Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-05-2013] Sư phụ giảng:

“Ngay từ đầu tôi đã giảng rằng tiêu chuẩn đo lường người ta chính là tâm tính của đệ tử, hơn nữa tôi tuyệt đối không cho bất kể ai chưa khai ngộ, chưa viên mãn nhìn rõ tình huống tu luyện chân thực của đệ tử của tôi. Người có thể nhìn được kia là ở tầng thứ rất thấp mà nhìn thấy được những gì hiển hiện ra cho họ ở tầng thứ ấy, ở cao hơn thì họ không thấy được.” (Lại luận về tiêu chuẩn đo lường, Tinh tấn yếu chỉ)

Rất nhiều năm về trước, tôi quen biết một đồng tu lâu năm, học thức của đồng tu này rất uyên thâm, khi giao lưu chia sẻ với anh ấy, tôi có thể mở rộng tư duy, khiến cho đầu óc càng thêm thanh tỉnh. Nhưng vị đồng tu lâu năm này có rất nhiều quan niệm, và còn nhiều điểm không tốt trong tu luyện. Mỗi lần các đồng tu chỉ ra vấn đề của anh, anh đều vô cùng giảo hoạt nhất quyết không chịu thừa nhận.

Có lần, tôi và anh ấy nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt. Sau đó tôi nhìn thấy trong hư không sự bất thuần của tôi và sự bất thuần của anh đối đầu với nhau. Sự bất thuần của đồng tu này tạm gọi là “Giảo hoạt”, cũng rất gần với bản nguyên của đồng tu này, giống với đồng tu ấy như lột, nhưng biểu hiện ra lại là thần sắc giảo hoạt trên khuôn mặt; còn tôi triển hiện ra là hình tượng mặt đầy sát khí, lạnh lùng nghiêm túc, thân mang áo giáp màu đen.

“Giảo hoạt” dương dương tự đắc nói: “Chẳng có mấy người tu luyện có thể động được đến ta, ngươi có thể động được đến ta, coi như ngươi có bản lĩnh.”

Thấy “Giảo hoạt” tự phụ như vậy, tôi cũng hơi phẫn nộ, định bước tới khuất phục nó, nó liền nhanh chóng chỉ mặt tôi nói rằng: “Ngươi đừng có động đến ta. Ngươi cũng chỉ có thể chạm được đến ta mà thôi, năng lượng và tầng thứ của ngươi không đủ, căn bản là không thể thay đổi được ta.”

Tôi không quan tâm, tiếp tục tiến về phía nó. “Giảo hoạt” thấy không thể động tới tâm của tôi được, liền lùi lại phía sau mà rằng: “Ta biết ngươi là ai, tên ngươi là “Sát khí”. Ngươi cũng bất thuần, ngươi không thể vượt qua ta được, cho nên đừng vọng tưởng mong muốn thay đổi ta.”

Trong vài năm tu luyện đó, tôi giống như người bị vứt vào vòng xoáy ma luyện, ma nạn tiếp nối hết đợt này đến đợt khác, có khi đến cùng một lúc. Do áp lực quá lớn, tâm thái tôi trở nên hơi cứng nhắc, dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn, thể hiện ra là “Sát khí”, thực là một mặt ma tính của người tu luyện. “Sát khí” của tôi không quan tâm tới nó, tiếp tục bước về phía trước. “Giảo hoạt” lại lùi về phía sau, tiếp tục nói: “Nếu ngươi còn ép ta nữa, cả hai chúng ta đều thất bại, đều thương vong. Để cứu mình, ta sẵn sàng dùng “Giảo hoạt” dẫn dụ vào phía các học viên chưa hiểu rõ chân tướng xung quanh ngươi, những người tu luyện chưa đủ tiêu chuẩn. Họ sẽ phản đối ngươi, đàm luận rôm rả về ngươi, phê phán chỉ trích ngươi hoặc giả tạo thành trở ngại hay ma nạn cho công việc của ngươi.”

Tôi phẫn nộ chất vấn: “Ngươi làm vậy sẽ hủy đi cả hai chúng ta, khiến chúng ta tu luyện gặp thêm chướng ngại. Lẽ nào ngươi không phải tu luyện Đại Pháp hay sao, cớ sao phải làm như vậy?” “Giảo hoạt” nói với giọng bất lực: “Chủ thể chưa tu luyện đến đây thì không thể thay đổi được ta. Tuy rằng không thuần chính, ta cũng biết là không tốt, ta cũng muốn thay đổi, nhưng chủ thể chưa tu luyện tới đây, một khi ta gặp phải áp lực thúc ép, sinh mệnh sẽ tự nhiên triển hiển ra như vậy, ta cũng không còn cách nào khác.”

“Sát khí” bất thuần của tôi vừa muốn động thủ lại hơi lo sợ, lộ vẻ phẫn nộ hỏi “Giảo hoạt”: “Lẽ nào không có cách giải quyết hay sao?”

“Giảo hoạt” đáp lại: “Áp lực và sự thúc ép bên ngoài không thể thay đổi được bản chất bất thuần của sinh mệnh. Nếu muốn ta thay đổi cũng được thôi, có ba cách sau: Một là chủ thể con người của ta phải tự mình tu chính, đồng hóa ta với Đại Pháp, từ đó thay đổi ta; hai là chủ thể của con người của ngươi phải tu luyện vượt qua cảnh giới tầng thứ của ta mới được (Ghi chú: Chủ thể sinh mệnh của đồng tu này bắt đầu đi lệch, xuất hiện cảnh giới biến dị hiện giờ là “Giảo hoạt”). Điều quan trọng nhất là chủ thể của ngươi phải tu đến trình độ chuyển hóa được “Sát khí” bất thuần này của ngươi. Lúc đó ngươi sẽ có năng lượng từ bi lớn hơn, có thể bao dung ta. Trong sự đồng hóa của loại năng lượng từ bi này, có thể ta cũng sẽ thay đổi; Ba là những người tu luyện Đại Pháp trong nhân gian quanh ta đều tu luyện đến một tầng cao nhất định, đều có thể lý trí, thanh tỉnh nhận thức vấn đề dựa trên Pháp, thì sẽ không bị ta (chỉ sự tồn tại sinh mệnh phần “giảo hoạt”) mê hoặc, thậm chí từ bi bao dung ta, dẫn dụ ta. Sức mạnh tổng thể này cũng có thể ức chế ta, khiến ta không thể khởi tác dụng, từ đó thay đổi ta.”

“Sát khí” của tôi không cam tâm, vẫn muốn trực tiếp khuất phục nó, thay đổi nó, nên múa thanh gươm trong tay, chuẩn bị chém nó. “Giảo hoạt” vội vàng lui về phía sau, vội vã nói rằng: “Sư phụ có nói rằng khi Chính Pháp chưa kết thúc, vẫn còn cơ hội. Nhà ngươi cũng bất thuần, dựa vào cái gì không cho ta cơ hội tự mình tu luyện mà thay đổi? Ngươi làm vậy, cũng không tốt cho chủ thể của ta, cũng không tốt cho bản thân ngươi.”

Ngay khi nghe xong những lời này, dù biết rằng nó phần nào vẫn có chút giảo hoạt, nhưng xét về lý, dù sao tôi cũng là một người tu luyện, một mực cứng nhắc cưỡng ép cũng không đúng, nên tôi dừng bước. Ngay sau khi nghĩ như vậy, tôi từ từ hạ thanh kiếm trong tay xuống mà rằng: “Nếu đã như thế, vậy được rồi, ta cũng không ép ngươi nữa, hy vọng ngươi tự mình tìm ra. Nói xong bèn quay lưng bước đi.”

Sau lần cãi vã đó, tôi tìm vài cơ hội nói cho đồng tu đó biết về trải nghiệm này, kỳ thực là thực lòng mong mọi người đều minh bạch mà đề cao lên. Nhưng quan niệm của đồng tu đó quá nhiều, quá nặng nề, mãi ôm giữ các loại quan niệm mà hiểu lầm rằng tôi hình như đang hiển thị bản thân, đang chỉ trích anh ấy. Hơn nữa còn dùng cảnh tượng triển hiện trong không gian khác mà anh không nhìn thấy được nên anh tỏ vẻ rất không vui.

Tiếp đó có vài đồng tu lần lượt tìm đến tôi nói chuyện, nói tôi thiếu sót trong tu luyện như thế nào, hy vọng tôi đề cao lên. Tôi vừa nghe đã biết cô ấy bị đồng tu “Giảo hoạt” đó gây hiểu lầm, nên không nói lời nào, chỉ im lặng không đáp lời. Sau này hai chúng tôi dần dần xa cách nhau.

Mặc dù dần dần lạnh nhạt một thời gian rất dài, nhiều khi bận rộn lại quên mất, nhưng không hiểu sao, mỗi khi lòng mình lắng lại, nhớ tới chuyện này, tôi cứ cảm thấy trong lòng không thanh tĩnh, bất định, vương vấn không dứt. Những trải nghiệm khi tiếp xúc với đồng tu này kể từ khi tôi quen biết anh đến bây giờ, suy đi nghĩ lại, nhiều lần hướng nội tìm bản thân mình, tôi cũng không thấy mình có vấn đề gì cả, cũng không có chỗ nào làm không tốt, nhiều lắm cũng chỉ là cãi nhau có một lần, nhận lỗi là xong. Chỉ đến một ngày khi thực sự tĩnh tâm lại, buông bỏ tất cả, hoàn toàn đứng trên góc độ viên dung phối hợp chỉnh thể, hoàn toàn đứng trên góc độ khởi tác dụng cứu độ chúng sinh tốt hơn nữa để suy xét vấn đề, tôi mới phát hiện ra kỳ thực mình có thể làm tốt hơn.

Khi tôi thực sự ngộ ra điều này, đột nhiên toàn thân nhẹ bẫng. Tối đi ngủ tôi mơ thấy rất rõ ràng, trong mơ, Sư phụ đến trước mặt tôi, từ bi mà uy nghiêm, nghiêm túc chỉ ra từng vấn đề của tôi, cũng chính là những điều mà tôi đã ngộ ra trước khi ngủ. Sư phụ lại an bài cho từng sự việc triển hiện trước mắt tôi. Có vài việc bao gồm giải cứu đồng tu, do tôi chưa đạt tiêu chuẩn, nên thấy trách nhiệm nặng nề, hoặc làm không được tốt nên cứ cảm thấy tiếc nuối. Sau khi Sư phụ nói với tôi, sự việc của tôi không chỉ là vấn đề cá nhân tôi, mà còn liên quan tới chỉnh thể chúng tôi khu vực này. Chỉnh thể chúng tôi đều tồn tại vấn đề đối ứng như vậy, cả chỉnh thể đều làm không tốt, cũng tức là chỉnh thể tu luyện không tốt, sẽ được chỉ ra trong bài kinh văn lần sau. Sư phụ rõ ràng đánh nhập tư duy vào đầu tôi, nên tôi biết rất rõ là bài kinh văn lần sau chứ không phải giảng pháp tại pháp hội. Hơn nữa tôi cảm thấy bài kinh văn này cũng không tới vài ngày nữa sẽ công bố.

Sư phụ rời đi, tôi bừng tỉnh giấc mơ, toàn thân lạnh toát ướt đẫm mồ hôi. Theo trải nghiệm lần trước, tôi biết rằng đây không phải một giấc mơ, mà là chuyện có thực. Nếu là chuyện thực, bài kinh văn lần tới sẽ giảng điều gì? Nét mặt Sư phụ nghiêm túc như vậy, chỉ e lần này… Mấy ngày sau đó, tôi thấy trong lòng vô cùng bất an.

Vài ngày sau, bài kinh văn mới của Sư phụ “Kính gửi Pháp hội Châu Âu” chính thức công bố. Ngay khi xem lần đầu, áo tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi gần như không dám xem tiếp nữa. Lời lẽ trong “Kính gửi Pháp hội Châu Âu” nghiêm nghị như vậy, như đòn giáng mạnh thức tỉnh tôi. Chúng ta đều biết, Sư phụ sẽ không công bố kinh văn chính thức nhắm vào sai sót của một cá nhân hay một khu vực cá biệt nào. Vậy khi bài kinh văn này đã được công bố, chỉnh thể chúng ta sẽ bao gồm bao nhiêu khu vực, bao nhiêu người tu luyện chúng ta trong đó?! Ít nhất tôi biết được rằng có tôi và khu vực chúng tôi trong đó.

Vấn đề nghiêm túc như vậy, nếu không phải là Sư phụ điểm hóa trước, tôi căn bản có hướng nội tìm theo bài kinh văn này không, hay thậm chí sẽ giảo hoạt khi cho rằng Sư phụ đang nói tới những đồng tu khác ở các khu vực khác?

Tĩnh tâm lại, nghiêm túc xuy sét lại tất cả những gì tôi và vị đồng tu lâu năm đó đối xử với nhau, quả thực đồng tu này có những thiếu sót rất không tốt, khiến tiếng tăm không tốt, làm người mà không dám mở miệng, nhưng lại rất quan tâm chăm sóc tôi, nhiều khi đối với tôi rất thực lòng, thực lòng muốn phối hợp cùng tôi làm vài việc chứng thực Pháp, giảng chân tướng. Nhưng thiếu sót mà anh biểu hiện ra lại kích động rất lớn tới nhân tâm, rất khó có người tu luyện đến tầng thứ đó có thể không động tâm mà tiếp tục bao dung cho anh. Các đồng tu trong khu chúng tôi dù là tán thành hay phản đối cũng đều tranh luận sôi nổi, tạo nên biến động rất lớn gây can nhiễu. Lại thêm trải nghiệm về khung cảnh tại không gian khác, càng chỉ rõ vấn đề của anh cho nên tôi không tích cực chủ động thực tâm phối hợp với anh nữa. Chỉnh thể những người tu luyện trong một khu vực nếu không tu tới một tầng thứ nhất định, đều sẽ tồn tại những nhân tâm rất mạnh khác nhau, tự nhiên sẽ gây trở gại đến việc chứng thực pháp, giảng chân tướng trong toàn khu vực.

Xét từ góc độ khác, nếu tôi không bị ảnh hưởng mà tiếp tục chủ động, tích cực thực tâm phối hợp với đồng tu đó, nếu các đồng tu tại khu vực chúng tôi đều có thể không nhìn vào những thiếu sót của người khác, đều chủ động tích cực thực tâm phối hợp, chẳng phải là giữa các đệ tử Đại Pháp trong khu vực có thể hình thành nên một chỉnh thể không thể bị đẩy lùi hay sao?

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi về trạng thái này, để không bị ảnh hưởng, điều quan trọng là chúng ta phải có một tư duy chính diện, giống như một đồng tu trên Minh Huệ Net ngày 16 tháng 01 năm 2013 đã giao lưu, chia sẻ trong bài viết “Phá trừ tư duy phụ diện – dùng chính niệm nhằm thẳng tà ác”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/2/与“狡猾”的对话-272713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/24/140104.html

Đăng ngày 04-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share