Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 20-12-2015] Con trai tôi rất khôi ngô tuấn tú và cũng rất thông minh lanh lợi, chỉ có điều cháu không thích làm người tử tế. Nhìn bề ngoài cháu rất hiếu thuận, vợ chồng tôi bảo gì cháu cũng nghe, không bao giờ cãi lời, nhưng cứ ra khỏi cửa là cháu muốn gì làm nấy, chúng tôi đã lao tâm khổ tứ vì cháu nhiều lắm.

Năm 13, 14 tuổi, cháu đã nhiễm rất nhiều thói hư tật xấu, thường gây chuyện ở trường khiến các thầy cô giáo phải đau đầu. Càng lớn cháu càng trở nên ngang ngược: hút thuốc, uống rượu, ẩu đả, chửi bới, thường xuyên qua lại với hội bạn lưu manh. Nếu không phải là người ta giúp nó đánh nhau thì là nó giúp người ta đánh lộn, mấy lần suýt mất mạng rồi. Cảnh sát thường đến nhà bắt nó, vài lần đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi. Mỗi khi cháu gây ra chuyện gì, chúng tôi đều phải nhờ vả quan hệ, bỏ ra ít tiền để cảnh sát cho qua, nhà hàng của tôi vốn dĩ làm ăn cũng khá, thế nhưng càng bỏ tiền ra giúp con thì chỉ càng khiến nó tệ hơn. Nó đã phá hỏng của tôi 5 chiếc xe ô tô con rồi, lấy vợ cho nó được một thời gian thì ly hôn. Có thầy bói nói rằng thằng con tôi là một thằng phá gia chi tử. Vợ chồng tôi cũng hết thuốc chữa rồi, họ hàng nói rằng cũng may tôi là người rộng lượng, nếu không thì đã sớm tức giận mà chết rồi.

Năm 2005, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, thông qua học Pháp tôi biết rằng mọi việc đều có quan hệ nhân duyên, chắc chắn là bản thân tôi trước đây đã hành hạ cháu nên đời này con tôi mới đối xử với tôi như vậy. Sư phụ giảng:

“Cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tùy kỳ tự nhiên. Tôi dần dần coi nhẹ tâm chấp trước vào cậu con này, về ba việc mà Sư phụ yêu cầu làm, trừ tình huống đặc thù ra, hàng ngày buổi sáng tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều học Pháp, sớm tối luyện công.

Mặc dù con trai tôi không phải là người lương thiện, nhưng cháu chưa từng phản đối Đại Pháp, có lúc còn lái xe đưa tôi đi phát tài liệu, còn bảo vệ đệ tử Đại Pháp. Vài lần tôi vì đi giảng chân tướng mà bị bắt về đồn công an, con trai tôi lập tức đến thăm tôi, tìm mọi cách nhờ các mối quan hệ để bảo vệ tôi, cháu chưa từng oán hận việc tôi đã gây phiền phức cho cháu. Nhờ đó mà cháu nhận được rất nhiều phúc báo, nhiều lần khi lái xe đâm phải xe to nhưng cháu vẫn bình an vô sự.

Năm nay khi phong trào kiện Giang Trạch Dân bắt đầu, con trai tôi đột nhiên muốn đọc Cửu Bình. Sau khi đọc được hai lần, cháu chủ động đi cai nghiện, khi trở về cháu xem hết các tài liệu chân tướng Minh Huệ hàng tuần. Xem xong cháu nói: “Con cũng muốn khởi kiện Giang Trạch Dân”.

Sau khi đơn kiện được gửi đến được tòa án tối cao rồi, cháu nói muốn tu Đại Pháp. Lúc đầu tôi không cho là cháu nói nghiêm túc, ngày hôm sau tôi dậy lúc 3 giờ để luyện công, thấy cháu đang xem băng video Sư phụ dạy công mà học theo.

Hiện giờ cháu vẫn chưa thể kiên trì tập hết bài công pháp số hai và số năm, nhưng hàng ngày cháu đều học Pháp luyện công, khi cùng nhau đọc sách cháu còn thường xuyên giúp tôi sửa lỗi đọc sai từ, có lúc tôi buột miệng nói ra những lời không đúng theo Pháp, cháu lập tức chỉ ra cho tôi, khi gặp mâu thuẫn mà trong tâm tôi không cân bằng được, con trai lập tức nhắc nhở tôi: “Mẹ ơi, đây là để mẹ vượt quan mà”.

Hiện giờ con trai tôi vẫn chưa bỏ được tật xấu hút thuốc, uống rượu, nhưng cháu đã gần như bỏ hết được các thói xấu khác, cháu không còn đánh nhau, chửi bậy và giao du với nhóm bạn du côn nữa.

Năm nay con trai tôi vừa tròn 40 tuổi, tôi đã hao tâm tổn trí vì cháu suốt 26, 27 năm nay. Họ hàng ai cũng vui mừng trước sự thay đổi của cháu. Tôi tin rằng nhờ Đại Pháp chỉ đạo, con trai tôi sẽ ngày càng tốt hơn, không cần tôi phải lo lắng cho cháu nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/20/320713.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/29/154271.html
Đăng ngày 26-3-2016, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share