Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2016] Nhìn vào hai túi lớn đựng đầy các cuốn lịch Minh Huệ 2017, tôi đột nhiên nghĩ mình sẽ tặng chúng cho những người có tiền duyên.

Tôi nhìn lên ảnh Sư tôn và chắp tay hợp thập. Tôi nói: “Xin Sư phụ cho con trẻ hơn và cho con có thêm sức mạnh để đưa những cuốn lịch này tới người có tiền duyên.”

Khi nhấc cả hai túi cùng lúc và đeo lên vai. Tôi thực sự ngạc nhiên với sức khoẻ của mình: “Ồ, ai nói một cụ bà 80 tuổi lại có thể mang nặng như thế này?”

Tôi đi xe buýt tới một khu đông dân cư và đặt hai cái túi ở một bên đường. Tôi lấy ra hai cuốn lịch và nói với những người đi ngang qua: “Năm mới tới rồi. Tôi có mang mấy cuốn lịch cho mọi người. Tôi xin chúc mọi người năm mới 2017 sức khoẻ dồi dào và gặp nhiều may mắn.”

Ngay sau khi tôi dứt lời, mọi người đã chạy đến chỗ tôi. Một phụ nữ cầm lấy cuốn lịch và nói: “Ôi nhìn đẹp quá. Bao nhiêu tiền vậy?”

Tôi trả lời: “Đây là quà tặng. Tôi chúc bác mạnh khoẻ và bình an!”

Sau đó bà ấy khen tôi thật tốt bụng và đặt cuốn lịch vào trong túi của bà.

Khi mọi người nghe thấy quà tặng, có rất nhiều người đã đến chỗ tôi. Thậm chí có người còn nói rằng, tôi đích thị là học viên Pháp Luân Công rồi, bởi vì không ai lại làm những việc thế này, ngoại trừ học viên Pháp Luân Công.

Chỉ trong ít phút, tôi đã tặng xong tất cả chô lịch. Trong tâm tôi thầm cảm tạ Sư phụ. Đây là lần thứ tư tôi có cơ hội đi tặng lịch.

Vài năm trước đây, phụ đạo viên địa phương tôi nói không cần phải làm lịch thêm nữa, và những học viên đã làm lịch rồi thì cần phải đi phát lịch.

Nhìn những cuốn lịch chất đầy trong tủ, tim tôi thắt lại. Tôi nghĩ phụ đạo viên phải có lý do mới dừng hạng mục này lại, vì thế tôi không cần thắc mắc. Tôi sẽ dung hoà với các học viên và tìm ra cách để phát những cuốn lịch này.

Tôi đã nói chuyện với đồng tu nếu cần bao nhiêu lịch thì cứ đến lấy. Kết quả là, tất cả họ đều đến vào ngày hôm sau, ngoại trừ một người. Chính vì thế, tôi quyết định mang những cuốn lịch mà đồng tu vắng mặt yêu cầu đến cho cô ấy. Tuy nhiên, không có ai ở nhà khi tôi đến nhà nơi.

Lúc đó tôi tự hỏi: Liệu mình có nên đi phát chỗ lịch này tại khu vực này luôn không? Hay là mình nên để ở nhà cô ấy? Khi tôi đang lưỡng lự, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói: “Có Sư phụ và Pháp ở đây, không việc gì phải sợ.” Đúng rồi, tôi không nên sợ hãi. Tôi sẽ tự đi phát lịch.

Tôi quyết định sẽ đi phát lịch tại một chợ nông sản. Tuy nhiên, lúc này là 10 giờ sáng và chợ sẽ đóng cửa ngay sau 11 giờ trưa. Khi tôi đang xin Sư phụ giúp, một chiếc xe taxi đã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chạy lên xe và đi ngay đến chợ nông sản trong thời gian ngắn.

Tôi đã đặt túi lịch ở một khu đất sạch sẽ và mang một cuốn ra ngoài. Lần này tôi nói tới những người xung quanh: “Đây là quà tặng năm mới cho mọi người! Năm mới đến rồi. Xin chúc mọi người sức khoẻ và bình an!”

Ngay sau khi tôi dứt lời, một người đến chỗ tôi. Và sau khi nhận được món quà tốt đẹp này, cô ấy nhìn tôi và băn khoăn. Tôi đã nói với cô ấy đây là quà tặng miễn phí.

Dần dần có thêm nhiều người đến và thật khó khăn để có thể nhanh chóng thực hiện yêu cầu của mọi người. Chính vì vậy, tôi quyết định để mọi người tự lấy lịch cho mình.

Một bà lão đã nói với tôi: “Chị thật tốt. Ngày nay thật khó có thể tìm được một người như chị.”

Tôi trả lời: “Tôi là người tu thiện. Pháp Luân Công thực sự rất tốt. Chị có biết không Pháp Luân Công không?”

Bà nói: “Đúng rồi, tôi biết, tuy nhiên, người tốt đang bị đối xử bất công.”

Tôi trả lời: “Đúng vậy, nếu có thêm nhiều người hiểu chân tướng về Pháp Luân Công, các học viên sẽ không bị bức hại.”

Trước khi bà rời đi, bà nói tôi phải cẩn thận, chú ý an toàn. Tôi nói bà với bà rằng, nếu mọi người đều hiểu chân tướng như bà thì tôi tự nhiên sẽ không gặp vấn đề gì cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/12/338783.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/18/161169.html
Đăng ngày 6-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share