Bài viết của Trình Bình

[MINH HUỆ 10-12-2012] Bài viết “Thời khắc cuối cùng của Chính Pháp được nhìn thấy từ tầng thứ của tôi” đăng trên Minh Huệ Net, miêu tả cảnh một đồng tu trong tầng thứ của mình đã nhìn thấy Sư phụ đang gánh chịu thống khổ để che chở cho đệ tử Đại Pháp làm các việc, hy vọng Đệ tử Đại Pháp không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư phụ. Trong bài viết có nhắc đến một câu: “Vang vọng thanh âm hồng đại của một số vị Thần nói với Sư phụ: ‘Thời gian đến rồi!’ Sư phụ dừng hạ xuống…” rất nhiều đồng tu khi đó đã có những suy nghĩ khác nhau. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này.

Các đệ tử Đại Pháp trong trạng thái tiệm ngộ tại tầng thứ của mình, từ các phạm vi trường không gian khác đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng tại các không gian khác, rất nhiều người nhìn thấy thời gian vô cùng cấp bách, nhìn thấy đại đào thải đã dến. Chúng ta nhìn thấy, nghe thấy những cảnh tượng này, thử nghĩ xem niệm đầu tiên của mình là gì? Nghe thấy “Thời gian đến rồi” chúng ta nghĩ đến điều gì?

Có đồng tu nghĩ: “Con cái tôi phải làm thế nào? Tiền ăn học còn chưa tiết kiệm đủ!” hay “Nhà của tôi thì làm thế nào, nợ ngân hàng tôi còn chưa trả hết?” Có học viên còn tích trữ đồ ăn, nến… những chấp trước này đều phơi bày rõ ràng như vậy. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp chỉ cần hỏi mình xem đã hiểu rõ được ý nghĩa tu luyện, ý nghĩa của Chính Pháp hay chưa, hay là tu bao nhiêu năm như vậy mà vẫn giống như người thường?

Sư phụ giảng:

“Có người nói ‘tôi viên mãn rồi, tôi còn việc này việc kia nữa thì làm sao nhỉ?’ Chư vị có biết một khi lời đó ra khỏi miệng, thì những vị Thần kia sẽ nhìn những học viên đó thế nào không? (mọi người cười) Còn nghĩ viên mãn nữa? Chư vị biết chăng? Người mà trong tâm còn nghĩ muốn viên mãn là không viên mãn được đâu, huống là người nghĩ muốn viên mãn [trong khi] không buông bỏ được tình, [tiền] tài, v.v.” (Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003 – Phần hỏi và trả lời vào buổi chiều)

Có đồng tu nghe người khác nói “Sắp kết thúc rồi”, trong lòng thấy rất kích động, còn có đôi chút vui mừng: “À, cuối cùng coi như là cũng đợi được đến lúc này.” Nhưng liệu những học viên này có nghĩ bản thân mình tu như thế nào, các chúng sinh không được cứu độ sẽ ra sao hay không ? Chỉ vì bị tâm mong cầu sự dễ chịu khống chế mà không muốn gánh chịu thêm áp lực cuộc bức hại. Ngay khi đang vui mừng vì “có được phúc phận viên mãn và không phải chịu khổ nữa”, những học viên này lại không quan tâm đến mục đích của Chính Pháp, mà quên hết những lời giáo huấn của Sư phụ, những khổ nạn to lớn mà Sư phụ gánh chịu và tương lai đáng sợ mà các chúng sinh chưa được cứu độ phải đối mặt hay sao?

Có đồng tu thậm chí còn tỏ ra vui mừng thái quá, chẳng quản đến vấn đề an toàn nữa. Cũng có đồng tu nghĩ: “Hạng mục của chúng tôi đã làm được một nửa rồi, thời gian đã đến rồi, chẳng phải là uổng công vô ích hay sao?” Những trạng thái tâm lý này chúng ta cũng cần phải đào sâu suy xét, cái gọi là “uổng công vô ích” thực chất chẳng phải vẫn là phản ứng rất ích kỉ hay sao?

Liệu chúng ta mang theo các chủng tâm lý ích kỉ như vậy, chúng ta có thực sự đạt được trạng thái và tiêu chuẩn của “Thần” hay không? Vì chấp trước vào thời gian mà tìm “thời khắc Chính Pháp khi nào sẽ đến” khiến từng người từng người một trượt ngã. Đại hội lần thứ 16 của ác đảng, Thế vận hội, đại hội thứ 18, dự ngôn của người Maya… xem ra thì cũng chỉ là  một “chấp trước vào thời gian” ở góc độ đơn giản nhất, nhưng bên trong lại chứa đựng biết bao nhiêu chủng loại nhân tâm. Chúng ta có thể nhân chính cơ hội này mà hướng nội tìm, xem xuất phát điểm của bản thân chúng ta đứng ở đâu?

Tiến trình chính Pháp là do Sư phụ an bài. Muốn kéo dài bao lâu, khi nào kết thúc, Thần cũng còn chưa rõ, đệ tử Đại Pháp tu luyện trong mê cũng không hề hay biết. Chúng ta không cần dự tính hay chờ đợi đó là ngày nào vì ngày đó đều do Sư phụ phó xuất rất lớn để kéo dài thời gian cho chúng ta cứu người, cứu chúng ta.

Sư phụ cũng giảng:

Tôi không quan tâm đến vấn đề cụ thể ấy; tôi giảng Pháp cho người luyện công, chứ không phải giảng một cách tuỳ tiện cho người thường cần sống như thế nào. Vấn đề cụ thể nên thực hiện ra sao, cần phải dùng Đại Pháp mà cân nhắc; chư vị hiểu được làm thế nào là tốt, thì chư vị làm như thế. Người thường muốn làm gì thì họ làm nấy; đó là những chuyện nơi người thường; ai ai cũng đều chân tu là điều không thể. Nhưng đã là người luyện công, thì cần phải [dùng] tiêu chuẩn cao mà yêu cầu; do vậy ở đây là điều kiện đề xuất cho người luyện công. (Bài giảng thứ Bảy, Chuyển Pháp Luân)

Theo lý giải cá nhân tôi, người luyện công không giống với người thường, dù cho đã đắc được Pháp thì dùng tiêu chuẩn nào đo lường bản thân mình, cũng đều là từng lựa chọn cá nhân mỗi người (lựa chọn theo quan niệm cá nhân), người khác chỉ có thể khuyến thiện, không thể cưỡng cầu.

Vậy là đệ tử Đại Pháp thực sự tinh tấn, chúng ta nên trân quý từng thời khắc không dễ dàng gì này, mỗi ngày đều phải giữ được chủ ý thức mạnh, dùng chính niệm suy xét vấn đề. Chúng ta phải nhớ đến mục đích thuở ban sơ khiến chúng ta “gan to tày trời” dám hạ sinh xuống đây, phải nhớ tới hết thảy chúng sinh trong thể hệ vũ trụ mà chúng ta đại diện, hy vọng duy nhất của họ chính là đệ tử Đại Pháp có thể tu luyện tốt, có thể làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu. Thống khổ và áp lực thực sự Sư phụ đã vì chúng sinh mà gánh chịu quá nhiều rồi, có nhiều tình huống mà chúng ta không biết, Sư phụ không nói cho chúng ta biết, thậm chí sau này chúng ta cũng không được biết. Mười mấy năm tại thế gian thực sự khó khăn đến vậy sao? Vậy bao nhiêu khổ nạn chúng ta gặp phải khi luân hồi chuyển sinh đời đời kiếp kiếp là vì cái gì?

Theo thể ngộ cá nhân tôi, là đệ tử Đại Pháp thực sự tinh tấn thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tâm thái cũng đều rất bình ổn. Nếu biết thời gian vô cùng khẩn cấp thì hãy nghiêm túc thực tu, theo sát Sư phụ cứu độ chúng sinh, chứ không nên có bất kỳ biểu hiện lo lắng bất an, vui mừng hay kích động nào. Sư phụ giảng:

‘Vô cầu nhi tự đắc’! Hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm hôm nay chính là trách nhiệm mà lịch sử trao cho chư vị, chư vị hãy đường đường chính chính làm cho tốt những gì chư vị nên làm, tất cả đều ở trong đó. Chư vị chỉ nghĩ muốn viên mãn thì chư vị viên mãn không nổi…” (Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003 – Phần hỏi và trả lời vào buổi chiều)

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Thông qua giao lưu với các đồng tu tôi cũng hy vọng các đồng tu suy nghĩ thêm về vấn đề này, mong rằng mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta sẽ vững bước thật tốt từng bước đi, hoàn thành sứ mệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/10/听到“时间到了”,我在想什么–266427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/14/138497.html

Đăng ngày 09-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share