Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 2002. Hơn mười năm qua, tôi đã trải qua nhiều lần nghiệp bệnh, tuy nhiên, cho dù tôi cảm thấy ốm yếu thế nào đi nữa, tôi không sử dụng bất kỳ viên thuốc nào. Tạ ơn Sư phụ, hiện giờ con có một thân thể khỏe mạnh. Tôi biết từ đầu rằng may mắn của tôi là kết quả của việc tu luyện Đại Pháp. Tôi rất biết ơn Sư phụ!

Tôi quá may mắn khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2001, tôi bị mất việc và phải tìm một công việc tạm thời. Lúc ấy sức khỏe của tôi tệ đến nỗi tôi thậm chí không thể leo từng bậc cầu thang! Sau khi cổ tôi bị sưng to, tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi được chẩn đoán bị tăng năng tuyến giáp, một bệnh không chữa khỏi được mà đòi hỏi phải uống thuốc hàng ngày. Lúc đó tôi mới có 40 tuổi và tin này khiến tôi đau đớn như bị sét đánh. Đúng như tôi đã lo ngại, cuộc sống của tôi đã kết thúc và hoàn toàn vô nghĩa. Ngoài ra, tôi còn bị mất công việc ổn định, do đó, không thể thực hiện điều trị y tế được. Tôi cảm thấy như một bông hoa héo tàn và luôn trong trạng thái khủng khiếp. Vài lần, tôi thậm chí nghĩ đến việc tự tử.

Tháng 07 năm 2002, mẹ chồng tôi – một học viên Pháp Luân Công, gợi ý cho tôi bắt đầu tu luyện. “Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu con”, bà nói. Bà tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và hướng dẫn tôi các bài công pháp. Trong vòng một tháng, không chỉ chứng tăng năng tuyến giáp của tôi biến mất mà các bệnh khác cũng vậy. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn được trở thành đệ tử của Sư phụ. Tôi rất hạnh phúc!

Chứng kiến những điều kỳ diệu

Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi từ khi tôi bắt đầu bước trên con đường tu luyện. Một ngày, trong khi tôi đang luyện bài công pháp đứng tĩnh, thông qua thiên mục tôi nhìn thấy mình đang đứng ở đỉnh của Trái Đất, nhìn xuống dưới thông qua thiên mục. Lúc này, Trái Đất trông vô cùng nhỏ bé. Tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng này trong một vài ngày.

Lần khác, trong khi tôi đang luyện các bài công pháp thì chiếc máy MP3 của tôi ngừng hoạt động. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nghe thấy nhạc luyện công từ xa. Tôi rất phấn khích; tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ mình.

Một lần khác, khi tôi đang luyện bài công pháp thứ nhất, tôi cảm thấy thân thể mình bay hết tầng này đến tầng khác của vũ trụ. Cũng có nhiều điều kỳ diệu khác xảy ra với tôi.

Loại bỏ nghiệp bệnh

Vào nửa đầu năm 2012, thị giác của tôi rất mờ, vì vậy tôi không thể đọc được. Ngoài ra, tôi không thể di chuyển đôi chân và tim tôi đập rất nhanh. Cân nặng của tôi bị giảm đều và tôi trở nên càng ngày càng gầy. Các thành viên trong gia đình đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi được chẩn đoán bị tiểu đường. Tôi biết tâm tính của tôi đã giảm đáng kể, do tôi không tập trung vào Pháp. Tôi cảm thấy như cuộc sống của tôi đang cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã dùng quá nhiều thời gian để xem các chương trình TV của Đảng Cộng sản Trung Quốc thay vì luyện công và học Pháp. Vì vậy, cựu thế lực đã lợi dụng những sơ hở này và bức hại tôi.

Sư phụ giảng:

“Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải một việc bình thường; [mà là] quá may mắn! Nhưng một khi họ đánh mất [cơ duyên] rồi, thì mọi người có biết [họ] sẽ đối mặt với điều gì không? [Điều ấy] rất đáng sợ, bởi vì trách nhiệm được giao phó lớn đến vậy và sứ mệnh to lớn đến thế mà họ không hoàn thành, khi đó, nói một cách so sánh, là phản lại với viên mãn của một sinh mệnh; sinh mệnh kia, thật sự sẽ phải tiến nhập vào cửa vô sinh. Chư vị cũng không được tuỳ tiện bỏ phí một cá nhân nào; bất kể là cá nhân đó đã sai phạm đến đâu, cũng như bất kể đó là người như thế nào, tôi cũng đều muốn cho họ cơ hội. Tất nhiên, xã hội nhân loại không tránh khỏi là có một lô những người trên thế gian đã không còn đạt tốt nữa, vậy cứ để tuỳ họ đi. Hôm nay tôi giảng chủ yếu là giảng rằng các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn nữa, phải biết trân quý những ai đã đắc Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Tôi nhận ra rằng tôi đã không tu luyện vững chắc, cũng như chưa tín Pháp. Thay vào đó, tôi bị chấp trước vào việc tìm kiếm một cuộc sống bình thường thoải mái. Tuy nhiên, Sư phụ dạy chúng ta hướng nội, và ngay khi tôi hướng nội, tôi trải nghiệm được sự vô biên của Pháp. Chúng ta cần hướng nội, đặc biệt khi chúng ta đang chịu đựng nghiệp bệnh. Chúng ta chỉ có hướng nội mới có thể đề cao chính mình.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (“Lời cảnh tình“,Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi hiểu rõ mình là một đệ tử Đại Pháp và Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Cho dù bất kỳ giao ước nào tôi đã ký với cựu thế lực trong quá khứ, thì giao ước ấy bây giờ là vô giá trị và không có hiệu lực. Chúng ta không bao giờ được thừa nhận những giao ước của cựu thế lực! Tôi chỉ đi trên con đường do Sư phụ an bài. Mọi thứ của tôi đều do Sư phụ định đoạt.

Trong quá trình hướng nội, học Pháp và luyện công, các triệu chứng của bệnh tiểu đường đã biến mất hoàn toàn, tôi thậm chí không nhận ra điều đó. Tôi cảm kích khi Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và cho phép tôi tu luyện trở lại. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời. Con sẽ làm thật tốt ba việc và trở về nhà cùng Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/9/向内找-糖尿病不翼而飞-267552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/20/138568.html

Đăng ngày 03-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share