[MINH HUỆ 05-08-2012] Ngày hôm qua khi học kinh văn của Sư Phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand”, tôi gặp đoạn này:

“Nếu một cá nhân chỉ đơn thuần đến gần với Đại Pháp nhưng không chân chính tiến nhập vào – nếu anh ta chỉ ngang qua nó hoặc đứng nhìn từ bên ngoài – đó là điều đáng buồn! Mọi điều tôi dạy ở đây để nói với chư vị rằng làm thế nào để trở thành một người tu luyện. Nếu chư vị không thể từ bỏ những chấp trước của chư vị, chư vị sẽ không bao giờ trở thành một người tu luyện.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand”, tạm dịch)

Những lời của Sư Phụ làm tôi suy nghĩ.

Làm thế nào một người có thể từ bỏ những chấp trước căn bản và trở thành một người tu luyện, một đệ tử của Sư Phụ, một sinh mệnh vẻ vang nhất trong vũ trụ? Bây giờ là lúc mà tiến trình chính Pháp đã đi đến gần cuối, tôi cảm thấy xấu hổ và nhận ra sự nghiêm túc của vấn đề. Kinh qua thời gian dài thử thách và khó nạn, tôi tự hỏi tại sao tôi lại chọn Đại Pháp. Đó bởi vì tôi chân chính muốn tu luyện, hay bởi vì những chấp trước căn bản của tôi?

Tôi là một người kiên trì. Nhờ đức tính kiên trì này mà tôi nhận được nhiều thành quả tốt trong những việc mình làm. Trong suốt cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công, tôi đã kiên định trong tu luyện. Tôi cảm thấy cực kỳ thống khổ khi một niệm từ bỏ Đại Pháp thoáng qua trong tâm. Phần biết của tôi nhắc tôi rằng không được đánh mất cơ duyên từ vạn cổ này.

Mặt khác, tôi biết những chấp trước căn bản đã đóng một phần vai trò trong sự tu luyện của tôi. Sư Phụ giảng,

“Sau một thời gian tu luyện, tư tưởng của chư vị vẫn như cũ? Chư vị tiến bước trên con đường bởi vì những chấp trước con người này sao? Nếu vậy, chư vị không thể được tính là đệ tử của tôi. Điều này chỉ ra rằng chư vị vẫn chưa từ bỏ được những chấp trước căn bản và chư vị vẫn chưa có khả năng hiểu Pháp từ trong Pháp.” (“Tiến tới viên mãn”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi hướng nội và tìm ra rằng lý do tôi tiếp tục tu luyện bởi vì những chấp trước của tôi, những nhân tâm và các ham muốn.

Tôi bị chấp trước vào sự bình an, yên ổn, tĩnh lặng và trạng thái tinh thần sáng suốt mà thế giới Đại Pháp đã ban cho. Tôi chấp trước vào sức khỏe và sắc đẹp mà Đại Pháp mang đến. Tôi chấp trước vào những nguyên lý từ Pháp hướng tôi đến với ít lầm lỗi hơn, ít tạo nghiệp xấu và rồi ít gặp những chuyện thống khổ hơn. Tôi bị chấp trước vào tu luyện Đại Pháp để tôi có thể tìm thấy đường hướng và mục tiêu trong cuộc sống, sống một cuộc đời hạnh phúc và có ý nghĩa. Tôi kiên trì tu luyện để có một chỗ dựa tinh thần. Tôi tiếp tục tu luyện để tôi không thấy sợ hãi, trống rỗng, buồn chán và đau khổ trong cuộc sống. Tôi tiếp tục tu luyện để tôi có thể nhận được sự bảo hộ của Sư Phụ, khuyên nhủ và chỉ giáo, tôi không phải chịu mất mát, kinh sợ, giận dữ, lo lắng và buồn phiền trước vô thường của cuộc đời. Khi suy nghĩ rời bỏ Đại Pháp thoáng qua trong tâm, tôi không thể lấy lại trạng thái cân bằng trước khi tu luyện. Tôi chán nản và mất phương hướng. Tôi không biết mình sẽ đi về đâu. Tôi đâm ra lo lắng về mọi thứ, rất nhiều sợ hãi và bất an, không chút niềm vui nào trong cuộc sống. Những ý nghĩ này làm cho các nỗi buồn đè nặng thêm và làm tôi mất đi ham muốn để sống.

Tôi có thực sự muốn tu luyện không? Tôi có thực sự nghĩ rằng tu luyện là vĩ đại và thù thắng nhất? Tôi chỉ nghĩ về việc dùng Đại Pháp để có thể sống một cuộc sống tốt trong xã hội người thường. Tôi đã không nghĩ việc phải tu luyện để trở về với chân ngã của mình. Thật nguy hiểm và đáng sợ thay! Có phải Sư Phụ truyền Pháp cho thế gian để con người có thể sống một cuộc sống tốt đẹp không? Sư Phụ giảng Pháp cho chúng ta để chúng ta có thể tu thành các Phật và Đạo. Đây không phải là những nguyên lý người thường và không có nghĩa chỉ đơn giản hướng dẫn chúng ta sống thế nào trong xã hội. Muốn tận dụng Đại Pháp để sống một cuộc sống tốt trong xã hội người thường là hành vi trộm Pháp.

Tôi nhận ra rằng Sư Phụ truyền Pháp để hướng dẫn các đệ tử con đường đi thành thần. Thay vì vậy, tôi đã lợi dụng Đại Pháp, vô tình hay hữu ý, làm công cụ để kiếm thêm vật chất và tinh thần trong thế giới con người. Tôi chỉ muốn lợi dụng Đại Pháp và không muốn tu luyện.

Tiến trình chính Pháp đang gần kết, khi nó đến thế giới con người, làm sao mà người tu không từ bỏ những chấp trước căn bản của họ lại có thể quy vị đây? Tôi mong rằng những học viên mà gặp tình huống tương tự như tôi có thể nhìn vào trong, tìm ra lý do riêng của mình để ở trong Đại Pháp. Bạn thực sự đang tu luyện hay còn dính mắc vào những điều nơi nhân thế? Hãy loại bỏ nó từ tận gốc rễ và trở thành những đệ tử Đại Pháp chân chính.

Nhận thức của tôi là hữu hạn. Xin từ bi chỉ ra những điểm không phù hợp.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/5/再谈去除根本的执著-261180.html
Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/13/134932.html
Đăng ngày 27-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share