khóa cuối cùng mà Sư phụ dạy Pháp.

Mỗi khi tôi hồi tưởng lại quảng thời gian đó, tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc, và được Pháp quang chiếu rọi. “Mỹ diệu cùng tột ngữ nan tố” (Hồng ngâm).

13-8-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/13/81502.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/11/53365.html.

Dịch ngày 13-10-2004, đăng ngày 16-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share