Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2015] Tôi nhận ra một số vấn đề tồn tại giữa các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương mà đã gây ra tổn thất cho môi trường tu luyện của chúng tôi. Tôi muốn chia sẻ những điều này với các học viên khác.

Dựa dẫm vào các luật sư nhân quyền để giải cứu các học viên

Người thân của các học viên Đại Pháp bị bắt đã thuê các luật sư nhân quyền để giải cứu họ. Một số học viên bảo đảm rằng các luật sư sẽ giúp người thân của họ được thả.

Nhiều gia đình đã đặt hy vọng lớn vào những luật sư này, nhưng trong trường hợp các học viên không được thả, một số gia đình đã nảy sinh thái độ tiêu cực đối với các học viên và từ chối lắng nghe họ khi họ nói về Pháp Luân Công hay cuộc đàn áp.

Một số học viên muốn là điểm liên hệ duy nhất với các luật sư và tự mình phụ trách mọi thứ. Khi một học viên bị bắt, những học viên này yêu cầu gia đình của học viên thuê luật sư và thậm chí yêu cầu các học viên địa phương quyên góp tiền để trả cho họ.

Không vạch trần bức hại

Những người cố gắng để được thả thường nói với người khác rằng họ trở thành mục tiêu bị bức hại vì không viết cam kết từ bỏ đức tin của mình, và công an có thể bắt giữ họ bất cứ lúc nào.

Họ cũng bảo các học viên khác tránh xa họ và không vạch trần sự bức hại mà họ đã phải chịu, nếu không họ sẽ bị bắt lại.

Sư phụ giảng:

“Chư vị chính niệm đã đầy đủ rồi, thì ai dám làm gì, mà chúng ta là có lý, Sư phụ đều có thể giải quyết. Bản thân chư vị làm không ‘chính’, thì Sư phụ làm sao đây?” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Khi chúng ta có tâm sợ hãi và không muốn nói cho người khác những bức hại của mình, thậm chí cố gắng tránh xa người khác vì sợ trả thù; can nhiễu như vậy sẽ ngăn cản chúng ta hình thành chỉnh thể và phối hợp cùng nhau phản bức hại.

Can nhiễu việc khởi kiện Giang Trạch Dân

Một số học viên đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), gần đây đã bị bắt.

Nhưng họ nhất quyết giữ im lặng về việc bắt giữ của họ, không muốn các học viên khác sợ hãi vì điều đó. Tuy nhiên, khi các học viên khác phát hiện ra, nhiều người trong số họ trở nên sợ hãi, và vẫn chưa đệ đơn kiện Giang Trạch Dân.

Sợ hãi dẫn chúng ta đi sai đường

Khi đối mặt với áp lực từ cuộc đàn áp, một số học viên đã ngừng tu luyện Đại Pháp và thậm chí gia nhập vào các tôn giáo khác. Người ở ủy ban khu phố khen thưởng cho họ vì làm như vậy, sắp xếp công việc và cấp cho họ nhà giá rẻ. Sống một cuộc sống thoải mái, họ đi khắp nơi thông báo cho các học viên rằng tất cả là nhờ Sư phụ đã ban cho họ.

Một số những người này đã lên TV để nói chuyện về cuộc đời của họ đã thay đổi như thế nào, giúp ĐCSTQ quảng bá những tuyên truyền dối trá.

Những vấn đề nêu trên chỉ là quan điểm của tôi ở tầng thứ hữu hạn của mình. Tôi hy vọng họ có thể xem đó như một lời nhắc nhở rằng mỗi học viên nên học Pháp tốt và thực sự suy nghĩ về việc làm sao để chúng ta có thể trợ Sư Chính Pháp tốt hơn và thức tỉnh thêm nhiều chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/26/314680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/18/152580.html

Đăng ngày 27-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share