Bài viết của một học viên phương Tây

[MINH HUỆ 02-9-2017] Tôi bắt đầu tu luyện hơn năm năm về trước và đã trải qua một hành trình đầy gian nan, thần thánh và huyền diệu nhất từ đó đến nay. Nhìn lại con đường đã qua, tôi thấy được uy lực của Đại Pháp đã thay đổi một cách căn bản một con người bị thất lạc trong ảo vọng và giúp anh ta trở thành một người tu luyện trên con đường đạt đến chính ngộ về sự vô ngã và vị tha.

Đắc Pháp

Trôi theo dòng chảy của xã hội hiện đại mà Sư phụ gọi là “thùng thuốc nhuộm lớn”, tôi là một thanh niên sống không có mục đích lớn lao nào cả, chỉ chạy theo những khoảng khắc mãnh liệt và ngày càng trở nên ích kỷ. Tôi say mê tiệc tùng và có xu hướng cực đoan, bỏ học, bỏ gia đình và giũ bỏ luôn cả những trách nhiệm khác. Cho đến một thời điểm mà cuộc đời tôi đã hoàn toàn chuyển hướng.

Tất cả bắt đầu từ một cuốn sách được viết bởi một bác sĩ người Canada mà mẹ tôi bảo tôi đọc, quyển sách đó đề cập đến tất cả các vấn đề mới mẻ và thú vị, như các kênh năng lượng, sức mạnh của thiền định v.v. Thông qua các nghiên cứu và lý thuyết khoa học. Tôi là người vô thần, nhưng rất nhanh chóng cảm thấy thích thú nên bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn, chẳng bao lâu tôi đã đọc xong cả quyển sách. Tôi nhận ra rằng mặc dù vị bác sĩ ấy có một số luận điểm rất tốt, những gì họ đang đề cập đến chắc chắn thuộc về một môn khoa học cao hơn.

Vì vậy, tôi đã trở nên quen thuộc với các khái niệm cơ bản như nghiệp quả, tu luyện, mối quan hệ giữa Sư phụ và đệ tử đồng thời cũng hiểu rằng Thần thực sự có tồn tại. Tại thời điểm ấy, đạt được điều đó đã trở thành mục đích chính trong cuộc đời tôi. Dường như không có điều gì quan trọng hơn thế. Bởi vì tôi cởi mở hơn và tự nguyện cải biến bản thân mình, tôi cảm nhận rằng các vị Thần đang ở rất gần tôi, trông chừng và dẫn dắt tôi. Trong thời gian ngắn, mẹ tôi lúc đó vừa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi, nên tôi nhanh chóng dừng việc tìm kiếm. Sau khi tôi nhận ra rằng mình đã may mắn như thế nào, tôi vô cùng tôn kính và biết ơn Sư phụ.

Tôi đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ trong vòng ba tháng. Trong suốt thời gian này, tôi không ngừng kinh ngạc và tôn kính, nhận ra điều gì đang diễn ra và những điều mà Sư phụ từ bi đang làm cho chúng sinh chúng ta. Tôi hiểu rằng chúng ta đang mang một sứ mệnh thần thánh trọng đại nhất và sống trong một thời kỳ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử vũ trụ này.

Tôi cũng nhận ra sự cấp bách và nghiêm túc của việc trợ Sư cứu độ chúng sinh. Vì thế, khi tu luyện được bốn tháng, Sư phụ đã dẫn dắt tôi tham gia vào một hạng mục chính tại đất nước chúng tôi và an bài cho tôi được ở cùng với những học viên lâu năm và điều này đã giúp tôi tăng cường chính niệm.

Bước vào tu luyện

Thủa đầu tu luyện, tôi đã đối mặt với đủ loại chấp trước mạnh mẽ và các quan niệm cố hữu. Ví dụ như, vì những điều tôi tìm thấy trong Đại Pháp vượt xa khỏi kỳ vọng của tôi nên tôi rất phấn khích, nhưng trạng thái này lại khiến tôi sinh tâm hoan hỉ. Sư phụ đã nhắc tới điều này trong Chuyển Pháp Luân:

“Đến khi học Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi, họ liền lập tức hiểu rõ ra rất nhiều vấn đề mà cả đời họ mong muốn biết rõ nhưng lại không giải được. Tuy nhiên cùng với sự thăng hoa tư tưởng của họ, thì tâm tình của họ cũng vô cùng kích động; điểm này là khẳng định. Tôi hiểu rằng, những ai tu luyện chân chính sẽ biết sức nặng của nó, họ sẽ biết trân quý [nó]. Nhưng thường hay xuất hiện vấn đề như thế này: vì sự cao hứng của con người, nảy sinh ra tâm hoan hỷ không cần thiết” (Chuyển Pháp Luân)

Hiện tượng này thể hiện trong trường hợp của tôi qua cách tôi thường xuyên nói với những người không tu luyện các nguyên lý cao siêu. Mặc dù tôi biết rằng các Pháp lý đã đề cập đến vấn đề này, tôi chỉ thường nhận ra lỗi sai sau khi đã mắc lỗi, bởi vì chấp trước mạnh mẽ đó như một đám mây che mờ tâm trí tôi lúc ấy.

Một vấn đề khác là tôi nghĩ rằng tôi nên tận dụng từng cơ hội để giảng chân tướng cho mọi người, vì cơ hội đó có thể không bao giờ trở lại. Thoạt nghe thì giống như là chính niệm, nhưng thực sự nó lại là một ý tưởng cực đoan, vì đôi lúc tôi đã giảng chân tướng trong một hoàn cảnh gượng ép. Sư phụ yêu cầu chúng ta giảng chân tướng với trí huệ, vì thế chúng ta nên thực hiện theo cách mọi người có thể chấp nhận chúng ta một cách tự nhiên mà không chút gì khiên cưỡng.

Giờ đây tôi đã hiểu ra điều này, bởi vì trạng thái trên chỉ biểu hiện vào thời kỳ đầu tu luyện của tôi, trong khi tôi không ngừng đề cao tâm tính trên phương diện đó, Sư phụ đã bảo hộ tôi không đi chệch đường và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.

Mang theo nhân tâm ích kỷ mà thực thi một sứ mệnh trọng đại và thiêng liêng như vậy chắc chắn sẽ phản ảnh qua hành động của một người.

Giảng chân tướng trở thành một việc ưu tiên hàng đầu của tôi từ khi mới bắt đầu tu luyện, khi hiểu ra tầm quan trọng và sự cấp bách từ những bài giảng của Sư phụ, tôi lại càng thực thi nhiều hơn nữa. Sau khi tu luyện được tám tháng, tôi nhận ra rằng động cơ trong việc giảng chân tướng của tôi không thuần tịnh một chút nào.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân về việc những bậc Đại Giác cứu độ chúng sinh như thế nào:

“Bởi vì độ nhân không nói điều kiện, không tính công, không kể thưởng, cũng không kể danh tiếng; so với những nhân vật mẫu mực nơi người thường thì cao hơn hẳn; nó hoàn toàn phát xuất từ tâm từ bi.”

Tôi nhận ra mình có tư tâm rất mạnh. Bởi vì đắc Pháp muộn vào giai đoạn cuối, tôi muốn làm nhiều hơn để trợ giúp Sư phụ và giảng chân tướng trước lúc kết thúc, muốn kiến lập uy đức cho bản thân thông qua việc này. Mặc dù tôi có thể ngộ sâu sắc về tầm quan trọng của việc giảng chân tướng cứu chúng sinh, nhưng trong tâm tôi đang làm việc này cho chính mình chứ không phải cho chúng sinh. Đó còn là vì tôi muốn được tính là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Thời khắc mà tôi ngộ ra được điều này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lại thấy nhẹ nhõm vì đã thấy cái tâm dơ bẩn của mình, nhưng sau tất cả, đó chính là tu luyện. Nó liên quan đến việc chân thành hướng nội, ước mong thay đổi và đồng hóa với Pháp.

Đúng là người tu luyện không cầu danh cầu lợi nơi người thường, nhưng ở một mức độ nhất định họ lại có thể truy cầu những điều tương tự tại những tầng thứ cao hơn, ví dụ như truy cầu uy đức, truy cầu quả vị, những thứ vốn không liên quan đến nhiệm vụ thần thánh của chúng ta. Chúng ta đến đây để trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh chứ không phải vì hư vinh hay danh vọng của cá nhân.

Xét vấn đề một cách nghiêm khắc hơn, tôi căn bản muốn dùng Đại Pháp để thỏa mãn những mong muốn ích kỷ của bản thân thay vì tận tụy hiến dâng trọn đời vì Pháp. Hay nói cách khác, tôi đã chứng thực bản thân chứ không phải chứng thực Pháp. Khi tôi nhận ra rằng tương lai của chúng ta đều nằm trong tay Sư phụ, chúng ta nên đặt tâm làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Người tu luyện tự nhiên sẽ đắc được những thứ mà người thường có truy cầu cũng không có được, đó là một nguyên lý đã được nói rõ ràng trong Pháp.

Trên con đường đồng hóa với Đại Pháp

Sư phụ luôn từ bi dẫn dắt và định hướng cho tôi mỗi khi tôi lạc lối trong tu luyện. Những điểm hóa lúc đầu thì rõ ràng hơn, nhưng khi tôi liên tục đề cao trong Pháp, Sư phụ đã cho tôi tự mình ngộ ra ngày càng nhiều các Pháp lý.

Ví dụ như, lần đầu tiên ngồi luyện tĩnh công, tôi đeo tai nghe và vẫn mở TV. Mặc dù hiểu rằng tôi phải chịu đựng đau đớn khi ngồi song bàn để nghiệp lực có thể được tiêu trừ, nhưng ngày hôm đó tôi không sẵn sàng. Sau một lúc, tôi tháo chân ra và gỡ tai nghe. Chính vào khoảnh khắc ấy, tôi thấy có một chương trình truyền hình nổi tiếng của Anh về xe ô tô trên TV, và một trong những người dẫn chương trình nói với người khác rang: “Nếu bạn đã sống khoảng sáu tháng trong trại tạm giam ở Trung Quốc, tôi hẳn sẽ hiểu bạn muốn duỗi chân ra như thế nào.” Tôi sửng sốt và lập tức nhận ra rằng đó là một điểm hóa của Sư phụ. Tôi cảm thấy xấu hổ. Từ đó trở đi, tôi đối đãi với việc này một cách nghiêm túc.

Lần khác, một trong số những đồng tu của tôi đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Những xung đột tâm tính mà cô ấy phải đối mặt rất căng thẳng, và áp lực tinh thần lên cô ấy rất lớn. Tôi hiểu rằng đây là một phần trong tu luyện và mỗi chúng ta đều có lượng nghiệp lực khác nhau, nhưng việc đó khiến tim tôi đau nhói, và tôi thấy thương cảm cho cô ấy. Đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ. Sư phụ đã đến thăm văn phòng làm hạng mục giảng chân tướng của chúng tôi. Tất cả các đồng tu đều đang bận rộn chuẩn bị chiếc bàn cho sự kiện này. Khi tôi mang một chiếc ghế vào một căn phòng, tôi thấy Sư phụ đang ở đó. Ngài đang nói chuyện với vị đồng tu mà đang chịu đựng khổ nạn này.

Cô ấy nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không thể chịu đựng thêm nữa, mỗi tế bào của con đều đang bị thiêu cháy.”

Sư phụ trả lời: “Con có thể làm được, hãy tiếp tục và hãy đọc sách liên tục.”

Khi Sư phụ đang nói những lời này, tôi có thể cảm nhận được từ bi vô hạn của Ngài – cảm giác của con người không là gì so với sự từ bi của Thần – nó là điều gì đó vô cùng thần thánh thiêng liêng đến mức làm xúc động tới tận phần bản nguyên nhất của sinh mệnh tôi. Ngày kế tiếp, tôi nhận ra rằng, vì thấy được tâm tôi, Sư phụ đã cho tôi thấy từ bi thực sự là gì. Trải nghiệm này không chỉ giúp gia cường chính niệm trong tu luyện của tôi mà còn khích lệ đồng tu trong khổ nạn rằng Sư phụ đang ở bên cạnh cô ấy, vì tôi đã kể cho cô ấy về giấc mơ. Sư phụ thật từ bi biết bao!

Một lần khác, tôi đến thăm mẹ tôi vì mẹ tôi đang sống ở một quốc gia khác. Lúc tôi xem các tài liệu Đại Pháp của mẹ, tôi chú ý đến một trang giấy có câu hỏi và câu trả lời tại Pháp hội New York 2004:

“Đệ tử: Con nhìn thấy một nghiệp lực tư tưởng bất hảo, con vẫn luôn không thừa nhận nó, con cũng vẫn luôn bài trừ nó. Nhưng qua thời gian rất lâu rồi vẫn không bài trừ được. Con cũng có thể nhận rõ ra nó không phải là bản thân con.

Sư phụ: Nếu là rất không tốt, thì chư vị thanh trừ nó. Đôi lúc [có thể] chọn dùng một cách làm khác, mà hiệu quả cũng rất tốt, không nhất định là hình thức xử lý cực đoan. Chư vị có thể phát xuất một niệm này: ‘Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu.’ Nếu chư vị phát xuất ra một niệm như thế, đối với các sinh mệnh cực thấp mà giảng là quá từ bi rồi. Đối với [những gì] vẫn can nhiễu nữa thì thanh trừ sẽ rất dễ dàng. Chính Pháp vũ trụ là có tiêu chuẩn, chư vị làm như thế thì không ai nói gì chư vị. Đạo lý rất rõ ràng, nên thanh trừ thì thanh trừ thôi. [Với] rất nhiều thứ thấp là có thể hoàn toàn thanh trừ chúng, về nguyên tắc là không có vấn đề gì. Nhưng sau khi làm như vậy rồi, bất kể sinh mệnh nào cũng không có gì nói nữa, [nếu nó] vẫn làm việc xấu thì cũng không còn đạo lý nào mà nói nữa, nên thế như nào thì như thế thôi.”

Từ khi thấy được trang sách ấy, tôi hướng nội, tự hỏi rằng liệu việc này có liên quan gì đến mình không. Tôi không thể tìm ra bất cứ điều gì và quên bẵng sự việc này. Một buổi sáng không lâu trước việc này, tôi có một giấc mơ trong đó tôi đang cố gắng luyện tĩnh công nhưng lại rơi vào trạng thái hỗn loạn cho dù tôi có cố gắng tập trung đến mấy. Thực ra tôi cũng gặp một số vấn đề nghiêm trọng khi tập trung trong lúc tôi tỉnh táo. Tôi lo lắng và gọi lớn Sư phụ để hỏi vì sao việc này lại xảy ra với tôi. Ngay lúc ấy, tôi thấy hình ảnh của một linh thể vàng kim – nhưng nó lại nhìn tôi rất hung ác. Nó làm tôi sợ vì tôi có thể cảm nhận sự xấu xa của nó.

Khi tôi thức giấc, tôi nhận ra những gì vừa xảy ra. Tà linh đó đang can nhiễu nghiêm trọng đến việc luyện công và đả tọa của tôi không chỉ trong một thời gian ngắn. Can nhiễu như thế này chưa bao giờ xảy ra với tôi, tôi luôn nghĩ nó xảy ra là do tôi có sức tập trung kém. Niệm đầu của tôi là phát chính niệm thanh lý tà linh đó. Nhưng sau niệm đầu này, tôi nhớ đến trang giấy có câu hỏi và câu trả lời, nó làm tôi thức tỉnh. Sư phụ đang giảng cho tôi rằng niệm đầu của tôi nên là cứu độ chúng sinh chứ không phải tiêu hủy họ, thậm chí khi họ đang làm điều xấu với chúng ta. Tôi rất xúc động trước từ bi của Sư phụ. Đệ tử Đại Pháp luôn nghĩ đến người khác trong mỗi từng công việc chúng ta thực hiện, kể cả trong hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên, chúng ta đang mang sứ mệnh trọng đại nhất, nên nếu những sinh mệnh kia từ chối xếp đặt vị trí của mình cho chính, chúng ta không còn cách nào khác là phải tiêu hủy chúng.

Một lạp tử nhỏ của Đại Pháp

Khi tôi dần dần thành thục trong tu luyện thông qua học Pháp và trực tiếp trải nghiệm, càng ngày càng có nhiều Pháp lý bác đại và thần thánh triển hiện cho tôi.

Sư phụ giảng trong Tinh tấn yếu chỉ rằng chúng ta nên “ …chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm… ” Ngài còn giảng rằng chúng ta nên tu luyện với chủ ý thức thanh tỉnh. Tôi nhận ra rằng những việc liên quan đến tu luyện nên được đối đãi một cách lý trí và cần phải được phân tích một cách thấu đáo. Chúng ta không nên lướt qua mà không suy nghĩ hay theo một cách thức gượng ép.

Ví dụ như, một người có thể bị dính mắc vào những cuộc đấu tranh tư tưởng không ngừng nghỉ với những ý niệm hay tâm chấp trước, và thậm chí còn bị kiệt lực vì điều này. Tôi đã gặp việc này một vài lần. Khi chúng ta không áp dụng đúng nguyên lý của Pháp vào hoàn cảnh, thay vào đó là cố gắng áp đặt cách thức của chúng ta mà không phân tích và hiểu rõ những gì đang xảy ra và chúng ta nên hành xử như thế nào theo Pháp, chúng ta chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt. Tất cả đều rất khoa học. Khi chúng ta vận dụng đúng những nguyên lý thì sẽ có những kết quả chính xác. Sư phụ đã ban cho chúng ta tất cả chìa khóa trong Chuyển Pháp Luân. Chúng ta chỉ cần học Pháp nghiêm túc.

Trong tu luyện, luôn luôn có câu hỏi rằng để chứng thực Pháp hay chứng thực bản thân. Đó là một lựa chọn mà chúng ta luôn phải chọn cách này hay cách kia. Khi chúng ta tách mình ra khỏi Pháp – có nghĩa là chúng ta lựa chọn chứng thực nhân tâm và chấp trước – uy lực của Đại Pháp không thể triển hiện qua chúng ta. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến những việc chúng ta đang thực hiện trong Chính Pháp. Nhưng khi chúng ta thực hiện những việc này với những lý do chân chính và phù hợp với Pháp, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ và thần tích sẽ xuất hiện.

Một lần nọ tôi tìm thấy một diễn đàn mạng xã hội mà người ta có thể hỏi và trả lời mọi thứ trên đó. Vì trang này có thể được truy cập trực tiếp từ Trung Quốc nên bạn có thể hình dung là đã có một cuộc chiến dữ dội về chủ đề Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều câu hỏi ngụ ý miệt thị, một số câu thực sự xấu xa, những câu trả lời đa số là lăng mạ. Pháp bị đoạn chương thủ nghĩa và dùng để miệt thị. Nơi đây ngập tràn tà ác đang đầu độc con người và hủy hoại tương lai của họ, cũng như làm ô uế thanh danh của Đại Pháp. Một số đồng tu của chúng tôi ở đó làm một việc tốt, nhưng người tham gia diễn đàn này rất đông. Một số câu hỏi không được trả lời đúng cách, và mọi người vẫn tiếp tục đến và đọc những lời phỉ báng. Đó là một số lượng không nhỏ.

Vì vậy tôi đã quyết định tham gia và cố gắng khắc phục những thiếu sót một cách nhanh nhất có thế, tôi làm việc hàng giờ với suy nghĩ rằng ít ra mọi người cũng có được một câu trả lời chính xác đối với mỗi câu hỏi để họ thêm một cơ hội được đắc cứu. Tôi bắt đầu trả lời, nhưng một số câu hỏi không dễ giải quyết, nên tôi tránh các câu hỏi khó và tập trung vào các câu hỏi khác. Ngay lúc ấy, tôi nhận ra chỗ sơ hở của mình và nghĩ: “Có điều gì mà Đại Pháp không giải quyết được trong thế giới này không? Có câu hỏi nào mà trí huệ của Đại Pháp không thể trả lời không?”

Sau khi xuất niệm đó, tôi quay lại máy tính và trực tiếp trả lời những câu hỏi khó. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để tôi trả lời rất nhanh và theo cách mà khiến cả tôi còn phải kinh ngạc sau khi tôi đã hoàn thành. Tôi có thể cảm nhận được trí huệ to lớn mà Pháp đã triển hiện qua tôi, vì tôi đã đặt tâm đúng chỗ. Trong mỗi việc chúng ta làm, chúng ta đều thực thi vì Đại Pháp chứ không phải vì bản thân chúng ta thì chắc chắn mọi việc sẽ tỏa sáng chói lọi.

Vào một dịp khác, chúng tôi đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm sau khi học Pháp nhóm. Chúng tôi thảo luận về việc làm thế nào chúng tôi có thể đề cao tốt hơn như một chỉnh thể bởi vì thỉnh thoảng chúng tôi công kích lẫn nhau chỉ vì sự khác biệt về quan điểm. Khi đến lượt tôi, mỗi lời tôi nói đều xuất ra từ tâm. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng lớn mạnh trong lời nói của mình. Thời khắc đó, chúng giống như tiếng sấm rền vang và có cảm giác thật lạ thường . Trí huệ của Đại Pháp – “ trí huệ của Sáng Thế Chủ” như Sư phụ giảng trong Luận Ngữ – lại một lần nữa triển hiện cho tôi, tôi ngạc nhiên bởi những gì tôi nói. Câu trả lời là toàn diện, dung hòa và tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp, với danh hiệu thần thánh nhất trong vũ trụ này, là sứ giả của Thần với sứ mệnh thần thánh và vô cùng trọng đại. Theo quan điểm của tôi, cách mà những sinh mệnh này phản ứng và đối đãi với bản thân cũng như thái độ của họ khi đối diện với những tình huống khác nhau là vô cùng trọng yếu. Bởi vì chúng ta là những lạp tử của Đại Pháp, chúng ta nên thể hiện ra cảnh giới của sự uy nghiêm và thần thánh. Khi thấy mình đã hòa vào làm một với Đại Pháp, nhiều điều mà tôi gặp phải đã không còn ở phương diện khảo nghiệm mang tính cá nhân nữa.

Ví dụ như, trong một ngày khi tham dự Pháp Hội tại New York, tôi phát tờ rơi cạnh nơi các học viên tổ chức một buổi mít tinh giảng chân tướng. Có nhiều hoạt động ở đó, và nhạc Đại Pháp đang được mở với âm lượng lớn. Lúc đó, một cô gái trẻ cùng một người đàn ông đi ngang qua chỗ tôi, và tôi đưa cho cô ấy một tờ rơi. Sau khi nhận nó, thật ngạc nhiên là cô ấy bắt đầu nhún nhảy theo tiếng nhạc một cách rất lố bịch ngay gần chỗ tôi. Lúc đó, tôi có suy nghĩ: cô không nên đối đãi với đệ tử Đại Pháp như thế, như thế không nghiêm túc. Khoảnh khắc tôi có ý niệm đó, cô ấy ngay lập tức dừng lại, cười với tôi và đi xem những hoạt động Đại Pháp. Khi chính niệm như thế được phát ra thì làm sao cô ấy có thể tiếp tục được? Tôi không xem đó là một khảo nghiệm cá nhân dù chỉ trong một giây. Tôi hoàn toàn không chấp nhận biểu hiện như thế vì nó liên quan đến sự uy nghiêm của Đại Pháp. Tôi là một lạp tử của Đại Pháp, đang chủ động giảng chân tướng và đó là một điều vô cùng thần thánh.

Một lần khác, khi tôi đang luyện tĩnh công, tôi có cảm giác thần thánh rằng mình hòa vào làm một với Đại Pháp. Tôi ở trong Pháp, không điều gì từ bên ngoài có thể tiến nhập vào được, và tôi ngộ ra rằng tất cả những chấp trước và những vật chất bại hoại biểu hiện trên con đường tu luyện của tôi chỉ đơn giản là những thứ mà tôi nên vứt bỏ, vì chúng không làm gì được tôi. Tôi là một lạp tử thuần tịnh của Pháp vĩ đại của vũ trụ.

Phần lớn thời gian tôi không có chính niệm mạnh mẽ như thế. Nhưng tôi thể ngộ sâu sắc rằng tôi nên cố gắng hết sức duy hộ Đại Pháp và xem mình là một đệ tử Đại Pháp trong mỗi từng công việc mà tôi làm. Đó là hướng đi chân chính. Sư phụ đã giảng trong Luận Ngữ:

“Làm người tu luyện mà đồng hóa với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo – Thần.”

Trên con đường đồng hóa với Đại Pháp

Trong hơn năm năm tu luyện, tôi tham gia vào nhiều hạng mục và hoạt động giảng chân tướng và luôn đặt chúng ở ưu tiên hàng đầu, mặc dù ban đầu tâm tôi không hoàn toàn thuần tịnh. Tôi cũng nhận ra rằng nó không chỉ là việc thực thi thật nhiều hoạt động mà còn là vấn đề về tâm tính. Chúng ta đang thực thi với tâm truy cầu lợi ích cá nhân hay xuất phát từ tâm vô tư vô ngã?

Tất nhiên, tu luyện là một quá trình liên tục loại bỏ các tâm chấp trước. Nếu chúng ta không thể theo kịp tiến trình, ngay cả khi chúng ta đang làm rất nhiều hoạt động, chúng ta cũng không thể với được tới những sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn mà lẽ ra chúng ta phải làm được, như Sư Phụ đã giảng cho chúng ta trong Pháp, bởi vì chúng ta phải đạt đến một tầng thứ nhất định sao cho họ nguyện ý chấp nhận sự cứu độ của chúng ta. Do đó, luôn ở mãi một tầng thứ thực sự không phải là một lựa chọn.

Điều đó nói lên rằng, thể ngộ của tôi là chúng ta nên tận tâm tận lực trong việc giảng chân tướng vì tính cấp bách và số người được đắc cứu là vô cùng quan trọng. Chúng ta không bao giờ nên tự hài lòng với những gì chúng ta làm.

“Nhưng tôi cũng nghĩ, đệ tử Đại Pháp đối diện với 7 tỷ người toàn thế giới. Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc tuy đông, nhưng đối diện với 1,5 tỷ người.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Hiện tại tôi làm việc bảy ngày một tuần, trừ một vài ngoại lệ, trong một hạng mục chính về giảng chân tướng của nước tôi. Chúng tôi bị thiếu nhân lực, nên có rất nhiều công việc vất vả, nhiều áp lực đến liên tục như làn sóng, nhiều xung đột tâm tính và nhiều cơ hội. Việc tham gia vào hạng mục giảng chân tướng cho một số lượng người lớn (năm vừa rồi là 400.000 người) là một công việc không dễ dàng, mặc dù có khó khăn đến mấy, nhưng đó là vinh dự và niềm vui to lớn được trợ giúp Sư phụ mỗi ngày để hoàn thành thệ ước lớn lao.

Một hạng mục quan trọng khác liên quan đến việc giảng chân tướng trên Facebook. Trong vòng hai ba năm vừa qua, chúng tôi đã tiếp xúc với hàng trăm nghìn người ở nước chúng tôi, và cũng cố gắng để tiếp cận với hàng chục nghìn người ở bốn quốc gia không có hoặc có rất ít học viên.

Trong việc quảng bá tài liệu online, đôi khi chúng tôi cũng gặp phải những bình luận tiêu cực. Việc trả lời họ và cố gắng giải khai những nút thắt trong tâm người thường tự bản thân nó cũng là quá trình thực tu. Tôi thấy rằng khi chúng ta tiếp xúc với phần biết của con người, như Sư phụ đã hướng dẫn, và có mong muốn cứu họ thì đa số mọi việc đều sẽ diễn ra tốt đẹp. Không may là cũng có những ngoại lệ. Tôi phải rất dụng tâm khi tiếp cận với những trường hợp như thế, bởi vì vấn đề này liên quan đến sự sinh tồn của những sinh mệnh đó. Trong quá trình này, tôi cũng đã trưởng thành lên, nhưng cũng mắc phải một số sai lầm khi thuận theo các chấp trước của bản thân. Bất cứ khi nào tôi xử lý vấn đề không tốt do các chấp trước hoặc không đủ trí huệ, trong tâm tôi cầu xin Sư phụ hãy cho những sinh mệnh đó có thêm cơ hội khác.

Khi bước ra ngoài xã hội, tôi cố gắng nhiều nhất có thể giảng chân tướng khi giao tiếp với mọi người. Ý niệm ấy luôn thường hằng trong tâm tôi. Tuy nhiên, trái với cách làm của tôi khi mới bắt đầu tu luyện, giờ đây tôi đã trở nên lý trí hơn, tôi không nói quá cao, và cố gắng hiểu người đối diện với mình, điều chỉnh cách tiếp cận để có thể chạm đến tâm của họ.

Một trải nghiệm quan trọng nữa đối với tôi là khi Đại Sứ quán Trung Quốc tại nước tôi tổ chức một sự kiện tại một khách sạn sang trọng. Đa số những nhà lãnh đạo quốc gia được mời tham dự. Kế hoạch là phát tận tay cho họ quyển sách thu hoạch nội tạng ngay lúc họ ra khỏi sự kiện. Chúng tôi lên kế hoạch sẽ ở phòng chờ trước hội trường nơi diễn ra sự kiện. Khu vực ấy đông đúc các nhà báo và nhân viên an ninh v.v. Và áp lực từ các không gian khác là rất lớn. Tôi không thể đủ tập trung để nhẩm Pháp, dù chỉ là Luận Ngữ hoặc thậm chí là phát chính niệm, và tôi rất lo sợ. Giữa tất cả những việc này tôi duy trì một ý niệm mạnh mẽ: Đây không phải là tu luyện cá nhân. Đây không phải là vấn đề liệu tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua áp lực này hay không, bởi vì tôi không ở đây để vượt qua khảo nghiệm, đây là liên quan đến những chúng sinh kia và cơ hội để họ được đắc cứu. Do đó không một ai có quyền can nhiễu đến việc làm này của tôi, ngay cả nếu tâm tính của tôi không đủ cao. Chính niệm mạnh mẽ này đã phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực, tôi đã hoàn thành công việc và tiếp cận với những sinh mệnh đó, ngay cả khi tôi không giải quyết được can nhiễu về thực chất. Chỉ có Sư phụ mà không ai khác có quyền an bài tu luyện của tôi và quyết định tôi nên được khảo nghiệm khi nào và như thế nào.

Trở thành vàng ròng

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2015:

“… Rốt cuộc có thể bao nhiêu người bước qua được, có bao nhiêu người thật sự có thể đạt tiêu chuẩn viên mãn của đệ tử Đại Pháp? Có những lúc Sư phụ quả thực không lạc quan lắm. Chính Pháp tất thành, đó là nhất định. Đệ tử Đại Pháp tu luyện viên mãn, đó cũng là nhất định, nhưng là bao nhiêu người? Hiện giờ tôi quả thực không lạc quan lắm.”

Theo thể ngộ của tôi, một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp nên thực sự xuất sắc, không chỉ con người thế gian mà chúng thần cũng đều ngưỡng mộ, và nên chứng tỏ được mình là vàng ròng thực sự. Do đó yêu cầu phải cao, khó khăn nào chúng ta cũng đều vượt qua được miễn là chúng ta tinh tấn, vì chúng ta có Pháp, và Sư phụ an bài con đường cho chúng ta có thể đi đến cùng nếu chúng ta thực thi tốt phần việc của mình. Tôi đã không cân bằng tốt ba việc vì tập trung vào hạng mục giảng chân tướng và vì những chấp trước của mình, nên tôi đã không duy trì việc học Pháp và luyện công như lúc mới bước vào tu luyện. Điều này quả thực đã có ảnh hưởng không tốt đến tiến trình tu luyện cá nhân và hiệu quả việc cứu độ chúng sinh của tôi. Nhưng giờ đây tôi đang trong quá trình lấy lại tiến độ .

Theo tôi thấy, chúng ta phải rất nghiêm khắc với bản thân mình, có kỷ luật vững chắc, chính niệm thường hằng và không được buông lơi ở chỗ này mà làm tốt ở chỗ khác. Tôi biết rằng một học viên nửa vời thì không đắc được gì từ Đại Pháp, nên tôi phải tu bỏ nhiều hơn tâm vị kỷ, tinh tấn hơn trong tất cả mọi việc. Hành trình này không thể kết thúc với suy nghĩ rằng tu luyện để viên mãn cá nhân, với những chấp trước và nhân tâm mạnh mẽ của người thường, với một cảm giác mạnh mẽ về tự ngã. Đặt Đại Pháp lên hàng đầu và cống hiến toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ to lớn nên là cơ điểm của một đệ tử Đại Pháp chân tu.

Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của tôi bằng một câu chuyện nhỏ. Một buổi tối, không lâu trước khi đắc Pháp, tôi ngồi trên ghế sofa hồi tưởng lại cuộc đời tôi. Tôi chợt nhận ra rằng các vị Thần đã chăm sóc tôi một cách nhẹ nhàng và giúp tôi đi đúng đường, từng bước từng bước, để tôi không bị rớt xuống. Trong tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn sâu sắc. Một lúc sau, tôi nhặt được một viên kẹo trên bàn và ngạc nhiên đọc thấy thông điệp trên giấy gói: “Khi tất cả các vì sao ngừng chiếu sáng, tình yêu của tôi sẽ thắp sáng cả thế gian.”

Tôi thực sự xúc động, nhưng chỉ khi tôi đắc Pháp, tôi mới hiểu sâu sắc thông điệp này: Thấy vũ trụ đang đi đến giai đoạn cuối cùng, những sinh mệnh đã rời xa bản tính lương thiện, Sư phụ đã quyết định Chính Pháp và ban cho chúng ta một cuộc đời mới khi mọi thứ đều không còn hy vọng. Đó là thông điệp Sư phụ ban cho chúng sinh chúng ta, và nó ngập tràn trong trái tim tôi.

Con xin tạ ơn Sư phụ, xin cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/2/165266.html

Đăng ngày 1-10-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share