Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-05-2013] Sau khi đọc bài “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ, tôi đã nhớ đến một buổi gặp mặt chia sẻ kinh nghiệm tu luyện mà tôi đã tham dự vài năm trước đây.

Đó là vào năm 2009 tại một thành phố thuộc phía Nam Trung Quốc. Tôi đã đi cùng với các học viên địa phương đến một buổi giao lưu với sự góp mặt của khoảng 30 đệ tử Đại Pháp. Tôi đã có chút ngạc nhiên bởi quy mô của nó và cảm thấy khá phấn khích.

Tuy nhiên, sau đó tôi đã thực sự bị sốc trước hình thức và nội dung của buổi giao lưu. Trước hết, những người tổ chức sự kiện này đã đề xuất rằng chúng tôi hãy thắp hương. Khi tôi thấy rằng có rất nhiều người ở trong một căn phòng nhỏ, trong đó cửa chính đóng kín lại và chỉ có một cánh cửa sổ được hé mở. Tôi khuyên họ không nên làm vậy, vì nó sẽ làm cho không khí trong phòng ngột ngạt hơn. Trước sự ngạc nhiên của tôi, một số ít các học viên tổ chức hoạt động này đã rất tức giận và nói rằng tôi đã can thiệp vào những gì họ làm. Sau khi bàn bạc, việc thắp hương vẫn sẽ được thực hiện trong buổi giao lưu tâm đắc thể hội.

Buổi giao lưu chủ yếu bao gồm một nữ học viên kể về cách cô ấy đã giảng rõ chân tướng trong một trại lao động và làm thế nào cô có thể kiểm soát được bản thân và ra khỏi trại đó trong vài tháng ngắn ngủi. Khi cô kết thúc, một học viên nam đã tiếp tục, cơ bản là kể về trải nghiệm bị bức hại của anh ở trong trại lao động. Trong lúc anh ấy kể, vài người khác cũng chia sẻ những chuyện khác mà không có bất kỳ điều gì quan trọng cả. Lúc đó tôi cảm thấy rằng việc tổ chức một buổi giao lưu chia sẻ những chuyện như vậy quả thực là không cần thiết.

Tất nhiên việc chia sẻ các kinh nghiệm quý báu của các đệ tử Đại Pháp làm sao giữ được chính niệm mạnh mẽ ở trong các trung tâm giam giữ là cần thiết, nhưng tôi cảm thấy việc tổ chức một buổi giao lưu đặc biệt để chia sẻ như thế là không phù hợp, bởi vì các đệ tử Đại Pháp lẽ ra không nên bị đưa vào các trung tâm giam giữ. Mặc dù một số học viên khi bị đưa tới đó đã giảng rõ chân tướng với những người ở trong đó, nhưng đó chính là Sư phụ đã làm xoay chuyển tình thế và lợi dụng chính cuộc bức hại này. Tổ chức một buổi gặp mặt như vậy để nói với những người khác cách làm thế nào để xử lý được tốt trong trại giam sẽ mang đến cho mọi người cảm giác rằng mình nên chuẩn bị tinh thần cho việc bị gửi đến một trung tâm giam giữ. Đệ tử Đại Pháp không nên ở trong những nơi đó. Với các đệ tử Đại Pháp đang sống một cuộc sống bình thường và vẫn được hưởng tự do cá nhân, họ nên chú ý hơn đến việc làm thế nào để tránh bị bức hại và làm thế nào để giảng chân tướng được hiệu quả và an toàn. Người nữ học viên ở trên đã không hướng nội để tìm ra những vấn đề của chính mình và hiểu ra tại sao cô ấy lại bị bắt trước tiên mà chỉ nói về việc cô ấy đã làm tốt như thế nào trong trại giam. Nghe nói rằng cô ấy đã được mời đến để phát biểu từ trước buổi giao lưu. Nhìn nhận lại, cô có thể viết một bài để chia sẻ kinh nghiệm của mình, và thực sự là không cần thiết để tổ chức một buổi giao lưu mà có nhiều học viên tham dự đến như vậy.

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là nhiều học viên đến buổi giao lưu có rất ít nhận thức về sự an toàn. Họ mang theo điện thoại di động của mình và để chúng ở bên ngoài phòng họp. Trong khi cuộc họp đang diễn ra, hết cái này đến cái khác đổ chuông. Tôi không thể tin được những gì mình thấy: Thực sự nguy hiểm!

Tôi rời buổi giao lưu sớm hơn một chút vì thấy nó không cần thiết và không an toàn. Không lâu sau đó, khoảng hai hay ba tháng sau, nghe nói rằng người phát biểu chính đã bị bắt một lần nữa, và một trong những người tổ chức chính của buổi giao lưu, một nữ học viên, cũng bị bắt cùng với một học viên nữ khác. Họ bị bắt giữ không phải là vì buổi giao lưu, mà là do trạng thái bốc đồng về tâm trí của họ và việc thiếu nhận thức về vấn đề an toàn.

Tôi chia sẻ điều này với mục đích khuyến khích các học viên tại Trung Quốc trở nên lý trí và trưởng thành hơn. Từ quan điểm về sự an toàn, chúng ta không nên tổ chức các buổi giao lưu chia sẻ với nhiều người tham dự như vậy trong khi cuộc đàn áp vẫn đang còn tiếp diễn. Rõ ràng những hoạt động như thế là không hợp lý khi coi nhẹ vấn đề về an toàn. Đứng về quan điểm của việc chia sẻ, nếu một ai đó thực sự có một số kinh nghiệm tốt muốn giúp đỡ các học viên khác, thì anh ấy hay cô ấy có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình thông qua các phương thức khác mà không cần phải tổ chức những buổi họp mặt lớn như vậy. Website Minh Huệ Net cung cấp cho chúng ta một nền tảng tốt nhất để chia sẻ trên Internet. Theo phương diện cá nhân hoặc một nhóm học viên, nếu bạn có kinh nghiệm tốt trong tu luyện Chính Pháp, bạn có thể gửi một bài viết và công bố trên website Minh Huệ. Nó sẽ ngay lập tức có ích cho vô số học viên, chẳng phải sẽ là tốt hơn nhiều so với việc chia sẻ nó với chỉ một vài chục học viên một lúc hay sao? Theo cách này sẽ là an toàn và hiệu quả hơn nhiều cho chúng ta cùng đề cao trong tu luyện.

Cá nhân tôi nghĩ rằng những người đang hứng thú với việc đi đây đó chia sẻ quan niệm riêng của họ thay vì chia sẻ quan điểm của họ trên website Minh Huệ không giữ được chính niệm, mà chỉ giỏi giảng nói, họ đi các nơi và chia sẻ với những người tu luyện không vững chắc để thỏa mãn những chấp trước con người của họ và nghĩ rằng họ tốt hơn những người khác. Với mỗi người trong chúng ta, những học viên chân chính, chúng ta nên lý trí hơn và có thể phân biệt được những gì là ngay chính hay không. Tất nhiên có một số hạng mục chúng ta hành động bí mật để tránh bị tà ác can nhiễu và bức hại, họ cần phải thảo luận nhiều người với nhau. Nhưng bí mật như sự việc ở trên thì không cần thiết phải gọi cả một nhóm nhiều người đến để chia sẻ và thảo luận như vậy. Những điều như thế phân biệt khá dễ dàng.

Trên đây chỉ là những suy nghĩ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/8/读明慧编辑部文章《演讲乱法》所想到的-273131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/21/140056.html

Đăng ngày 11-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share