Bài viết của Trương Dĩ Hằng, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 13-9-2016] Mười mấy năm nay tôi vẫn luôn cho rằng mình là một đệ tử tốt luôn vâng lời Sư phụ: Hàng ngày đều học Pháp, luyện công, phát chính niệm, xưa nay không dám lười biếng, ngoài việc duy trì cuộc sống ra, hầu như tất cả thời gian tôi đều dùng để cứu người trong các hạng mục; khi gặp vấn đề trong cuộc sống thì hướng nội tìm, không ngừng đề cao tâm tính bản thân. Tôi cho rằng cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ngừng đạt được tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu, thì có thể theo Sư phụ quay trở về.

Nhưng, năm ngoái liên tiếp xảy ra vài việc, suýt nữa khiến tôi mất đi cơ duyên tu luyện. Sau khi tỉnh táo lại, tôi mới nhận thức được tính nghiêm túc trong tu luyện. Tự trong nội tâm tôi ẩn giấu chấp trước rất sâu, giống như một cái cây to, rễ cây đã cắm chặt vào nơi sâu trong sinh mệnh của tôi, còn tôi lại không ngừng chấp trước vào những thứ bề mặt, giống như không ngừng chặt bỏ cành của nó, chứ xưa nay tôi không hề động đến gốc rễ của nó. Nhưng quá trình trừ bỏ nó từ gốc rễ lại đau đớn như vậy, giống như chết đi sống lại vậy.

1. Chồng tôi qua đời

Chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2007, sau khi đắc Pháp ông vẫn luôn cùng làm ba việc với tôi, vô cùng tinh tấn. Nhưng vì học Pháp không sâu, không triệt để phủ định an bài của cựu thế lực, ngày 6 tháng 1 năm 2014 ông ấy đã mang theo rất nhiều tiếc nuối lìa rời khỏi thế gian dưới hình thức nghiệp bệnh.

Khi ông ấy còn sống chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công, giảng chân tướng, bình thường thì cùng nhau kinh doanh, tôi luôn cảm thấy cuộc sống thật bình lặng, tôi chưa hề cảm thấy cái tình của mình với ông ấy lại sâu như vậy. Ông ấy đột nhiên qua đời, tôi lập tức rơi vào hố sâu thống khổ, bi thương, tuyệt vọng, không sao tự mình vực lên được. Lúc đó tôi quên mất Sư phụ, quên mất Pháp. Tôi chỉ cảm thấy trời đất mênh mông không có chỗ cho tôi dung thân, tôi chỉ muốn đi theo ông ấy. Trước quan tài, tôi nhớ tới hơn 30 năm ân nghĩa vợ chồng, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại ông ấy nữa, tôi òa khóc, không ai khuyên ngăn được. Khóc tới đau lòng, đầu tôi như muốn nổ tung ra, giống như triệu trứng bị xuất huyết não, tôi lập tức ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy tôi lập tức nhớ tới Sư phụ: “Sư phụ cứu con,” niệm này vừa xuất ra trong đầu tôi thì như có một dòng suối mát chảy qua, tôi cảm nhận rõ rằng Sư phụ đang điều chỉnh thân thể giúp tôi, ngay lập tức tôi đã thanh tỉnh triệt để.

Mặc dù đã thanh tỉnh nhưng cảm giác đau khổ này vẫn kéo dài suốt một thời gian dài, nhờ Sư phụ tận tình chăm sóc của Sư phụ tôi mới dần dần vượt qua được.

2. Đổ dầu vào lửa

Cháu trai của chồng tôi năm 16 tuổi thì bố mất, mẹ bị thần kinh, đốt cả nhà, không có nhà mà về. Từ lúc đó, tôi và chồng đã đón cháu trai về nuôi. Đợi cháu lớn lên có thể kiếm tiền vẫn do tôi quản, tiền cháu kiếm tôi tích lại, đợi sau này cưới vợ cho cháu. Năm 21 tuổi cháu lấy vợ, sau khi lập gia đình cả nhà cháu đều ở nhà tôi. Sau này nhà cháu gái cũng dọn tới. Chúng tôi bình thường kinh doanh, trông cửa hàng không về nhà (con trai tôi có nhà riêng), căn nhà hơn 200m2 do chúng tùy ý sử dụng. Tất cả chi phí, gồm cả phí sưởi ấm mùa đông đều do chúng tôi chi trả. Tôi và chồng đối xử với chúng như con đẻ của mình, có chút đồ ăn cũng nghĩ tới chúng, 19 năm nay đều như vậy.

Không ngờ chồng tôi mới qua đời hơn một tháng, thì hai anh em chúng đã dẫn người nhà tới, ngay cả chào hỏi cũng không nói một câu, cứ thế dọn ra khỏi nhà tôi. Tối hôm đó, chúng thuê ba chiếc xe, dọn hơn 2 giờ đồng hồ mới xong. Sau khi dọn đi hơn hai tháng sau chúng cũng không thèm gọi cuộc điện thoại nào về. Lúc đó tôi đối diện với căn phòng lớn trống trải, cô độc, cô đơn, bi thương không lời nào có thể diễn đạt hết. Tôi hận chúng vô tình vô nghĩa, hận bản thân mình quá ngốc, phó xuất nhiều năm như vậy lại rơi vào cảnh trắng tay như thế này. Một loạt cú sốc khiến hai mắt tôi dại đi, đầu óc mụ mẫm, học Pháp không nhập tâm, luyện công cũng xuất hiện trạng thái cánh tay không giơ lên được, không cúi xuống được.

Tôi biết rằng cựu thế lực tà ác muốn dùng hình thức này bức hại tôi. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, triệt để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, hàng ngày đều tranh thủ học Pháp, luyện công, phát chính niệm, hơn 10 tháng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua.

3. Nếm trải mùi vị của cuộc sống

Chồng tôi qua đời số phận của tôi lập tức thay đổi, từ nhỏ tới lớn lòng tự tôn của tôi khá mạnh, tôi thà để mình chịu khổ chứ nhất quyết không để mình bị mất mặt. Sau khi chồng tôi qua đời, tôi sống cùng với con trai. Lúc này tôi như rơi vào tay của người khác, trong tâm vô cùng thống khổ.

Vì không để con dâu phải nhắc nhở, hàng ngày tôi trông cháu, trông cửa hàng, nấu cơm, giặt quần áo, dọn vệ sinh, từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối, bận rộn luôn chân luôn tay, mỗi ngày không còn sót lại bao nhiêu thời gian để làm ba việc. Nhưng con dâu tôi vẫn không hài lòng, động một chút là chút giận lên cháu bé, tôi càng sợ con dâu đánh con thì cháu càng đánh dữ, càng sợ con dâu tỏ thái độ thì cháu lại càng tỏ thái độ với tôi, đúng là cầu gì được nấy.

Cuối cùng đến một hôm, con dâu nổi giận đùng đùng với tôi vì tôi không cho đánh cháu, cháu chỉ thẳng vào mặt tôi nói: “Bà cả ngày chỉ biết đọc sách, bà làm được gì cho con cho cháu? Căn bản là bà không coi tôi là người trong nhà…” Cháu nói rất nhiều, chốt lại một câu là tôi chẳng có điểm tốt gì.

Sau khi bà thông gia hết giờ làm, thì qua đón con gái và cháu gái hưởng thú vui cõi đời, để lại tôi một mình trông cửa hàng, lúc đó tôi thấy thật là thê lương.

Chỉ trong vòng một năm tôi từ một người sống trong mật ngọt đã nếm đủ mùi vị đắng cay chua ngọt tại thế gian.

Tĩnh tâm lại học Pháp, hướng nội tìm, tôi đào sâu những căn nguyên gây ra những thống khổ này, là cựu thế lực nắm cứng lấy chấp trước của tôi không buông. Tôi phải buông bỏ chấp trước, làm tốt ba việc, theo kịp tiến trình Chính Pháp. Sư phụ giảng:

“Nhưng vô luận là ở tình huống nào, gian nan đến mấy, chư vị đều phải nghĩ rằng chư vị là người tu luyện, chư vị là phải tiến về phía trước, thế là được, chính là thực thi như thế.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Qua trải nghiệm trong suốt một năm tôi đào sâu vào bên trong mình, tôi phát hiện thấy bản thân mình còn tồn tại rất nhiều vấn đề.

1, Học Pháp không nhập tâm, học Pháp và tu luyện không ăn nhập với nhau, nói thẳng ra, chính là không biết tu. Sư phụ giảng:

“Có những đệ tử Đại Pháp về bề mặt thì hoạt động Đại Pháp nào cũng đều tham gia, rất là tốt, mọi người nhìn thì thấy tu luyện vẫn được lắm, nhìn bề mặt thì thấy tinh tấn lắm, nhưng ai cũng không biết trong tâm của người ta có chấp trước gì [và] những khúc mắc trong tâm không vượt qua được ấy thậm chí lớn ngần nào, ai cũng không biết trong tâm người ta có những gì cố chấp mãi mà không buông, có bao nhiêu bất hạnh trong quá khứ, chưa từng biểu hiện ra.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Lời của Sư phụ đã nhắc nhở tôi, những năm này, trên bề mặt tôi trông có vẻ rất tinh tấn, nhưng thực chất thì là không tu. Ngay khi chúng ta bắt đầu tu luyện Sư phụ đã bảo chúng ta rằng: “Tu khứ danh lợi tình Viên mãn thượng thương khung” (Viên mãn công thành – Hồng Ngâm). Nhưng tôi, một đệ tử lâu năm đã tu luyện hơn 10 năm lại ngã một vố đau vì tình.

2, Tôi hy sinh vì con dâu, vì cháu trai, cháu gái kỳ thực là vì muốn giữ gìn sự hòa thuận bề ngoài, muốn nghe người khác khen ngợi và tán dương, là tâm danh lợi của tôi đang tác quái, là hữu cầu, chứ không phải là từ bi. Khi không được người khác báo đáp thì uất ức, oán hận, bất bình đều ập đến.

3, Cục diện giữa tôi và con dâu ngày nay chủ yếu là do quan niệm và tâm phân biệt của tôi gây nên. Từ xưa tới nay đều nói mẹ chồng nàng dâu khó chung sống. Từ ngày cháu bắt đầu bước chân vào nhà, tôi đã sống với cháu theo quan niệm này, lúc nào tôi cũng vô cùng cẩn thận, dùng nhân tâm để gìn giữ sự hòa thuận trên bề mặt. Dù là việc lớn việc nhỏ tôi cũng đều không nói với cháu, cũng không chia sẻ với cháu, nên đã tạo nên khoảng cách. Hễ cháu có chỗ nào không đúng, tôi không tìm vấn đề ở bản thân mình mà lại luôn nghĩ rằng: Nếu là con gái mình thì sẽ không đối xử với mình như vậy. Quan niệm này, tâm phân biệt này đã ngăn cách tôi và con dâu, khiến cháu cảm thấy tôi lạnh lùng, không có một chút thiện niệm. Nguyên nhân từ tôi đã khiến cháu không nhận thức chính xác về Đại Pháp, cũng gây trở ngại trong tu luyện của tôi.

Tìm được những chấp trước căn bản này, tôi tu bỏ nó từ căn bản, tôi không cần nó, giải thể nó, làm một đệ tử chân chính của Sư phụ. Sau khi nhận thức được, mối quan hệ giữa tôi và con dâu cũng trở nên hòa hợp, sống với cháu trai, cháu gái cũng tự nhiên hơn. Hiện nay thời gian làm ba việc của tôi đã tăng thêm nhiều.

Cuối cùng, tôi muốn dùng cái tâm thuần tịnh nhất của người tu luyện để bày tỏ lòng biết ơn vô bờ của tôi đối với Sư phụ từ bi vĩ đại: Cảm tạ Sư tôn đã kéo người đệ tử không có chí tiến thủ này ra khỏi vũng bùn, dùng Đại Pháp của vũ trụ tẩy tịnh tâm hồn, tẩy tịnh những bụi bẩn bám đầy trên người tôi! Cảm tạ Sư tôn hết lần này tới lần khác cấp cho tôi cơ hội làm lại tốt hơn! Thực sự cảm tạ tất cả những người thân đã giúp tôi đề cao lên, là mọi người đã giúp tôi tu bỏ rất nhiều nhân tâm như tâm danh lợi, tâm oán hận, tâm cầu báo đáp. Quả thực là tôi đã không làm tốt, tôi chưa tu xuất được sự từ bi, thực lòng xin lỗi tất cả mọi người!

Cảm ơn những đồng tu đã giúp đỡ tôi, khích lệ tôi bước ra khỏi ma nạn!

Khi đã vượt qua rồi tôi quay đầu nhìn lại, những ma nạn lúc trước khiến tôi đau như cắt da cắt thịt, kỳ thực nay lại không là gì cả, hiện giờ tôi lại cảm thấy như mình vừa mới trút được một gánh nặng. Trải qua lần ma nạn này tôi càng thêm kiên định tin rằng: Chỉ cần có Sư phụ, có Đại Pháp thì không quan nào là không thể vượt qua. Bây giờ tôi xin dùng một đoạn Pháp của Sư phụ để kết thúc bài viết này, Sư phụ giảng:

“Có một số học viên học Đại Pháp rồi gặp phải ma nạn rất lớn; nếu chư vị không tu luyện, thì ma nạn đó chính là sẽ khiến chư vị đi đến huỷ diệt. Chính là vì đã tu Đại Pháp rồi, nên ma nạn ấy đến sớm tuy rằng phải chịu áp lực rất lớn, khảo nghiệm đối với tâm tính rất khó chịu, có lúc vượt quan cũng sẽ rất lớn; nhưng rốt cuộc những ma nạn ấy đều sẽ qua hết; đều cần phải kết toán, đều cần phải trả [tiền] hoá đơn. Đó chẳng phải là ‘hảo sự’ sao? Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi, những chỗ không thỏa đáng mong đồng tu từ bi chỉ giúp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/13/334494.html

Đăng ngày 30-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share