Bài viết của một đệ tử từ tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 29-04-2008] Vì chúng tôi không đi tốt con đường được an bài bởi Sư Phụ, nên những địa điểm sản xuất tài liệu địa phương của chúng tôi đã bị cảnh sát phá huỷ. Điều này gây ra trở ngại cho chúng tôi trong việc cứu độ chúng sinh. Sau một thời gian thanh tịnh học Pháp và nhìn vào bên trong, chúng tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc thiết lập một môi trường theo nhóm. Sau đó chúng tôi bắt đầu làm chính lại con đường tu luyện của chúng tôi và dần dần hình thành một nhóm học Pháp. Chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi đã có thể thăng tiến nhanh hơn nhiều trong môi trường nhóm.

Tôi muốn chia sẻ cách mà môi trường học Pháp nhóm đã giúp các bạn đồng tu địa phương chúng tôi thăng tiến cùng nhau để tạo nên một thể, loại trừ chấp trước ích kỷ, và đề cao tầng thứ tu luyện.

Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại buổi gặp mặt với các học viên Châu á-Thái Bình Dương” :
“Học Pháp theo nhóm là một môi trường mà tôi tạo ra cho chư vị và là một hình thức mà tôi để lại cho chư vị. Tôi nghĩ chư vị vẫn nên tham gia. Đó là bởi vì nó đã trải nghiệm qua, và tu luyện theo cách đó cho phép học viên của chúng ta thăng tiến nhanh nhất. Khi chư vị tự mình tu luyện, chư vị sẽ thiếu đi những nhân tố giúp chư vị thăng tiến. Và chư vị là đệ tử Đại Pháp, có phải là chư vị đã nói rằng chư vị nên làm theo những gì mà Sư Phụ của chư vị nói? Có phải chư vị nói rằng chư vị nên bước đi ngay chính trên con đường mà một đệ tử Đại Pháp nên đi ?”

Tham gia học nhóm là đang đi trên con đường tu luyện đặt ra bởi Sư Phụ. Do vậy, nó là trách nhiệm của mỗi học viên cần phải thiết lập một môi trường mà sẽ giúp mọi người thăng tiến và lập thành một thể thống nhất.

Lúc bắt đầu, một vài học viên chỉ học Pháp một ít sau đó rời đi hoặc thi nhau chia sẻ kinh nghiệm. Họ xem việc học Pháp như một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Tuy nhiên, điều này không phải là mục đích của việc học Pháp. Hơn nữa, điều này có một ảnh hưởng tiêu cực đến những học viên khác. Chúng ta không nên học Pháp chỉ vì mục đích học Pháp.

Một học viên trở nên chấp trước vào tình cảm khi chồng cô ấy bị ốm. Ma quỷ đã lợi dụng khe hở của cô ấy và gây ra cho cô ấy nhiều đau đớn từ nghiệp bệnh. Cô ấy bị ma quỷ can nhiễu nhiều đến mức cô ấy quên cả phát chính niệm, và cô ấy không thể đọc đúng cả câu trong Chuyển Pháp Luân. Nhiều học viên không muốn học Pháp với cô, nên tôi đã giúp đỡ cô ấy đọc từng câu một trong khi học Pháp. Khi cô ấy đọc một câu không đúng, tôi phát chính niệm để loại trừ ma qủy can nhiễu đến cô. Sau đó, khi cô ấy có thể đọc Pháp trôi chảy, Sư Phụ đã an bài cho cô chuyển đến nhà con trai cả cô trong một thành phố khác. Thông qua sự kiện này, tôi nhận ra rằng khi chúng ta cùng nhau đến học như một nhóm thống nhất, loại trừ ích kỷ và nghĩ về người khác, thì nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đó là bởi vì mọi thứ được làm bởi Sư Phụ.
“Phật tính nhất xuất trấn động thập phương thế giới. Ai nhìn thấy cũng đều sẽ giúp vị ấy, và họ sẽ giúp vị ấy vô điều kiện” (“Chân chính đưa người lên cao tầng”, Chuyển Pháp Luân).

Khi chúng ta phát chính niệm trong nhóm học Pháp, chúng ta không chỉ tập trung vào loại trừ những vấn đề còn tồn tại trong nhóm của chúng ta, mà chúng ta cũng nên loại trừ những nhân tố ma quỷ can nhiễu đến sự thăng tiến của cả nhóm chúng ta. Khi một học viên bị can nhiễu bởi những khổ nạn, đầu tiên chúng ta phải phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Chúng ta không nên trách móc, phê bình học viên đó. Thay vào đó, chúng ta phát chính niệm và chia sẻ hiểu biết của chúng ta dựa trên Pháp.

Sư Phụ giảng:
“Việc của bạn cũng là việc của mình, và việc của mình cũng là việc của bạn” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Washington, DC”)

Do vậy, chúng ta không nên để lại khe hở nào cho ma quỷ lợi dụng. Cựu thế lực bức hại học viên bằng việc lợi dụng những quan niệm hậu thiên của họ. Cựu thế lực giàn xếp những điều này và hiện nay sử dụng chúng để “khảo nghiệm” học viên. Nếu chúng ta trách móc những học viên mà đang trải qua khổ nạn, như vậy có phải là chúng ta thừa nhận an bài của cựu thế lực?. Trên thực tế, ma quỷ không chỉ tập chung vào can nhiễu cá nhân các học viên, mà chúng còn can nhiễu toàn bộ cả nhóm chúng ta. Nếu chúng ta có thể hoàn toàn phủ nhận sự can nhiễu và bức hại học viên của cựu thế lực ngay cả khi họ có những khe hở, thiếu sót, và không thừa nhận những nhân tố làm cho chúng ta có khe hở, khoảng cách, như vậy những yếu tố ma quỷ trong không gian khác sẽ bị tiêu huỷ ngay lập tức.

Sư Phụ nói trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004”:
“Chúng ta phủ nhận thậm trí cả sự xuất hiện của cựu thế lực và mọi thứ mà chúng đã an bài; thậm trí chúng ta không thừa nhận cả sự tồn tại của chúng. Chúng ta đang phủ nhận về cơ bản tất cả những gì thuộc về chúng, và chỉ có như vậy những điều mà chúng ta làm trong khi phủ nhận chúng và loại trừ chúng mới là uy đức”.

Một học viên không tham gia vào học nhóm chúng tôi. Tôi tự nghĩ: “cách duy nhất để giúp cô ấy là học Pháp với cô ấy”. Nên tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ học Pháp với cô ấy ở nhà cô ấy. Lúc mới đầu có rất nhiều can nhiễu. Cô ấy nói với tôi : “Tôi dậy sớm buổi sáng và sau đó lại đi ngủ. Bạn không cần phải đến nếu bạn bận.” Tôi nói với cô ấy: “Tôi sẽ đợi và đến khi nào bạn thức dậy trở lại.” Ngày hôm sau, tôi đến nhà cô ấy lúc 10 giờ sáng để học Pháp và phát chính niệm với cô. Tôi phát chính niệm để tiêu huỷ hoàn toàn những nhân tố mà đã làm cho cô ấy sợ hãi, và tôi sửa lại cho cô ấy khi cô ấy đọc sai. Phát chính niệm có hiệu quả rất tốt. Cô ấy rất vui và đề nghị tôi đến sớm hơn vào ngày hôm sau. Cuôi cùng cô ấy đã tham gia học nhóm.

Sư Phụ giảng:“…Mỗi học viên, ngoài việc tham gia vào các hoạt động tập thể, trong cuộc sống hàng ngày theo sáng kiến của mình, nên thiết lập uy đức riêng của mình trong quá trình giảng rõ sự thật, và làm tốt theo con đường riêng của mỗi đệ tử Đại Pháp.”
“…đó là lý do tại sao mọi người không chỉ tham gia vào hoạt động tập thể, mà còn có sáng kiến riêng để tìm việc mà làm. Ngay khi thấy điều gì đó là tốt cho Đại Pháp, chư vị nên có sáng kiến để làm điều đó, hãy đưa ra sáng kiến để làm nó.”
(“Gửi tới tất cả học viên tại Pháp Hội Bắc Âu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).

Mỗi đệ tử Đại Pháp là một điều phối viên. Chúng ta nên nghĩ về các bạn đồng tu của chúng ta và nhóm của chúng ta như một thể khi chúng ta làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và làm ba điều. Chúng ta không nên để bất kỳ học viên nào rơi rớt lại phía sau. Khi chúng ta phát sinh ý nguyện có trách nhiệm với Pháp, với chúng sinh và với sự đại viên mãn mà chúng ta đang tiến tới, khi đó chúng ta có thể trở nên một sinh mệnh vô ngã vị tha trong vũ trụ mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/29/177450.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/20/97471.html
Đăng ngày 21-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share