Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 9-10-2016] Nội dung nói dưới đây chỉ là thể hội cá nhân về những gì tôi đã trải qua và ngộ ra trong tu luyện, tầng thứ có hạn, trong Đại Pháp còn có nội hàm thâm sâu hơn. Bài viết này xin được cùng đồng tu thảo luận, hy vọng mọi người có thể dùng Pháp để cân nhắc.

“Vì sao không thể hướng nội tìm?”

Trong quá trình trao đổi với các đồng tu, tôi nhận được các câu trả lời khác nhau:

“Hướng nội tìm là gì?”

“Tôi đã hướng nội tìm, tìm thấy một số tâm chấp trước, tôi biết rõ chúng, nhưng đã nhiều năm như thế, dường như chúng vẫn còn đó…”

“Sư phụ từng giảng người tu luyện cần chú trọng hướng nội tìm, nhưng tôi không biết tìm như thế nào cả.”

“Anh đừng nên cực đoan, nếu cái gì đều cũng hướng nội tìm, thì anh đang dùi vào sừng bò rồi.”

“Đúng vậy, làm người tu luyện cần luôn hướng nội tìm. Tuy nhiên, lúc đó tình huống của chuyện này thực ra là như thế này…”

“Chuyện này không nên trách tôi, người kia mới là sai, tôi lại không có làm gì sai, thì tôi hướng nội tìm cái gì đây?”

“Chuyện bình thường thì tôi có thể hướng nội tìm, nhưng đây là việc Đại Pháp, đây là cứu độ chúng sinh. Anh (cô) ấy vì sao không chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm? Anh (cô) ấy vì sao không hướng nội tìm?”

“Đây là cựu thế lực đang can nhiễu, đang bức hại, chúng ta cần dùng chính niệm thanh trừ chúng, phủ định an bài của cựu thế lực, vì sao phải hướng nội tìm?”

……

Sư tôn giảng:

“Mọi người hãy nhớ kỹ câu này của tôi: Chư vị thực sự có thể coi bản thân là một người tu luyện, chư vị gặp phải sự tình gì – rắc rối gì, việc khiến chư vị trong lòng không vui nào, bất kể trên bề mặt chư vị đúng hay không, chư vị đều phải tìm xem nguyên nhân của bản thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998)

Trong những khó nạn, trở lực, can nhiễu gặp phải trong mâu thuẫn giữa đệ tử Đại Pháp với nhau, trong mâu thuẫn giữa đệ tử Đại Pháp và người thường, trong khi chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, giảng chân tướng, trong khi bị tà ác bức hại, một số đệ tử Đại Pháp vì sao không thể hướng nội? Đây không phải vấn đề đơn giản.

1. Thời gian đầu tu luyện tôi không biết hướng nội tìm

Tôi thuộc dạng tu bị khóa, không khai mở thiên mục. Trong thời gian đầu tu luyện cá nhân lúc chưa xảy ra bức hại, tôi không biết làm thế nào hướng nội tìm. Khi đó, mỗi ngày cũng tham gia học Pháp tập thể, đọc đến đoạn “[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người“, “không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân) đọc qua là qua thôi, chứ không thực sự suy nghĩ vấn đề này, chỉ biết một số tâm chấp trước thường thấy và biểu hiện của chấp trước. Bởi vì chưa thực sự hướng nội tìm, cũng không có thể ngộ thực tu về phương diện này, chỉ cho rằng tâm chấp trước là một loại ý thức tồn tại trong tinh thần. Bình thường cảm thấy chúng xuất hiện thì liền ức chế nó, bài xích nó, cũng biết dùng Pháp để cân nhắc các hành vi của bản thân, khi ý thức được cái không tốt, thì liền sửa đổi những hành vi biểu hiện ra không tốt kia, nhưng hễ ly khai hoàn cảnh tu luyện, buông lỏng bản thân, thì hành vi đều không phù hợp yêu cầu của Pháp. Khi học Pháp, phần lớn là dùng những điều học được để đo lường người khác, mà không phải là đối chiếu với từng tư tưởng từng ý niệm, từng lời nói từng hành động của bản thân, dù là vô tình hay cố ý thì trong mắt chỉ thấy những điều sai ở người khác, không thể thấy được thiếu sót của bản thân.

Biểu hiện thường xuyên thấy được là: Một vị đồng tu trích từ trong Pháp ra một đoạn: “Này này, nghe này, Sư phụ có giảng trong Pháp, giảng chính về anh…” Tại điểm luyện công, tôi phát hiện đa số đồng tu khi đó đều không có chân chính lý giải được thế nào là hướng nội tìm. (Bao nhiêu năm qua đi, hiện tại vẫn có những người không biết làm thế nào hướng nội tìm.)

2. Bước ra từ tiêu trầm

Sau khi cuộc bức hại 1999 bắt đầu được nhiều năm, tôi luôn có một loại thể ngộ: kiểu như giữa tôi và Đại Pháp có một cái cửa rất lớn, cửa bị đóng, tôi cứ quanh quẩn ở bên ngoài cửa. Tôi cảm giác vô cùng kỳ quái, tại sao mình lại đứng ở ngoài cửa, mà không tiến vào trong cửa thế? Chẳng lẽ tôi không ở trong Pháp ư? Thế nhưng tôi cảm thấy bản thân vẫn luôn học Pháp, vẫn luôn luyện công, vẫn kiên trì làm các việc chứng thực Đại Pháp, kiên định tu Đại Pháp, không có buông lỏng tu luyện. Vì sao lại xuất hiện loại cảm giác như vậy? Chỉ cảm thấy kỳ quái, tôi chưa tìm nguyên nhân ở sâu hơn, tôi bị cái “kỳ quái” xuất hiện trong tư tưởng chặn lại. (Về sau trong lúc xả bỏ tâm chấp trước, tôi phát hiện cái “kỳ quái” kia cũng là một vật chất không tốt, nó trực tiếp khởi tác dụng can nhiễu, ngăn cản tôi hướng nội tìm.)

Trong bức hại, bởi vì tâm chấp trước của con người, tôi bị tà ác chuyển hóa, hơn nữa còn làm một việc mà các đệ tử Đại Pháp không nên làm. Tôi của lúc đó cảm thấy bản thân thuộc về những sinh mệnh không có hy vọng được cứu độ, không xứng là đệ tử của Sư phụ. Thế nhưng trong tâm tôi không muốn buông bỏ Đại Pháp. Cái tuyệt vọng ấy, cái thống khổ ấy, cái loại tự trách mãnh liệt cùng với sự xấu hổ đối với Đại Pháp, bất kể ngày đêm xung đột trong tư tưởng trong nội tâm, cả niệm đầu không muốn sống nữa cũng xuất hiện, trong quá trình đó tôi bị tiêu trầm thật lâu thật lâu…

Rốt cuộc đến một ngày, tôi động một niệm, vì chúng sinh tôi nhất định phải quay trở lại trong Đại Pháp mà đi. Trong nội tâm tôi nói với Sư phụ: “Con đã làm một việc có lỗi với Sư phụ và Đại Pháp, con biết rõ rằng mình không xứng làm đệ tử của Ngài, thế nhưng chúng sinh của con phải làm sao bây giờ? Những chúng sinh đang chờ đợi được cứu độ kia phải làm sao bây giờ? Xin Sư phụ cho con một cơ hội để đền bù!”

Nhưng muốn quay trở lại, nói sao dễ vậy! Trở lực cực lớn, tầng tầng lớp lớp ngăn cản con đường tôi quay lại.

cựu thế lực khiến cho những thứ mà có thể làm tôi tự trách mình đến không thể tự thoát ra được, những chuyện cũ từng làm mà không phù hợp với yêu cầu của đệ tử Đại Pháp, không ngừng phản ánh trong tư tưởng của tôi, lại để cho tâm tự trách, tâm hổ thẹn, tâm tự ti không lúc nào không quay cuồng trong tâm tôi, còn xuất hiện những niệm đầu: “Ngươi không có hy vọng! Ngươi còn mặt mũi trở về sao! Ngươi không còn quay về được nữa rồi, ngươi hãy buông bỏ đi!”… Đồng tu ở bên cạnh cũng nói: “Anh đã qua chuyển hóa, cựu thế lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, anh sẽ rất khó quay trở lại đi theo Đại Pháp!” Cái này giống như một người rớt xuống hầm, vào lúc anh (cô) ấy muốn bò lên, thì người đứng bên cạnh hố lại đá cho người ấy một cái rơi xuống. Sau một thời gian tiêu trầm, tôi lại lấy hết dũng khí một lần nữa leo lên, chưa leo được vài bước, lại bị đủ loại nhân tâm, cựu thế lực kéo lại xuống hố. Vì để bò ra khỏi hố mà đã phải bò ra đến mấy lần. Ngày nào cũng như ngày nào, tư tưởng chính diện và phụ diện đấu tranh kịch liệt trong đầu não. Những nhân tố phụ diện và đủ loại nhân tâm này xuất hiện trong tư tưởng đều không ngừng quấy rầy tôi trong mọi thời khắc, không cho tôi thoát ra ngoài, thoát ra không được, ức chế không nổi, bài trừ không hết. Chúng không cho tôi quay trở lại, tôi phải làm sao đây? Khi đó còn chưa phân biệt được tâm chấp trước với tự ngã chân chính của bản thân, chỉ biết là những ý nghĩ này không đúng, ta không thể tiêu trầm xuống, ta cần phải phấn chấn trở lại.

Tôi ôm giữ một niệm “Nhất định phải quay trở lại đi trong Đại Pháp, ai cũng không ngăn được,” vì để đối phó với chúng, lúc đó tôi đã dùng một loại biện pháp, chính là cổ vũ chính mình: Ngươi nhất định có thể quay trở lại đi theo Đại Pháp, ngươi nhất định làm được! Chỉ cần Sư phụ không có nói là không cần ngươi nữa, thì ngươi vẫn còn hy vọng!

Tôi không ngừng nói với bản thân – Đi đường cũng nói, ăn cơm cũng nói, trước khi ngủ cũng nói với bản thân, tỉnh lại câu đầu tiên cũng nói với bản thân như vậy. Một ngày nói đến mấy trăm lần (bình thường là niệm trong tâm), đồng thời không ngừng tăng cường học Pháp. Bỏ ra rất nhiều công sức, mới bước ra khỏi trạng thái tiêu trầm này.

Thông qua việc tiếp tục học Pháp, kiên trì phát chính niệm, sau một khoảng thời gian, khi quay đầu nhìn lại đoạn đường vòng đi qua trong giai đoạn tu luyện quá khứ, thì nó giống hệt như từ trong sương mù dày đặc mà muốn nhìn rõ cảnh tượng ở đằng xa, đột nhiên phát hiện những cái chuyện cũ kia trở nên mờ nhạt đến nỗi ngay cả hình ảnh cũng không thể nhớ rõ, thậm chí là chuyện gì, trong chuyện đó có những người nào, và quá trình phát sinh của nó, thì toàn bộ tôi đều nhớ không ra, cái đoạn ký ức kia dường như bị biến mất… Tôi ngộ ra rằng, đó là Sư tôn để cho tôi triệt để buông bỏ nó.

3. Bước ra khỏi tâm sợ hãi

Trong các biểu hiện xuất lai mà có chứa các tâm chấp trước, tâm sợ hãi có lực khống chế, can nhiễu, và ảnh hưởng đối với người tu luyện tương đối lớn. Có những đồng tu bị tâm sợ hãi vây khốn, liên tục không thể có chính niệm để thoát ra.

Khi tôi đối đầu với vật chất tiêu trầm của mình, tâm sợ hãi không có biểu hiện mãnh liệt như vậy. Mãi cho đến khi tôi vượt ra khỏi được trạng thái tiêu trầm, tâm sợ hãi bắt đầu quấy nhiễu rõ rệt đối với tôi. Chúng nói đến là đến, thậm chí đến mức mỗi ngày đều khiến tôi cảm thấy sợ, ngủ trong mơ cũng đang sợ, biểu hiện ra đôi khi thông qua một nhân tố bên ngoài đến để gợi lên, ví dụ như: một câu nói, một chuyện cũ, một người thường, đều có thể khiến tôi lo sợ, tôi khi đó còn thực sự tưởng rằng mình đang sợ.

Loại vật chất sợ hãi này lại khiến cho tôi rất khó chịu trong lòng. Thời điểm nó mãnh liệt thì thậm chí chân tay đều phát run, run đến cuối cùng toàn thân mềm nhũn ra, cơ bắp mỏi nhừ, tim đập nhanh đến nỗi tôi cảm giác chỉ cần hé miệng ra thì trái tim kia sẽ từ trong cổ họng nhảy ra. Tư tưởng khi bị tâm sợ hãi khống chế xuất ra đủ loại ý niệm: cựu thế lực sẽ hãm hại ngươi, cảnh sát sẽ đến gõ cửa bắt ngươi ngay thôi, ngươi sẽ phải ngồi tù, ngươi sẽ mất đi sinh mệnh… Chủ ý thức của tôi biết rằng đệ tử Đại Pháp không thể sợ hãi, không nên sợ hãi, nên nỗ lực bài xích chúng, ức chế chúng, nhưng tác dụng không lớn. Chúng thật quá hung hăng, bức hại thân thể tôi, khống chế tư tưởng tôi mà không kiêng kỵ gì. Cho đến một ngày, những cái tâm sợ hãi này lại đến nữa, khi chúng đang diễn trò cũ, khi chúng đang khống chế tôi tùy ý dễ dàng, thì đột nhiên sâu thẳm trong tâm tôi dấy lên một sự phẫn nộ đối với những gì chúng làm, tôi cảm thấy chính niệm trở nên mạnh mẽ, chủ ý thức của tôi tỉnh táo nói với chúng: “Tâm sợ hãi không phải là ta, ta không cần các ngươi! Các ngươi xuất hiện bao nhiêu, ta sẽ thanh trừ bấy nhiêu! Ta không sợ các ngươi!” Trong nháy mắt khi niệm này xuất ra, tôi cảm nhận được một cách chân thực rằng: tất cả những cảm giác sợ hãi trong thân thể tôi (hoặc nói nó là vật chất lại càng chính xác), giống như nước thủy triều hướng vị trí trái tim tôi mà nhanh chóng thu về, thoái lui; trong khoảng hai phút đồng hồ, cảm giác (vật chất) sợ hãi bị tiêu mất không còn dấu vết, trong tư tưởng trở nên bình tĩnh, tay không còn run, chân cũng không run nữa, nhịp đập của tim cũng trở về bình thường.

Trước đó một giây chúng vẫn còn ở trong thân thể tôi gây sóng gió, sau một giây đều hốt hoảng chạy trốn hết, “tâm sợ hãi” chuyển biến nhanh như vậy, đến lúc chúng chạy hết, thì tôi còn có một khoảnh khắc trở nên thẫn thờ. Tôi đứng lên đi vài vòng, phát hiện thân thể trở nên có khí lực. Lúc này mới khẳng định: “tâm sợ hãi” đã thực sự bị chính niệm của tôi đánh lui! Trong quá trình loại bỏ tâm sợ hãi (tâm chấp trước) lần này tôi phát hiện hai điều:

1) Lần đầu tiên tôi minh xác phân biệt rõ “tâm sợ hãi” (tâm chấp trước) với “bản ngã” (chủ ý thức)

Chấp trước và quan niệm là vật chất hình thành hậu thiên, không phải là tự ngã chân chính, tự ngã chân chính là đồng hóa với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn”, nếu như không thể phân biệt rõ ra, xem tâm chấp trước với quan niệm là chính mình, thì trong chính niệm sẽ không thể thanh trừ chúng, chính niệm mà đệ tử Đại Pháp phát ra không thể thanh trừ chính mình.

2) Trong quá trình từ bỏ chấp trước, thể ngộ được “tâm sợ hãi” chính là một loại sinh mệnh vật chất sống hữu hình, tồn tại ở không gian khác.

Sư tôn giảng:

“Vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
“Bất cứ vật thể nào cũng có sinh mệnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996)

Thông qua lần giao tranh với “tâm sợ hãi” này, “tâm sợ hãi” không còn có thể mê hoặc lừa bịp để tôi cho rằng “chính mình đang sợ hãi” được nữa, khi chính niệm đầy đủ, nó có thể bị triệt để tiêu diệt. Bởi vì tâm sợ hãi can nhiễu tôi lúc ấy rất nhiều, liên tục trong một giai đoạn, cứ mỗi một nửa giờ đồng hồ là tôi chuyên môn nhằm vào nó phát chính niệm, hiệu quả rất tốt, diệt trừ được lượng lớn chủng vật chất “tâm sợ hãi” này.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/9/336069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/22/159646.html

Đăng ngày 22-11-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share