Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 25-9-2016] Tôi từng nghiện máy vi tính và trò chơi trên điện thoại di động, vì vậy tôi biết buông bỏ chấp trước đó khó như thế nào.

Tôi là một học viên làm việc trong bộ phận tin tức của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Tu luyện trong môi trường truyền thông của Đại Pháp thật không dễ dàng.

Tôi từng làm việc cho một công ty ở xã hội chủ lưu. Các đồng nghiệp của tôi không ngừng đấu đá và cạnh tranh nhau. Thói quen của tôi là làm xong công việc vào ban ngày và dùng buổi tối để tham gia luyện công tập thể và nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Lúc đó, tôi ở trong trạng thái tu luyện tốt vì tất cả những gì tôi muốn là làm ba việc cùng các đồng tu, và tôi không có thời gian hay mong muốn giải trí bằng các phương thức của người thường.

Sau khi bắt đầu làm việc tại NTDTV, tôi có thể thấy môi trường làm việc khác biệt đáng kể. Mỗi người trong chúng tôi là một học viên và không ai cạnh tranh vì danh hay lợi ích cá nhân.

Điều kiện có vẻ thoải mái, nhưng tu luyện trong môi trường như thế này khó hơn. Vì mất nhiều thời gian để hoàn thành công việc, nên chúng tôi rất dễ buông lơi tu luyện.

Vì NTDTV là một công ty truyền thông, nên chúng tôi phải xem nhiều thứ của người thường. Nếu chúng tôi để bản thân buông lơi, dần dần chúng tôi có thể bớt tinh tấn đi. Kết quả là, chúng tôi có thể giống như người thường đang làm các việc người thường.

Trước NTDTV, tôi chưa từng chơi trò chơi trên máy vi tính (hay điện thoại di động). Thậm chí sau khi bắt đầu làm việc tại NTDTV, tôi không muốn chơi chúng vì khối lượng công việc quá nặng. Tôi phải tiến hành quay video vào buổi sáng và phát sóng vào buổi tối. Tôi thường về nhà vào khoảng một giờ sáng và phải thức dậy sớm để tham gia luyện công tập thể. Tôi thực sự không có thời gian cho những việc khác.

Cuối cùng, tôi cũng quen với khối lượng công việc; tuy nhiên, để giúp hãng truyền thông của chúng tôi chuyên nghiệp hơn, các chương trình “Chào buổi sáng, NTD” và bản tin buổi trưa được bổ sung.

Vì nhân lực hỗ trợ cho các chương trình bản tin buổi sáng, buổi trưa và buổi tối rất hữu hạn, nên khối lượng công việc của mọi người trở nên vô cùng nặng và dần dần việc học Pháp và luyện công của tôi trở nên kém thường xuyên hơn. Lúc này, tôi trải qua những khổ nạn do tình gây nên, và để thư giãn tôi đã bắt đầu chơi trò chơi điện tử.

Dần dần, tôi trở nên nghiện chúng. Sau đó, tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết của người thường và xem phim truyền hình dài tập.

Tình trạng của tôi chính xác như những gì Sư phụ mô tả trong Chuyển Pháp Luân:

“Nó thấy thế quả là tốt, giống như chơi khúc nhạc dạo đầu: ‘Ý nguyện của hắn muốn thế, vậy ta sẽ gắn lên [hắn], gắn rồi cấp được nhiều hơn, cấp được thoả thích hơn. Chẳng phải ngươi cầu thiên mục? Kỳ này ta sẽ cấp đủ cho ngươi’, thế là nó gắn lên [thân thể vị kia].” (Chuyển Pháp Luân)

Khi nhìn lại hành vi của mình trong khoảng thời gian đó, tôi thấy mình đã bị các trò chơi điện tử khống chế chứ không chỉ là đang chơi trò chơi. Tôi chỉ có thời gian để làm một số việc vặt và không có thời gian để học Pháp hay luyện công.

Mặc dù tôi ngày càng trở nên kém tinh tấn hơn, nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Sư phụ đã an bài để tôi tham dự hội giao lưu chia sẻ dành cho các điều phối viên ở khu vực Kiếm Đàm.

Trong Pháp hội, tôi cảm thấy mình như thầy tăng ngày xưa sống cách ly khỏi xã hội người thường. Tôi nhất tâm học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu. Tâm tôi đột nhiên được tẩy tịnh và tôi cảm nhận được cảm giác khi mới bước vào tu luyện.

Một trong những buổi thảo luận là về lý do tại sao buồn ngủ có thể can nhiễu việc phát chính niệm hay luyện công. Tôi đặc biệt chú ý đến điều này vì vấn đề tương tự đã xảy đến với tôi trong thời gian dài.

Một học viên chia sẻ những gì mà nhóm các học viên ở địa phương của cô ấy đã thảo luận. Nhận thức của họ về Intenet giống với Pháp lý “bất nhị pháp môn” mà Sư phụ đã nhắc đến trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô đã lấy Facebook làm ví dụ.

Khi chúng ta xem nó để giải trí hoặc khi một số chủ đề thu hút sự chú ý của chúng ta, lúc đó chúng ta đang chiêu mời chúng. Nếu một tay chúng ta nắm Đại Pháp và tay kia nắm những thứ của người thường, thì chúng ta đang đồng thời đặt chân trên hai chiếc thuyền. Ngoài ra, khi đọc các bài báo hay xem các video, những thứ này tiến nhập vào các thân thể của chúng ta. Vì vậy, chúng có thể can nhiễu chúng ta nghiêm trọng khi chúng ta phát chính niệm, học Pháp hay luyện công.

Sư phụ giảng:

“Mọi người biết chăng, nói ‘nghe thấy’ ấy là gì, nói ‘nhìn thấy’ ấy là gì? Không như con người vẫn nghĩ đâu, ‘A, ta nhìn xong là xong rồi, ta cũng không lấy cái đó về; ta nghe thấy rồi nhưng ta không có học [theo], thì cũng không sao cả’. Không phải thế đâu, bất kể cái gì cũng đều là vật chất, chư vị nghe vào rồi, thì chính là đã rót vào rồi, chính là đã tiến vào trong thân thể chư vị. Chư vị nhìn thấy thì là tiến vào rồi.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Lời của người học viên đã khiến tôi chấn động, cuối cùng tôi đã nhận ra tại sao mình không tinh tấn. Tôi đã chơi trò chơi điện tử rất nhiều, đọc rất nhiều tiểu thuyết và xem rất nhiều phim truyền hình nhiều tập – đó là lý do tại sao tôi bị can nhiễu nghiêm trọng như vậy.

Vì vậy, tôi đã xóa tất cả các trò chơi điện tử và sách ngay lập tức.

Sau đó, trong một buổi chia sẻ khác giữa các học viên, tôi được biết người học viên đầu tiên đã tu luyện 17 năm và chưa từng bỏ lỡ luyện công. Có 15 người ở khu vực đó và không có ai từng buông lơi.

Không phải trước đây mình cũng giống họ sao? Dù mệt mỏi như thế nào, tôi vẫn cố gắng làm tốt ba việc mỗi ngày. Tại sao bây giờ tôi không thể tinh tấn.

Lúc đó, tôi quyết tâm: Dù mệt mỏi như thế nào, mình cũng sẽ tham gia luyện công tập thể mỗi ngày.

Tôi biết rằng mặc dù các học viên trước đó đã xóa các trò chơi điện tử, nhưng nhiều người trong số họ bắt đầu chơi lại. Suy nghĩ của tôi là: Nếu chúng ta quyết tâm làm tốt điều gì, chúng ta chắc chắn có thể làm điều đó.

Bây giờ, tôi tham gia luyện công tập thể mỗi ngày và nếu tôi phụ trách ca vào sáng sớm, tôi sẽ rời nhà lúc khoảng bốn giờ sáng.

Ngoài công việc, tôi sử dụng nhiều thời gian để học Pháp và đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ. Các bài chia sẻ từ các học viên kiên định luôn khích lệ tôi tu luyện tinh tấn. Dần dần, tôi không còn quan tâm đến chơi game, đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình nhiều tập nữa.

Một vài ngày trước đây, khi chuẩn bị đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007”, tôi thấy cụm từ “gắng sức vượt lên” đang phát sáng trên trang sách. Tôi đã khóc và cảm kích trước sự an bài từ bi của Sư phụ.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu! Xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/25/335416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/26/159700.html

Đăng ngày 18-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share