Bài của một đồng tu tại Đại Liên

[Minh Huệ] Ngày 27 tháng Ba năm1994, Sư phụ truyền Pháp đến Đại Liên lần đầu tiên. Chúng tôi nhìn thấy một người đàn bà khỏang năm mươi tuổi đứng trước phòng giảng. Vì bà ta đi đứng khó khăn, nên người chồng phải mang bà ta trên lưng đi vào phòng giảng. Bà ngồi trên một chiếc ghế mà người chồng đeo mang trên lưng đưa vào tận hàng ghế đầu, khiến mọi người đều chú ý.

Khi nói chuyện với bà ta, chúng tôi được biết rằng bà là một chuyên viên khoa học. Bà bị một cuộc giải phẩu quan trọng nơi cột xương sống cận tuỷ năm 1991, và không thể trở lại sở làm cho đến hai năm trước đây. Ngay khi bà vừa trở lại sở làm bà bị trúng gió trong một chuyến công du và trở nên bệnh nặng. Bà thử nhiều cách nhưng không chữa trị được bệnh của mình. Sau này có một đồng tu đã tham dự khóa giảng của Sư phụ giới thiệu Pháp Luân Công với bà ta và khuyên bà ta đọc quyển sách Pháp Luân Công. Người đồng tu này cũng nói với bà ta rằng Sư phụ sẽ đến Đại Liên một ngày gần đây để dạy Pháp. Bà ta đọc quyển sách và hiểu được Pháp Luân Công, vì vậy bà ta mua vé và đi đến khóa thuyết trình về tu tập.

Trước khi khóa dạy bắt đầu, Sư phụ nhìn thấy bà ta. Sư phụ gọi một vài đồng tu và nhân viên của Hội Khí công Đại Liên khuyên bà ta trã lại vé và rời đi. Người chồng đi đến nói chuyện với Sư phụ. Sư phụ nói với người chồng rằng ông không trị bệnh cho một ai. Người chồng nói, “Chúng tôi đến đây không phải để trị bệnh. Chúng tôi đã đọc quyển sách của ông và nghe băng thâu âm bài giảng của ông hai tuần trước. Chúng tôi đến đây để xin tu luyện.” Sư phụ nói, “Vị này có ngộ tính tốt.” Sau đó Sư phụ đi đến gặp người đàn bà.

Bà ta đứng dậy khi thấy Sư phụ đi đến. Sư phụ kêu bà ta ngồi xuống và vỗ trên cỗ bà ta hai lần và trên đầu bà ta hai lần. Sau đó Sư phụ tịnh hoá đôi vai của bà ta. Sau đó, Sư phụ kêu bà ta bước đi. Khi bà đi đến giữa phòng giảng, Sư phụ kêu bà ta ngừng lại. Sau đó Sư phụ tịnh hoá đôi chân của bà ta. Sau đó, Sư phụ nói, “Được rồi. Thử bước lại đi.”

Bà ta đi tới đi lui. Nhiều đồng tu đứng dậy và vỗ tay bà ta.

Sau buổi giảng, bà ta cảm thấy đôi chân rất nhẹ nhàng. Bà bước đi ra khỏi phòng giảng tự một mình và đi về nhà bằng xe buýt. Sau này chẳng những bà ta có thể tự bước đi, mà bà cũng có thể leo lên xuống cầu thang. Bà không còn cần nhờ người khác cõng bà ta nữa. Đó là một sự mầu nhiệm. Sư phụ tịnh hoá cơ thể cho vị đồng tu chân chính này.

Qua sự tham dự khóa học và qua kinh nghiệm của bản thân, bà hiểu được rằng Đại Pháp thật tuyệt vời và siêu phàm. Bà quyết định tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp một cách chuyên cần và kiên trì. Để tỏ lòng biết ơn Sư phụ đã cứu bà ta, họ làm một tấm biển đẹp mang giòng chữ “Pháp Luân Công là một hòn ngọc báu của khoa học”. Họ dâng lên Sư phụ sau khi khóa dạy chấm dứt.

3-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/3/83195.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/17/52519.html.

Dịch ngày 20-10-2004, đăng ngày 21-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share