Bài chia sẻ của học viên tại Đại lục
[MINH HUỆ 17-01-2013] Thông qua học Pháp, học thuộc Pháp, tôi và vợ tôi (cũng là một đồng tu) đã đột phá khỏi quan ngủ gật trong khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm một cách vừa dễ dàng vừa gian nan. Nói là gian nan là vì nhiều năm nay chúng tôi muốn thay đổi tình trạng ngủ gật này nhưng không sao đột phá được. Nói là dễ dàng vượt quan này là vì gần đây chúng tôi đã đặt tâm học thuộc Pháp, muốn đột phá và đã thực sự vượt qua được quan khảo nghiệm này.
Ma ngủ can nhiễu
Vài năm trước khi tôi còn giữ được đầu óc thanh tỉnh trong lúc luyện công, tôi nghe thấy có đồng tu nói rằng khi học Pháp sách rơi xuống đất, khi đả tọa lại ngủ thiếp đi mất, tôi còn thấy buồn cười, cho rằng tại sao lại có thể thế được? Sau này chính bản thân tôi cũng xuất hiện tình trạng y như vậy, hơn nữa tôi còn ngủ gật ngay cả trong khi phát chính niệm. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự gian nan khi đột phá khỏi quan này.
Trạng thái ngủ gật của tôi diễn ra cũng đã mấy năm. Năm 2011, do muốn làm nhiều việc Đại Pháp hơn, thông thường đến hơn 12 giờ đêm sau khi phát xong chính niệm tôi mới đi ngủ, sáng sớm 3 giờ 40 dậy luyện công. Sau này tôi nghĩ tình trạng luyện công mà ngủ gật là không thể được. Có làm nhiều việc hơn nữa mà bản thân tu luyện không tốt cũng chỉ là người thường làm việc Đại Pháp. Bản thân không đạt đến trạng thái tinh thần sung mãn như các đồng tu tinh tấn cho dù mỗi ngày họ chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ nên tôi cũng không cưỡng ép bản thân. Cho nên đến năm 2012, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30 tối tôi đi ngủ, 12 giờ dậy phát chính niệm. Tôi cho rằng ngủ nhiều hơn thì hiện tượng ngủ gật khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm sẽ giảm đi. Ban đầu việc này cũng có chút tác dụng nhưng không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Thời gian dài sau đó tôi lại trở về trạng thái ban đầu: ngủ gật đã trở thành chuyện cơm bữa. Tôi cũng sốt suột lo lắng nhưng không có cách nào khác.
Sau đó vợ tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Ban đầu cô ấy thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi ngủ gật, thấy tôi ngủ thiếp đi cô ấy rất lo lắng và nói rằng: “Khi phát chính niệm phải giữ tay lập chưởng dựng thẳng, sao tay anh lại ngả xuống thế này?” Tuy nhiên, sau đó cô ấy cũng bắt đầu không ý thức được mà ngủ gật giống tôi.
Qua học Pháp chúng tôi cũng biết đây là can nhiễu của tà ác. Cùng với đó, thông qua chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ Net có thể thấy được rằng: tà ác bẻ thế lập chưởng của bạn, khiến bạn mơ màng và ngủ thiếp đi, khiến bạn không phát huy được uy lực của phát chính niệm. Chúng tôi cũng phát chính niệm thanh trừ can nhiễu này nhưng đều vô ích. Chúng tôi ngưỡng mộ những đồng tu tinh tấn chỉ cần lập chưởng đã có thể thanh trừ tà ác, nên cũng gia cường chính niệm hơn. Nhưng đến lượt mình chúng tôi lại không sao vượt thoát được quan này. Đôi khi chúng tôi dùng di động chụp ảnh, ghi hình lẫn nhau sau đó đưa cho đối phương xem. Khi chúng tôi thấy mình ngủ gật trong khi luyện công, phát chính niệm, chúng tôi vô cùng kinh ngạc, thực không biết giấu mặt đi đâu, đúng là khiến Sư tôn, khiến các đệ tử Đại Pháp mất mặt.
Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân“:
“Nhưng chư vị đừng ngủ mất, mê đi mất thì những thứ tốt đã để người khác luyện mất rồi.”
Ngủ gật khi luyện công chẳng phải là luyện cho người khác hay sao, bản thân đâu có luyện! Sau khi thấy được tình trạng ngủ gục của mình chủ ý thức của tôi đã mạnh hơn đôi chút, nhưng sau một thời gian dài tôi lại mơ màng, lại vẫn ngủ gục liên tục. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực.
Dụng tâm học Pháp, học thuộc Pháp
Gần đây hàng ngày ngoài việc đọc to “Chuyển Pháp Luân” tôi còn đọc lại một lượt tất cả các sách Đại Pháp. Mỗi khi đọc các đoạn Sư phụ giảng Pháp nhắm vào các học viên ngủ gật khi luyện công, tôi càng phát hiện ra rằng mình phải ngay lập tức đột phá ra khỏi tình trạng này.
Sư tôn đã giảng một đoạn Pháp như thế này trong lần giải đáp các câu hỏi của đệ tử trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên Trường Xuân [năm 1998]”:
“Đệ tử: Khi học Pháp có những người luôn muốn ngủ.
Sư phụ: Học Pháp là ngủ, đọc sách là ngủ, luyện công chư vị cũng ngủ, rốt cuộc ngay cả những điều ở thời kỳ đầu nhất vẫn chưa vượt qua, đây là [vấn đề] ý chí! Như mọi người biết, chư vị trong tu luyện thì không chỉ là bất kể nhân tố nào cấu thành nên con người đều không để chư vị thoát ly con người, mà bất kể thứ gì cấu thành nên hoàn cảnh con người cũng không để chư vị ly khai, cái gì chư vị cũng phải đột phá, ma nạn nào cũng phải vượt qua. Biểu hiện lớn nhất là chúng tạo thống khổ cho chư vị. Nhưng thống khổ có các hình thức khác nhau, ngủ cũng là một loại. [Người] tu luyện không được [và] người không tinh tấn lại không biết là khổ. Chư vị không đắc được Pháp, không để cho chư vị đắc Pháp, mà chư vị vẫn cảm giác không ra rằng chúng là ma nạn, trừ phi tâm của chư vị không đặt ở Pháp [và] không muốn tu. Vậy tại sao không khắc chế chúng? Hãy tăng cường ý chí của chư vị. Người mà có thể ức chế vững chắc cái ngủ của bản thân thì có thể thành Phật, thế thì tôi nói quá dễ rồi. Ngay cả một quan [khảo nghiệm] nhỏ đó mà chư vị còn không vượt qua thì còn tu thế nào nữa?” (tạm dịch)
Tu luyện Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, tình trạng ngủ gật khi luyện công thật sự rất nguy hiểm! Sau khi đọc hết một lượt các sách Pháp, tôi bắt đầu đọc thuộc những bài giảng Pháp của Sư phụ về phương diện ngủ gật khi học Pháp. Mỗi sáng sau khi luyện công, phát chính niệm xong chúng tôi liền bắt đầu học thuộc Pháp, hết sức tránh tình trạng chậm trễ làm ảnh hưởng đến thời gian học, chỉ nhất tâm học Pháp. Từ đó chúng tôi có chút hiểu biết nhất định về nguyên nhân gây buồn ngủ khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm và hậu quả của việc không vượt qua được quan này. Chiếc gậy cảnh tỉnh của Sư tôn đã thức tỉnh chúng tôi.
Chúng tôi ngộ ra rằng học Pháp, luyện công, phát chính niệm mà ngủ thiếp đi mất là do nghiệp lực tư tưởng của bản thân hoặc can nhiễu từ bên ngoài khởi tác dụng. Mục đích của chúng chính là không để bạn đắc Pháp, không để bạn thăng hoa, từ đó chúng sẽ thoát khỏi bị thanh trừ. Buồn ngủ khi học Pháp không chỉ là bất kính với Sư tôn mà bản thân lại không đắc được Pháp. Khi thế lực gây buồn ngủ tới, chúng ta đọc đi đọc lại vài dòng Pháp hồi lâu cũng không hiểu nổi thì sẽ học được gì? Pháp của Sư tôn là dành cho đệ tử Đại Pháp chứ không phải cho các nghiệp lực kia. Khi luyện bài công pháp thứ năm Sư tôn gia trì thần thông hình trụ, do xuất hiện tình trạng ngủ gục, bàn tay phía trên thường hay hạ xuống gần đầu gối khi thấp khi cao, chuyển động lên lên xuống xuống. Vợ tôi khi luyện tĩnh công đả tọa kết ấn ngủ gật đến nỗi đầu ngoẹo sang một bên tạo thành góc 90 độ so với thân người. Chúng ta ngủ gật khi phát chính niệm, bàn tay lập chưởng như cánh quạt, quạt qua quạt lại. Như vậy làm sao đạt được hiệu quả thanh trừ tà ác? Vào lúc mà nghiệp lực tư tưởng và các can nhiễu ngoại lai dồn dập đối kháng khiến bạn không thể luyện công không thể phát chính niệm, bạn còn không nhanh chóng vượt qua quan này làm sao được? Vậy muốn thay đổi tình trạng này chúng ta cần phải học Pháp nhiều hơn và tăng cường ý chí kiên định.
“Liễu ám hoa minh” sau khi thực tu
Chúng tôi đã học thuộc những bài Pháp nhắm thẳng vào vấn đề này, Pháp lý cũng đã tỏ tường. Khi thực sự luyện công, phát chính niệm ban đầu không thấy buồn ngủ tôi liền khẽ nhắm mắt lại, ai ngờ lại bất giác ngủ mất, không thể nào khống chế nổi.
Một hôm trước khi đả tọa tôi đột nhiên ngộ ra Pháp là dùng để chỉ đạo chúng ta tu luyện, chỉ học thuộc Pháp mà không thực tu cũng không được! Sư tôn đã từng giảng:
“Chư vị không tin thì chư vị thử để mắt mở thì cứ ngủ chăng?! Nếu không được thì hãy mở mắt khi luyện, vẫn là phải vượt qua quan này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên Trường Xuân [năm 1998], tạm dịch)
Đây chẳng phải con đường mà Sư tôn đã chỉ ra cho các học viên dễ bị ngủ quên khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm hay sao? Chúng ta chẳng phải đã không nghe lời Sư tôn sao? Chỉ có làm theo Pháp của Sư tôn mới là thực tu! Vậy thì chúng ta hãy nghe lời Sư tôn. Hôm nay tôi liên tục mở mắt khi luyện công, dù có buồn ngủ thế nào cũng cố căng mắt ra, đây chẳng phải là tăng cường ý chí của tôi hay sao? Tôi và vợ tôi đã thống nhất sẽ khắc phục can nhiễu ma gây mê ngủ bằng cách này.
Kết quả là chúng tôi đã luyện xong bài công pháp thứ năm một cách thanh tỉnh từng giây từng phút theo khẩu lệnh của Sư phụ và theo nhạc luyện công. Trong quá trình luyện công Thần gây mê ngủ nhiều lần đột kích vào mắt bạn khiến bạn nhắm mắt lại, khiến bạn không vén được mí mắt lên. Tôi nghĩ kiên trì mở mắt chính là nghe lời Sư phụ. Nếu nhắm mắt lại là bị các nhân tố can nhiễu bắt làm tù binh. Chúng tôi kiên trì mở mắt luyện công, mở mắt sẽ không thể ngủ gật được, không ngủ mất thì sẽ biết rõ ràng là mình đang luyện công. Một ngày, hai ngày, một tuần qua đi, chúng tôi không còn ngủ gật khi đả tọa, hơn nữa cảm thấy ngày càng thảnh thơi hơn.
Về phương diện học Pháp chúng tôi không làm được việc kính Sư kính Pháp. Vợ tôi ngồi trên giường tựa vào tấm giữ ấm, học Pháp chưa đầy nửa tiếng cô ấy đã ngủ gật. Chưa học được một nửa bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân cô ấy đã mơ màng chui vào trong chăn ngủ vùi. Bây giờ chúng tôi ngồi trên ghế hoặc ngồi trong thế song bàn học Pháp. Chỉ cần xuất hiện ý nghĩ buồn ngủ tôi liền đứng lên học Pháp, không để nhân tố can nhiễu có cơ hội dùi vào sơ hở. Sau khi ăn cơm tối, chúng tôi học liền mạch từ đầu đến cuối một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”. Số lượng và chất lượng học Pháp cũng được đề cao nhanh chóng.
Còn về việc phát chính niệm, trong bài “Chính niệm” Sư phụ giảng:
“Khi phát chính niệm nhắm mắt và không nhắm mắt đều có hiệu quả như nhau.”
Do đó khi chúng tôi phát chính niệm liền giữ trạng thái như lúc luyện công, dù cho buồn ngủ thế nào cũng mở mắt nhìn tay lập trưởng phát chính niệm. Như vậy chúng tôi đã giải quyết được vấn đề tay bị nghiêng ngả khi phát chính niệm.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đột phá được tình trạng ngủ gục khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Chúng tôi tin rằng không ngừng học Pháp không ngừng khắc phục, ức chế trạng thái ngủ gật này nhân tố can nhiễu sẽ bị thanh trừ, chắc chắn chúng ta vượt được quan này một cách triệt để!
Pháp là vạn năng
Chỉ có học Pháp nhiều, đề cao trong Pháp mới là điều then chốt để có thể đột phá khỏi các chủng ma nạn. Chỉ cần học Pháp nhiều, uy lực của Pháp liền có thể triển hiện. Mấy đoạn Pháp chúng tôi từng học thuộc, trước kia những đoạn Pháp này tôi cũng học qua không chỉ một lần, sao tôi lại không nghĩ tới việc làm theo Pháp của Sư phụ? Kỳ thực vẫn là do học Pháp ít. Khi tôi thực sự dụng tâm học Pháp thật nhiều, học thuộc Pháp, Pháp liền điểm hóa cho tôi nên làm như thế nào, quan này tôi cũng có thể bứt phá được.
Tôi vốn hay ngủ nhiều vào buổi tối (5-6 tiếng), sáng sớm có khi chuông báo thức kêu mấy lần tôi mới nghe thấy. Mấy hôm nay do làm gấp tài liệu giảng chân tướng, đều đến 12h đêm phát chính niệm xong tôi mới đi ngủ. Vậy mà buổi sáng 05 phút trước khi chuông báo thức reo tôi đã tỉnh rồi. Tôi nghĩ đây là Sư tôn khích lệ tôi, thúc giục tôi ngày càng tinh tấn hơn nữa! Cảm tạ Sư tôn!
Hiện tượng ngủ gật đối với các đồng tu tinh tấn căn bản không hề trải qua, đối với những đồng tu vẫn còn bị ma gây mê ngủ can nhiễu tôi hy vọng [bài viết này] sẽ có tác dụng hỗ trợ. Cho nên tôi viết ra những trải nghiệm của chúng tôi chia sẻ với các đồng tu. Cũng nhân đây nhắc nhở các đồng tu nếu một mình tự luyện công, phát chính niệm, thường hay cảm thấy mình không ngủ gật nhưng thực tế bàn tay của mình đã nghiêng ngả, biến dạng rồi, mà mình còn cảm thấy bàn tay lập chưởng rất thẳng. Nhân đây tôi kiến nghị những đồng tu khi phát chính niệm luyện công không thanh tỉnh lắm, cũng nên dùng điện thoại di động hay máy chụp ảnh kiểm tra lại trạng thái thực sự của mình. Bởi vì khi bạn muốn nhìn mình bạn đã thanh tỉnh rồi, bàn tay vốn đã nghiêng ngả cũng nhất định sẽ dựng thẳng lại, như vậy sẽ không thấy được trạng thái thực tế của mình.
Mong các đồng tu trong thời khắc cuối cùng này đều tu tốt bản thân!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/17/学法背法清除困魔干扰-267798.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/3/137330.html
Đăng ngày 27-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.