Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 02-04-2013] Khu vực chúng tôi có vài đồng tu lần lượt qua đời với hình thức nghiệp bệnh, còn có vài đồng tu gặp phải ma nạn với các hình thức khác nhau (như tai nạn giao thông hay trúng độc khí than). Điều này làm giảm sức mạnh giảng chân tướng cho con người thế gian trong khu vực chúng tôi, cũng khiến mọi người nghi ngờ khả năng trừ bệnh, tiêu tai, giải nạn của Đại Pháp mà chúng tôi khó nhọc gây dựng trong các hạng mục giảng chân tướng, và trực tiếp can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh. Hơn nữa tôi thấy trên mạng cũng xuất hiện tình trạng nghiêm trọng như vậy trong các đồng tu ở các khu vực khác. Do vậy tôi muốn chia sẻ về vấn đề này với các đồng tu.

Một nam đồng tu A trong khu vực chúng tôi thuộc lớp các đồng tu đắc Pháp khá sớm, sau khi đắc Pháp anh cũng rất tinh tấn. Trước ngày 20 tháng 07 anh cũng đã cống hiến rất lớn cho việc hồng Pháp. Sau khi tà ác bắt đầu bức hại, anh hai lần bị bắt giữ. Dù trong thời gian này cũng có những biểu hiện tiêu cực, anh vẫn không hề từ bỏ tu luyện, nhưng lại nhanh chóng rời xa cõi đời vì nghiệp bệnh.

Nữ đồng tu B ban đầu cũng vì mong muốn chữa khỏi bệnh mà bước vào tu luyện, nhưng sau khi đắc Pháp cô lại khá tinh tấn, và rất tích cực trong các hạng mục phát tài liệu giảng chân tướng. Khi chia sẻ với các đồng tu tôi được biết cô ấy vẫn luôn nỗ lực vứt bỏ chấp trước về bệnh tật, nhưng cuối cùng cô vẫn rời xa nhân thế trong sự dày vò đau đớn của nghiệp bệnh.

Khi trợ giúp các đồng tu, chúng tôi cũng làm những việc nên làm và hướng nội cải thiện bản thân. Sau khi sự việc xảy ra các đồng tu giao lưu và cùng có một nhận thức chung là: Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, những đồng tu tu nửa vời, hay còn mang giữ nhân tâm của người thường rất nặng, chỉ giảng chân tướng mà không hướng nội tu tâm, chỉ tu bề mặt mà không thực sự thay đổi bản thân, về phương diện sắc dục không nghiêm túc đều có thể sẽ gặp nguy hiểm, phải mau mau quy chính bản thân, vì thời gian tu luyện không còn nhiều nữa, đã đến giai đoạn cuối cùng nên nhất định phải kiểm điểm lại mọi mặt của bản thân. (Vì nam đồng tu này bề ngoài rất tinh tấn. Hàng ngày anh học ít nhất là một bài giảng Pháp, cũng rất chăm chỉ luyện công và tích cực phát tài liệu. Do điều kiện công tác anh cũng hay giao lưu với các đồng tu. Đặc biệt là anh có thể ngồi song bàn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc học Pháp, mỗi lần ít nhất cũng một tiếng, có khi ngồi tới hai ba tiếng đồng hồ). Sư phụ cũng cảnh báo chúng ta càng về cuối càng phải tinh tấn. Sư phụ giảng:

“Người tu luyện trong quá khứ sau khi dùng dây để trèo vào trong, liền cắt đứt dây đi, [rồi] tu luyện ở trong động; [nếu] không tu luyện xuất lai, thì sẽ chết ở trong đó.” (Chuyển Pháp Luân)

Một tối tôi nằm mơ, mơ thấy tôi làm kinh doanh cá thể. Trong mơ có mấy cảnh sát mặc thường phục là nhân viên Phòng 610 xông vào cửa hàng của tôi. Tôi hỏi: “Các anh định làm gì?” Mấy người đó trả lời: “Lục soát và tịch thu hàng giả.” Nói rồi họ bê hết đồ của tôi đi. Tôi hét lớn: “Chỗ tôi đều là hàng thật, không có chút hàng giả nào cả. Các anh mà còn bê nữa tôi gọi 110 báo cảnh sát”.

Tôi tỉnh dậy và luyện công. Khi luyện bài công Pháp thứ hai ở phần ‘Đầu tiền bão luân’, vài con chữ nhấp nhày trước mắt tôi: Chân tu! Tôi đột nhiên ngộ ra rằng đây là khảo nghiệm tôi dùng hình thức hàng thật, hàng giả xem tôi thực tu hay giả tu. Lúc đó tôi vui mừng, thầm nghĩ: “Mình trải qua được khảo nghiệm trong mơ”. Lát sau trong lòng lại dấy nên nỗi sợ hãi: “Hay là Sư phụ điểm hóa rằng tà ác muốn bức hại mình?” Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ thêm, lập tức phát ra một niệm thật mạnh: “Mình chỉ chấp nhận an bài của Sư phụ, những an bài khác ta đều không thừa nhận.” Sau này tôi dần ngộ ra rằng chỉ mỗi niệm này là đúng đắn, còn lại đều không đúng. Thứ nhất tôi là đệ tử Đại Pháp, sao lại có thể vui mừng chấp nhận khảo nghiệm của tà ác? Chẳng phải tôi đã thừa nhận an bài của cựu thế lực hay sao? Thứ hai, ngộ rằng Sư phụ điểm hóa lại càng không đúng. Sư phụ yêu cầu chúng ta phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, sao lại có thể điểm hóa cựu thế lực bức hại tôi được? Vậy chẳng phải đồng nghĩa với thừa nhận sự tồn tại của cựu thế lực hay sao?

Sau này tôi ngộ ra vì sao trong khu vực chúng tôi lại xuất hiện tình trạng nghiêm trọng như vậy, chắc chắn là chỉnh thể trong khu vực chúng tôi đều thừa nhận cựu thế lực gia tăng bức hại với các học viên. Ngẫm lại chuyện mấy đồng tu lần lượt tạ thế và những ma nạn khác nhau mà các đồng tu gặp phải, tôi thấy chúng ta đều thừa nhận là các đồng tu không tinh tấn hoặc là do chấp trước lâu ngày không chịu sửa đổi tạo nên. Chúng ta đang đứng trên xuất phát điểm nào đây? Chúng ta đều biết phải phủ nhận hoàn toàn tất cả an bài của cựu thế lực, nhưng lại chúng ta lại vô tình thừa nhận cựu thế lực an bài ma nạn này cho các đồng tu là chính đáng, vô tình chúng ta lại đứng trên xuất phát điểm đã bại hoại của cựu thế lực, thừa nhận và chấp thuận quan niệm biến dị rằng trong bức hại mới có thể trừ bỏ chấp trước. Nhưng hiện giờ vũ trụ đang chính Pháp, cố chấp vào bất kỳ Pháp lý nào của cựu thế lực đều sẽ trở thành chướng ngại ma quỷ với chính Pháp vũ trụ. Dĩ nhiên là chúng ta còn rất nhiều nhân tâm chưa buông bỏ nhưng Đại Pháp vô biên, Sư phụ hoàn toàn có thể dùng những hình thức khác giúp chúng ta tu bỏ các chủng nhân tâm đó, đâu cứ nhất thiết phải dùng hình thức bức hại này?

Hơn nữa hiện tại vũ trụ đang chính Pháp, đi theo hình thức bức hại này chỉ khiến thế nhân hiểu lầm Đại Pháp từ đó mà hủy đi chúng sinh.

Đồng thời chúng ta cũng quên mất rằng chúng ta là đệ tử của Sư phụ, mọi diễn hóa và đề cao cùa chúng ta chỉ có thể do Sư phụ an bài, bất kỳ an bài nào của các sinh mệnh khác đều chỉ khiến chúng ta bị hủy đi, bất kể là ai, bất kể tầng thứ cao đến đâu, do “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân) Hơn nữa chúng ta còn là đệ tử Đại Pháp theo Sư phụ Chính Pháp, chúng ta đang chứng thực Pháp, đang cứu độ chúng sinh, vậy thì bất kỳ thứ gì gọi là khảo nghiệm đều đang can nhiễu đến Đại Pháp. Đó là cựu thế lực dùng quan niệm đã biến dị để đo lường Đại Pháp và muốn khống chế Đại Pháp, đây là điều Sư phụ không thể thừa nhận, tương lai không thể thừa nhận Nhưng chúng ta lại vô tình thừa nhận chúng, khiến tôi nhớ tới Sư phụ có giảng:

“Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ,
Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan”
(Ma Phiền,Hồng Ngâm III)

(Tạm dịch:

Trời đất khó ngăn đường Chính Pháp,
Vương vấn đệ tử nặng nhân tâm)

Đương nhiên gặp chuyện hướng nội tìm là một đặc điểm trong tu luyện Đại Pháp, nhưng chúng ta nên hướng nội tìm trên cơ sở diệt trừ triệt để mọi can nhiễu và bức hại của cựu thế lực. Có đồng tu sau khi chia sẻ vài lần với một đồng tu khác đang gặp phải ma nạn nói rằng: Anh ấy mãi không từ bỏ được bệnh này thì làm sao khỏe lên được. Hoặc giả nói: nếu anh ấy vẫn không giữ vững chính niệm thì làm sao có thể qua được kiếp nạn này. Hỡi các đồng tu, đây là chủng tâm gì, trở ngại mà chủng tâm này gây ra là gì, sao có thể giúp đồng tu của chúng ta vượt qua được. Hơn nữa điều này cũng chính là đang thừa nhận an bài và bức hại của cựu thế lực.

Dù rằng chúng ta ngoài miệng vẫn nói rằng phát chính niệm diệt trừ tà ác bức hại các đồng tu, chúng ta cũng đã phát chính niệm, nhưng chúng ta lại không chuyển biến quan niệm này từ gốc rễ mà chỉ phát chính niệm hình thức nên rất khó khởi tác dụng diệt trừ tà ác. Chúng ta cần chuyển biến quan niệm biến dị thâm căn cố đế này từ trong nội tâm sâu thẳm. Chỉ khi chỉnh thể chúng ta bước ra khỏi quan niệm cũ biến dị này, chúng ta mới có thể phá bỏ tầng tầng lớp lớp can nhiễu và bức hại mà cựu thế lực thêm vào cho chúng ta ở mọi phương diện.

Một chút thiển ngộ cá nhân về chia sẻ đề cao chỉnh thể, tầng thứ cá nhân có hạn, mong các đồng tu chỉ ra những chỗ sai sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/2/走出来——同修离世后的思考-271597.html

Đăng ngày 12-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share