Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 1-3-2016] Tôi đang làm nghiên cứu sinh, và đã tu luyện Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cách đây không lâu thân thể tôi xuất hiện giả tướng “nghiệp bệnh” nghiêm trọng, tưởng như là vượt một chuỗi quan sinh tử.

Chân tôi bỗng nhiên bị sưng phồng lên hồi tháng Một năm nay. Nó bắt đầu từ một mắt cá chân, sau đó lan sang cả hai chân. Tôi phải đi tập tễnh và mỗi bước đi đều cảm thấy đau đớn khôn tả.

Cha mẹ tôi, cũng là học viên, đã trở nên lo lắng và bắt đầu phát chính niệm hỗ trợ, và học Pháp cùng tôi. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu thấy ngứa ở hai chân. Sau đó, nó xuất hiện các chấm nhỏ như vết máu, và điều này khiến tôi thực sự lo sợ.

Cha tôi nói với tôi rằng ông cũng bị triệu chứng tương tự khi ông 14 tuổi. Lúc đó bác sỹ đã nói với ông rằng, nếu ông đến bệnh viện chỉ muộn một ngày, thì sinh mệnh có thể gặp nguy hiểm. Đến nay thì điều tương tự đã xảy ra với tôi. Tôi tin rằng đây chỉ là một khảo nghiệm để xem bản thân mình có thực sự tín Sư tín Pháp hay không.

Tính đến thời điểm này, việc tu luyện của tôi chủ yếu là do cha mẹ dẫn dắt, giờ đã đến lúc tôi phải lý tính đối đãi với tu luyện, tự đưa ra quyết định của bản thân mình.

Ngay khi mới bắt đầu luyện tĩnh công, hai chân tôi đã đau đớn khó chịu, càng lúc lại càng đau hơn. Kết quả là toàn thân tôi trở nên tê liệt, và nhịp thở nhanh hơn. Tôi cảm giác như mình đang mất dần ý thức. Nước mắt rơi đầy khắp mặt, đau đớn đến nỗi tôi không ngừng niệm: “Sư phụ, xin hãy cứu đệ tử!”

Tôi chỉ có một niệm là bản thân phải hoàn thành việc luyện công, trong tâm tự nhủ với chính mình: Cho dù phát sinh sự việc gì cũng phải tin tưởng Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp, và đi trên con đường Sư phụ an bài.

Sau cùng, cơn đau đớn và cảm giác tê liệt đã biến mất. Tôi cảm thấy toàn thân hết sức nhẹ nhàng. Cùng ngày hôm đó, những vết sưng nhỏ cũng xuất hiện trên hai bàn tay tôi, tương tự như nốt muỗi đốt, chúng dày đặc và rất ngứa. Tôi đột nhiên nghĩ đến lời Sư phụ giảng:

“Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Đúng vậy, điều đó chẳng phải nhắc nhở tôi rằng những chỗ sưng là do côn trùng và vi trùng gây ra hay sao? Nó hẳn là vậy. Do đó, tôi bắt đầu phát chính niệm để loại bỏ những sinh mệnh tinh vi này. Kể từ đó, thân thể tôi mỗi ngày một thay đổi. Phần bị sưng thu hẹp dần từ đùi xuống mắt cá chân, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Các vệt chấm cũng chuyển từ màu đỏ sang tím, đến tím sẫm rồi cũng hoàn toàn biến mất.

Sư phụ giảng:

Việc tu luyện không thể là trò đùa con trẻ, cũng không phải là kỹ năng nơi người thường; [nó] là việc nghiêm túc phi thường. Chư vị muốn tu hay không, chư vị có thể tu hay không, [điều ấy] hoàn toàn xét trên việc chư vị đề cao tâm tính ra sao. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng, tu luyện thực sự phải nghiêm túc đối đãi, mỗi ý mỗi niệm đều phải tự hỏi bản thân xem đó có phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện hay không.

Từ sự kiện này, tôi đã tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước, chẳng hạn như trước đây tôi tin vào những gì người thường nói, mỗi ngày chạy bộ thì sẽ khỏe người, tăng cường khả năng miễn dịch, do đó mà ngày nào tôi cũng chạy bộ. Có lần, tôi chạy bộ và bị trẹo mắt cá chân, nhưng vẫn không ý thức được rằng điều đó là để cảnh tỉnh mình, vẫn kiên trì chạy bộ.

Tôi cũng có chấp trước vào xem các chương trình truyền hình và theo dõi tin tức về những người nổi tiếng. Tôi không buông bỏ được tâm sắc dục và thường cảm thấy rằng tình cảm nam nữ là điều gì đó rất thơ mộng.

Nhìn lại hơn mười năm qua, tôi đã không luyện công cẩn thận, động tác không chính xác, phát chính niệm thì thường bị mơ hồ, suy nghĩ lung tung, học Pháp cũng không nghiêm túc, thường xuyên bị đọc nhầm. Tôi còn có một quan niệm sai lầm: Tôi cho rằng bản thân mình không làm tốt nên cựu thế lực có thể bức hại mình, điều này đã vô tình thừa nhận bức hại của cựu thế lực với những đồng tu không tinh tấn.

Trước đây, do ảnh hưởng sâu sắc bởi tiếp thụ văn hóa tà đảng và quan niệm vô thần luận, tôi thường dùng khoa học để phân tích Đại Pháp một cách không tự biết, cảm giác một số Pháp lý không phù hợp với “đạo lý” trong cõi người thường.

Đến giờ tôi đã minh bạch rằng tu luyện không giống với học tri thức, nhất định phải tín Sư tín Pháp vô điều kiện. Sau này, khi chia sẻ với cha mẹ mình, tôi đã biết được gốc rễ những vấn đề phát sinh trong tu luyện của bản thân.

Đặc biệt là với đệ tử trẻ tuổi sống trong thùng thuốc nhuộm lớn xã hội ngày nay, nhất định phải ước chế các cám dỗ công nghệ (như mạng QQ-,v-chat, tivi hay phim ảnh) và tránh xa chúng. Chúng ta không nên động tâm trước những cám dỗ người thường, mà phải luôn luôn dùng tiêu chuẩn người tu luyện để quy chính bản thân.

Tôi viết bài này với hy vọng cảnh tỉnh các đồng tu trẻ hay các đồng tu đang chịu ảnh hưởng của giả tướng nghiệp bệnh, tín Sư tín Pháp có thể vượt qua được mọi trở ngại. Chỉ khi tận dụng thời gian Sư phụ kéo dài cho chúng ta để làm tốt ba việc, thì mới không phụ ơn từ bi khổ độ của Sư tôn.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, có điểm nào không đầy đủ mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/1/324817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/12/155885.html

Đăng ngày 24-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share