Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[Minh Huệ 26-4-2017] Mẹ tôi, một Phật tử, đã qua đời trong lúc ngồi đả tọa một thời gian trước. Mẹ đã về thăm tôi trong một giấc mơ và nói rằng mẹ đang sống rất hạnh phúc trên một ngọn núi phủ đầy hoa đào. Mẹ còn bảo tôi rằng, nếu tôi tu luyện tinh tấn, một lúc nào đó tôi sẽ lên thiên giới cùng mẹ. Tôi đã nghĩ đến việc tôi nên bắt đầu như thế nào. Tôi tự hỏi tu luyện mà mẹ nói đến có hàm ý gì.

Khi mẹ tôi còn sống, bà thường đến chùa cầu nguyện. Tôi nghĩ đó chắc hẳn là những gì mẹ tôi muốn tôi làm. Vậy nên tôi đã đến rất nhiều ngôi chùa để cầu nguyện. Mặc dù vậy, tôi nhận ra rằng tôi cứ vật lộn mãi mà chưa tìm được một con đường tu luyện và trở về thiên thượng.

Phát hiện ra sự vĩ đại của Đại Pháp

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến thăm ngôi làng của tôi vào năm 1997 và giới thiệu môn tu luyện cho nhóm chúng tôi. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh của Sư phụ Lý – nhà sáng lập pháp môn Pháp Luân Đại Pháp – tôi trào nước mắt và ngay lập tức biết rằng Ngài đến đây để cứu độ tôi.

Tôi bắt đầu thường xuyên đọc sách Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công Pháp một cách tinh tấn. Thời điểm đó, chỉ có một bản Chuyển Pháp Luân (quyển sách chính của môn tu luyện) và một băng video hướng dẫn luyện công cho cả làng tôi, nên chúng tôi đã cùng nhau học Pháp và luyện công.

Tôi thường xuyên thấy khó chịu, cơ thể thường cảm thấy lạnh buốt. Tuy nhiên, ngay khi vừa bắt đầu tu luyện Đại Pháp, các triệu chứng trên đều biến mất. Sau khoảng ba tháng, tất cả những vấn đề khác về sức khỏe, như loét dạ dày, chóng mặt, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đều biến mất. Nói chung, tôi cảm thất rất nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng như thể có ai đó đang đẩy tôi lên khi tôi đạp xe đạp. Hiện tượng mà tôi trải qua đã được mô tả trong Chuyển Pháp Luân và giờ đây tôi đã được thọ ích. Tôi tràn ngập lòng biết ơn, và sự tin tưởng của tôi vào Đại Pháp được gia cường mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cuối cùng tôi cũng có được một bản sách Chuyển Pháp Luân và băng audio bài giảng của Sư phụ của riêng mình vào tháng 8 năm 1998. Tuy nhiên, vì tôi mù chữ nên tôi không thể ngay lập tức đọc được Chuyển Pháp Luân, tôi quỳ trước ảnh của Sư phụ và cầu xin Ngài giúp tôi đọc sách. Ban ngày, tôi nhờ các học viên đọc sách cho tôi nghe. Buổi tối, tôi nghe băng bài giảng của Sư phụ. Cuối cùng, những ký tự trong sách Chuyển Pháp Luân bắt đầu tỏa sáng khi tôi nhìn vào chúng. Trong vài tháng, tôi có thể đọc toàn bộ quyển sách và còn học thuộc Hồng Ngâm. Gia đình tôi, những đồng tu của tôi và tôi đều đã được chứng kiến uy lực của Đại Pháp.

Sư phụ giảng,

Thực Tu

Học Pháp đắc Pháp,

Tỉ học tỉ tu,

Sự sự đối chiếu,

Tố đáo thị tu.

Tạm dịch:

Thực Tu

Học Pháp đắc Pháp,

So tu so học,

Mỗi mỗi đối chiếu,

Làm thế là tu.

Hồng Ngâm

Tôi nghiêm khắc chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp. Trong quá khứ, tôi thường căm ghét người bắt nạt mình. Sau khi trở thành một học viên Đại Pháp, tôi nhận ra rằng tất cả là do nghiệp lực mà lúc này lúc khác tôi bị ngược đãi bởi một người nào đó. Cảm giác oán hận của tôi biến mất và thay vào đó, những mối quan hệ của tôi với người khác trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi cũng có thể giữ bình tĩnh hơn mỗi khi chồng tôi trở nên mất kiên nhẫn với tôi.

Chứng kiến những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp đã làm cho những người xung quanh tôi bước vào tu luyện. Con trai tôi nhanh chóng trở nên chuyên tâm cùng tôi học Pháp và luyện công. Sau khi bắt đầu tu luyện, cháu đã hồng Pháp cho nhiều người và cuối cùng đã tổ chức một nhóm nhỏ gồm ba thanh niên trẻ thường xuyên gặp gỡ và học Pháp.

Con trai tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu chiến dịch bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi và con trai tôi bắt đầu nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Con trai tôi bị bắt vào tháng 6 năm 2001. Cháu bị bắt giam và bị tra tấn hơn 50 ngày. Cháu trở về nhà với thân người bầm tím. Khi cháu ở nhà, cảnh sát đều tới nhà chúng tôi hạch sách cháu. Con trai tôi không còn lựa chọn nào khác đành phải bỏ nhà ra đi.

Tháng Giêng năm 2002, con trai tôi lại bị bắt khi đang dán các tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Lần này họ đưa con trai tôi đến trại cưỡng bức lao động và giam giữ cháu trong 2 năm. Tại đó, con tôi bị bắt phải ngồi xổm trong một cái lồng bằng sắt treo vào giường, bị phơi nắng trong suốt mùa hè và bị dội nước đá lên đầu trong mùa đông lạnh giá và thường xuyên làm các công việc lao động chân tay nặng nhọc. Khi cháu được thả, có thể thấy rõ thời gian trong trại lao động đã lấy đi tất cả sinh lực của cháu, bởi vì thể chất của cháu lúc ấy rất kém.

Tháng 3 năm 2007 cháu bị bắt lần thứ ba. Cháu bị tra tấn 20 ngày trước khi lại bị đưa đến trại cưỡng bức lao động trong hơn 2 năm, nơi mà cháu đã quyết định tuyệt thực để phản đối những bất công.

Mặc dù bị bắt nhiều lần, con trai tôi vẫn an toàn với sự bảo hộ của Sư phụ. Cũng như con trai mình, tôi cũng bị sách nhiễu và bức hại vì luyện tập Pháp Luân Đại Pháp một cách công khai. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng những học viên Pháp Luân Đại Pháp phải tinh tấn dù cho phải đối mặt với bức hại nghiêm trọng.

Tôi vẫn kiên định

Khi con trai tôi rời xa tôi, cảnh sát thường xuyên đến tìm cháu. Họ lắp đặt các camera quan sát bên ngoài nhà tôi và cắt đặt người dân giám sát tôi. Mỗi khi tôi có khách, ví dụ như con gái tôi đến thăm, cảnh sát sẽ lục tìm đồ đạc cá nhân của tôi. Họ hàng và láng giềng không hiểu chuyện gì đang xảy ra và còn tệ hơn nữa, chồng tôi thường xuyên quát mắng tôi. Khi tôi kiên nhẫn chịu đựng những thống khổ này, tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng,

Khổ kỳ tâm chí

Viên mãn đắc Phật quả,

Cật khổ đương thành lạc.

Lao thân bất toán khổ,

Tu tâm tối nan quá.

Quan quan đô đắc sấm,

Xứ xứ đô thị ma.

Bách khổ nhất tề giáng,

Khán kỳ như hà hoạt.

Cật đắc thế thượng khổ,

Xuất thế thị Phật Đà.

Tạm dịch:

Khổ kỳ tâm chí

Viên mãn đắc Phật quả,

Coi khổ như hỷ lạc.

Nhọc thân nào đáng mấy,

Tu tâm mới khó qua.

Cửa nào cũng phải qua,

Chốn nào cũng đầy ma.

Trăm khổ cùng giáng xuống,

Xem sống nổi ra sao.

Nếm đủ khổ trên đời,

Xuất thế chính Phật Đà.

Hồng Ngâm

Tôi nhận ra rằng hoàn cảnh càng khó khăn, chúng ta càng nên học Pháp nhiều hơn và giữ vững tinh tấn thực thi những gì cần làm. Tôi phân phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho các học viên ở những làng khác và thường xuyên nói với mọi người về Đại Pháp.

Tháng 11 năm 2008, tôi bị bắt và bị đưa vào Trung tâm tẩy não Tây An. Tôi bị ép buộc liên tục phải xem các video phỉ báng Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với người bắt giữ tôi rằng đó là tội ác khi anh làm những việc như vậy. Tôi giữ vững kiên định và được thả sau 26 ngày bị giam tại trại tạm giam này.

Năm 2015, hai mẹ con tôi đã cùng gửi đơn kiện Giang Trạch Dân vì những bức hại mà chúng tôi phải chịu đựng.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm qua, tôi nhận ra rằng miễn là chúng ta tin tưởng và Đại Pháp và giữ vững tinh tấn, trí huệ và năng lực của chúng ta sẽ đề cao và chúng ta có thể quay về gia viên thực sự của chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/14/B3-340851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/26/162973.html

Đăng ngày 30-5-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share