[MINH HUỆ 12-02-2012] Tôi là một sinh viên cao đẳng 21 tuổi. Lớn lên dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc, tôi đã tiêm nhiễm rất nhiều khái niệm bất hợp lý về các mối quan hệ lãng mạn ngay khi tôi còn rất nhỏ. Phổ biến trong xã hội Trung Quốc hiện đại đầy rẫy những ý tưởng điên rồ về thời trang hay cổ súy cho những hành vi xấu. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dạy con người chủ nghĩa vô thần và phủ nhận các giá trị đạo đức. Kết quả là, thế hệ của tôi đã lớn lên cùng với những ý tưởng tình dục không lành mạnh do chính các phương tiện truyền thôngquảng bá. Tôi đã luôn luôn muốn tẩy bỏ các quan niệm xấu về tình dục, nhưng không có bất cứ ai chỉ dẫn cho tôi đi đúng hướng.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu ra rằng làm người không phải mục đích, mà là để phản bổn quy chân. Biết rằng sắc dục là ma tính, là do nhân loại mà diễn hóa nên muốn vượt thoát khỏi người thường bước trên con đường thành Thần tôi sẽ phải đột phá quan ải này. Từ đó trong quá trình tu luyện Đại Pháp, tôi không ngừng ức chế, trừ bỏ tâm sắc dục, điều này khiến tôi xem nhẹ dục vọng và cảm giác với người khác giới hơn rất nhiều so với trước kia.

Dù mới đắc Pháp không lâu, các quan khảo nghiệm tôi đều có thể vượt qua, tư tưởng tôi không ngừng thuần tịnh. Nhưng cùng với sự trưởng thành không ngừng, hoàn cảnh môi trường phức tạp khiến tôi buông lơi cảnh giác về điều này, tôi thường hay nảy sinh những ý nghĩ không tốt hoặc không thể vượt quan, biểu hiện trên bề mặt là thấy người khác giới thì muốn liếc nhìn thêm vài cái, trong lúc luyện công ý nghĩ không thanh tịnh. Một lần trong giấc mơ tôi đã không vượt được quan, tôi vô cùng ủ rũ, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi ngại ngùng dâng hương lên Sư phụ, tôi không dám nhìn Pháp tượng trang nghiêm của Sư phụ, trong lòng thấy xấu hổ vô cùng. Tôi thề sẽ phải bỏ tâm sắc dục, đạt tới cảnh giới và tiêu chuẩn cao. Từ đó tôi bắt đầu coi trọng các vấn đề về sắc dục, chỉ cần xuất hiện các ý nghĩ không tốt tôi liền lập tức bài trừ nó. Nếu là quỷ sắc can nhiễu tôi liền phát chính niệm thanh trừ nó, từ đó tôi ngộ ra rằng tu bỏ tâm sắc dục nhất định phải có một ý chí kiên cường, không được ngồi chờ cho nó tự qua đi hay buông lỏng tâm lý, mà phải kiên định tu bỏ cái tâm đó. Bởi vì quan đầu tiên mà không qua thì các quan tiếp sau đó lại càng khó qua hơn, điều này sẽ dẫn đến các nhân tố vật chất sắc dục ngày càng lớn.

Sư phụ đã giảng:

“Còn nếu có người không vượt qua được, cũng không để ý, thì sau này sẽ càng khó giữ vững hơn; đảm bảo là như vậy.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Đồng thời còn phải chính niệm thanh trừ các nhân tố sắc dục và nghiệp lực tư tưởng. Khi hướng nội tìm quả thực là tôi vẫn còn mang tâm sắc dục. Một phần là do ảnh hưởng của môi trường khách quan, tôi còn trẻ, mới đang trong thời gian thực tập dạy văn nghệ, lại thường hay tiếp xúc với các bạn nữ đồng nghiệp và các học sinh nữ cùng tuổi; một phần là do xã hội bây giờ vô cùng phức tạp và bại hoại, trên đường, ngoài phố, tại các trung tâm thương mại, khắp nơi đều phơi bày ma tính, cho nên chỉ cần không chú ý bản thân dần dần sẽ nảy sinh tâm sắc dục bất hảo. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tôi không chú ý, không thực sự coi trọng thực tu, chính niệm cũng không đầy đủ. Sau khi hướng nội tìm tôi quyết tâm ngay trong môi trường phức tạp này phải tu dứt bỏ cái tâm kia.

Sư phụ giảng:

“Lão Tử từng giảng câu: ‘Thượng sỹ văn đạo, cần nhi hành chi’. Kẻ sỹ bậc thượng được nghe Đạo, [hiểu ra] đắc chính Pháp không hề dễ dàng gì, hôm nay không tu thì đợi bao giờ nữa? Hoàn cảnh phức tạp, tôi nghĩ rằng trái lại lại là điều hay; càng phức tạp thì càng có khả năng xuất hiện cao nhân; nếu từ nơi đây mà vọt trội lên được thì mới tu được chắc chắn nhất.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Từ đó tôi luôn luôn kiên trì chính niệm và coi trọng tu tâm sắc, đoạn tính dục. Tôi cũng tăng cường ý chí bài trừ những tư tưởng, ý nghĩ không tốt trong tư tưởng, trong môi trường khách quan tôi cố gắng tránh tiếp xúc với các bạn trẻ khác giới nếu không có việc cần thiết.

Trong khi chính niệm tôi luôn luôn chính niệm chính hành diệt trừ ma sắc và can nhiễu của tất cả các nhân tố bất chính, điều này khiến tâm sắc dục của tôi bị khống chế, bị tiêu trừ một lượng lớn. Một lần trong giấc mơ vượt qua quan sắc, tôi nhìn thấy một vài người mẫu nữ đi lại trước mặt, ăn mặc vô cùng hở hang. Lúc đầu tôi cũng bị cuốn hút, nhìn theo họ. Nhưng ngay lập tức ý thức được ma sắc đang dụ dỗ, tôi lập tức không tán thưởng họ và nhớ rằng mình là đệ tử Đại Pháp, đến là vì trợ Sư Chính Pháp. Tôi liền nhớ tới câu khẩu quyết chính niệm “Pháp chính càn khôn, Tà ác toàn diệt!”  Một lúc sau tỉnh giấc, hóa ra là tôi đã vượt qua quan sắc. Tôi đã dễ dàng vượt qua quan sắc như vậy.

Thức giấc tôi liền học Pháp, vừa hay đọc đến đoạn này:

Tâm tính của học viên chúng ta đề cao rất nhanh, lúc ấy cậu thanh niên liền cảnh giác, điều mà cậu ấy nghĩ đến trước nhất là: ‘Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp’. Niệm đầu vừa xuất khởi, “xoẹt” [một cái] lập tức tất cả đều biến mất; nguyên [chúng] là huyễn hoá mà thành.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Bất giác tôi thấy rất tự hào về bản thân mình, nhưng lại nảy sinh tâm hoan hỷ, sau khi ý thức được tôi lập tức diệt trừ nhân tố vật chất sinh tâm hoan hỷ.

Buông bỏ được sắc, dục, tình tôi thấy vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng dễ chịu, lập tức thấy rất khoan khoái nhẹ nhàng. Trước kia khi giảng chân tướng cho các bạn trẻ khác giới tôi thường theo mang tâm sắc, khi giảng thì cười luôn miệng nên không chút hiệu quả, đa phần họ đều không chấp nhận hoặc giả vờ không hiểu, thậm chí còn mắng và đuổi tôi đi. Do tâm tính tôi không đạt yêu cầu, lại mang thêm tâm sắc dục chắc chắn là làm ba việc không tốt.

Sư phụ cũng giảng:

“Niệm đầu chư vị xuất ra đã là bất chính rồi, thì chư vị làm sao có thể thực thi cho tốt việc này? Tương đương với trợ giúp tà ác rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)

Sau khi tu bỏ tâm sắc dục, gặp lại các bạn khác giới tôi giảng chân tướng cho họ, giọng điệu vô cùng thản nhiên, lời lẽ trang nghiêm không hề mang theo nhân tâm, tôi thực sự coi họ là chúng sinh, kết quả họ rất cảm động, đua nhau đồng ý với từng lời của tôi, từng người từng người làm tam thoái. Lúc đó tôi cảm nhận sâu sắc được ranh giới giữa Thần và người. Tôi nhận thức được rằng chỉ khi thực sự tu đi chấp trước và dục vọng trong cả suy nghĩ lẫn hành vi mới có thể diệt trừ những nhân tố vật chất bại hoại tồn tại trong bản thân chúng ta, mới có thể thăng hóa tầng thứ, làm ba việc mới thần thánh, mới có thành quả. Sư phụ còn giảng:

“Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Nhân đây tôi hy vọng các đồng tu trẻ và các đồng tu còn chưa tu bỏ được tâm sắc dục hãy buông bỏ tâm này, không ngừng đề cao cảnh giới. Cảm giác sau khi tu bỏ được tâm sắc dục vô cùng thư thái, chính là trạng thái cao thượng thần thánh. Chúng ta phải ý thức được tính nghiêm túc trong tu luyện, phải thực sự hiểu rõ ý nghĩa và mục đích việc tu luyện. Tu luyện chính là quá trình không ngừng loại bỏ các chủng tâm chấp trước bước trên con đường thành Thần. Hãy cùng nhau tinh tấn thực tu, chính niệm chính hành, cứu độ chúng sinh, thực hiện hồng nguyện lịch sử của chúng ta.

Do tầng thứ cá nhân có hạn, những chỗ thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ giúp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2012/2/12/修去色欲之心、走出情关的过程和感悟-252989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/27/138313.html

Đăng ngày 18-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share