Bài viết của Tinh Tinh, học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2012] Năm nay tôi 48 tuổi, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Trước đó tôi bị nhiều bệnh tật, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi nhiều lần trong giai đoạn khởi đầu của quá trình tu luyện. Lần đầu tiên trong khi tiêu trừ nghiệp bệnh, tôi đã nằm trên giường trong vòng ba ngày mà không thể ăn uống bất cứ thứ gì. Gia đình muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi nói với họ: “Đó không phải là bệnh. Sư phụ đang giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực và tịnh hóa thân thể.” Đến ngày thứ tư, tôi đã có thể ra khỏi giường bệnh. Sau nhiều trường hợp cá biệt về những khổ nạn loại bỏ nghiệp lực như vậy, sức khỏe của tôi đã liên tục được cải thiện và ngày càng trở nên tốt hơn.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh các phương tiện thông tin đại chúng phát đi những tin tức về những vụ tự thiêu và tự sát với nỗ lực nhằm tạo ra những bằng chứng giả chống lại Pháp Luân Công. Sư Phụ của chúng tôi bị phỉ báng bằng những lời dối trá xấu xa. Là một học viên được hưởng lợi ích sức khỏe và tinh thần từ khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy rất buồn và muốn minh oan cho Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Thời điểm ấy, chính quyền địa phương đã dựng lên một sự kiện tại bảo tàng của tỉnh để truyền đi những tin tức vu khống Pháp Luân Công. Tôi đã đến đó cùng với một học viên khác để giảng chân tướng cho mọi người rằng những tin tức liên quan đến vụ tự thiêu và tự sát đó không liên quan gì đến các học viên Pháp Luân Công. Tôi viết vào cuốn lưu niệm của bảo tàng về những lợi ích nhận được từ việc tu luyện Pháp Luân Công cũng như vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Tôi cũng ký tên mình trên cuốn sách đó. Hậu quả là tôi bị bắt và giam tại một trại giam trong vùng trong vòng 15 ngày. Tôi không hối hận bởi vì Pháp Luân Công đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai, và tôi sẽ dành hết cả cuộc đời để chứng thực Pháp Luân Công cũng như trở thành một nhân chứng về huyền năng và sự mỹ diệu của Đại Pháp.

Ngày lại ngày tôi phát tờ rơi về Pháp Luân Công tại những khu chung cư trong vùng đồng thời giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người và phơi bày sự thật đằng sau vụ tự thiêu giả. Một thời gian dài, tôi đi xe buýt nên thường nói chuyện với nhiều người đến nỗi các lái xe đều biết tôi. Những người lái xe ấy thậm chí thỉnh thoảng còn giúp tôi thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi chờ xe buýt trên phố, thỉnh thoảng người lái xe còn dừng ngay trước mặt tôi và nói rằng: “Pháp Luân Công, lên xe đi nào.” Những người lái xe đó đã gọi đây là xe buýt đặc biệt Pháp Luân Công, vì họ đều có hết những tờ rơi, cuốn sách nhỏ, và những vật khác từ tôi.

Vào một ngày năm 2003, tôi đến một công viên trong vùng với các học viên khác để phân phát tài liệu Pháp Luân Công, nhưng đã có người đã báo chúng tôi cho các nhà chức trách. Sau đó tôi bị tòa án trong vùng kết án bốn năm tù.

Ngày đầu tiên trong trại giam, người trưởng trại đã đánh tôi vì tôi từ chối “chuyển hóa”. Cô ấy đã tát vào mặt tôi hàng chục lần. Tuy nhiên khuôn mặt tôi vẫn bình thường và không hề có vết tay nào. Cô ấy rất ngạc nhiên và nói với tôi: “Tôi sẽ không đánh chị nữa. Chị đã có Sư phụ bảo hộ.”

Vài tháng sau, tôi tình cờ lại bị chuyển sang trại giam của cô ấy. Một ngày nọ, cô ấy đã tấn công tôi và muốn tôi “chuyển hóa”. Tôi nói rằng: “Tôi biết cô. Ngày đầu tiên khi tôi bị đưa tới đây, cô đã tát tôi. Nhưng tôi không thù ghét cô. Pháp Luân Công hướng người ta trở thành người tốt, từ bi. Nó đề cao những chuẩn mực đạo đức xã hội, không hề giống với những gì ĐCSTQ đã miêu tả, tuyên truyền. Tôi trở thành một người tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tại sao cô lại muốn chuyển hóa tôi?” Cùng lúc đó, tôi phát chính niệm thanh trừ tà ác phía sau cô ấy. Cô ấy hỏi lại tôi: “Nếu hôm nay chị được thả, chị còn tiếp tục phân phát tờ rơi nữa không?” Tôi trả lời: “Có, bởi vì tôi đang cứu người và đây là điều chân chính nhất cần phải làm. Trong thâm tâm, tôi không hề phân biệt phạm nhân hay cai ngục. Họ là những chúng sinh tôi cần phải cứu.” Sau đó, tôi sử dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho cô. Cuối cùng, cô đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Từ khi cô hiểu được chân tướng, cô không còn bức hại các học viên nữa.

Tôi không có bất kỳ cuốn sách Pháp Luân Công nào bên mình khi bị giam giữ trong tù. Tôi đã nhẩm Luận ngữ hàng chục lần mỗi ngày. Tôi kiên định giữ vững niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Khi được thả ra vào năm 2007, tôi cố gắng liên tục làm ba việc thật tốt. Tôi hiểu tầm quan trọng của Pháp lý đối với một học viên. Tôi quyết định học thuộc Pháp. Giờ đây tôi đã học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân.

Mỗi khi đối mặt khảo nghiệm về tâm tính, ví như khi chồng tôi đối xử với tôi không tốt, tôi hành xử bản thân mình theo chuẩn mực của một học viên và đối xử với anh ấy như một sinh mệnh cần được cứu độ. Khi anh ấy đánh đập hay chửi mắng, tôi không hề thù ghét anh ấy. Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình, rằng: “Tôi muốn cứu anh.” Với chính niệm này, các nhân tố tà ác đằng sau anh ấy đã bị loại bỏ.

Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(“Pháp chính càn khôn”, Hồng Ngâm II)

Gia đình tôi giờ đây hòa thuận và hạnh phúc. Vì tôi tiếp tục tu luyện tinh tấn, gia đình tôi đã nhận thức tốt hơn về Pháp Luân Công. Mẹ tôi hiện giờ cũng đã bắt đầu tu luyện.

Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn trong tương lai, sẽ làm tốt ba việc, và bước đi thật tốt trên con đường trợ Sư Chính Pháp, hoàn thành thệ nguyện tiền sử và trở về nhà cùng với Sư phụ sau khi đạt viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/6/曾对我行恶的监区大队长“三退”了-262457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/9/135781.html
Đăng ngày 16-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share