Viết bởi YanYonghui, Trung Quốc

[Minh Huệ] Năm nay, con 14 tuổi và vừa mới xong trung học cơ sở. Khi con mới 7 tuổi, mẹ con rất may mắn đắc Pháp và tất cả bệnh tật của mẹ con được lành lặn mà không cần uống thuốc. Cha con cũng tu luyện Pháp Luân Công sau mẹ con 2 tháng. Trước đó, cha con không có một nghề gì cả và luôn luôn la mắng mẹ con và trong nhà không vui vẻ mấy. Thậm chí dù con còn nhỏ, con cũng biết những đau khổ mà bậc cha mẹ đã gây ra cho con cái. Nhưng sau khi cha con tu luyện Pháp Luân Công, cha con bỏ dần những tính xấu và tâm tính trở nên tốt rất nhiều. Từ lúc đó, gia đình con sống trong hạnh phúc hơn.

Sau khi Pháp Luân Công bị chính sách khủng bố ngăn cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, thì bọn công an và chính quyền địa phương luôn luôn gây rắc rối cho gia đình con. Mẹ con đi giảng rõ sự thật Pháp Luân Công cho Phòng 610 tại địa phương. Nhưng họ lại bắt mẹ con bỏ tù trong 22 ngày. Cha con phải trả hết 1350 đồng tiền Trung Quốc để họ thả mẹ con. Sau đó, cha con cũng bị họ bắt cóc, và giam trong 3 ngày, và bị phạt 200 đồng tiền Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 2000, mẹ con đi Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và mẹ con bị bỏ tù. Sau đó, vào đêm ngày 1 tháng 6 năm 2000, một số công an đã lừa dối cha con, nói là ông ta đi gặp mẹ con. Nhưng họ lừa ông và đưa ông vào lớp tẩy não tại Xiaodiaoe.

Sau đó, chỉ còn lại con và anh trai con sống một mình ở nhà. Khi anh con đi làm, con phải ở nhà một mình. Biết như vậy, bà nội 70 tuổi của con phải đóng cửa nhà và đến đây ở với con. Hai bà cháu dựa vào nhau mà sống, và cuộc sống khá chật vật vì không ai làm ra tiền. Mùa thu, bà cháu đi quét lá kiếm thêm tiền, và con phải gánh nước về nhà để uống. Bà của con bị đau nặng và cánh tay bà luôn luôn bị đau. Vì con còn quá nhỏ và con chỉ gánh được một chút nước thôi, và bà cháu phải nhờ người qua lại để mở nước vì tay bà quá đau không làm được.

Nhiều khi, con nhớ mẹ lắm và con muốn khóc, mặc dầu con không muốn bà con thấy con khóc thì bà con sẽ khổ thêm. Vì thế, con chạy ra khỏi làng rồi mơí khóc. Đôi khi con nhớ cha mẹ con, con phải lấy tấm hình và ôm vào lòng.

Ở trường, bạn cùng lớp luôn luôn chọc ghẹo con. Có đứa hỏi “Mày có nhớ mẹ không?” Con chỉ có biết khóc và không nói được lời nào. Không thể dùng lời để diễn tả được những điều con suy nghĩ. Cũng có nhiều người nói “Mẹ mày chỉ có lo cho thân mẹ mày, và không lo lắng gì cho con hết”. Tuy nhiên, con biết mẹ con rất thương con và việc làm của mẹ con rất đúng. Mẹ con không sợ nguy hiểm và muốn mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và Chân Thiện Nhẫn là tốt. Mẹ con đi giảng rõ sự thật là vì lý do như vậy. Con rất tự hào về mẹ con và cảm động việc làm của các đệ tử Pháp Luân Công đã hy sinh bản thân họ để cứu sống người khá.

Dịp này, con kêu gọi mọi người giúp đỡ cho hết việc bắt bớ, khủng bố.

5-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/5/85859.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/19/53601.html.

Dịch ngày 20-10-2004, đăng ngày 21-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share